chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chồng em có thai rồi"

"phá đi"

"..."

"nhưng đây là con của chúng ta mà sao lại có thể vứt đi một sinh mạng còn chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà anh lại có thể vô tâm vứt đi vậy??"

"chưa chắc nó là con của tôi đâu"

"bao lâu nay em vẫn ở bên anh chưa đủ lòng chung thủy sao?"

"nhiều lời làm gì phá đi còn không phá thì đừng trách tôi ác với cô"

"sinh ra làm gì hợp đồng hết hạn cô để nó không cha à"

cô chết lặng đúng vậy chỉ là một tình yêu hợp đồng thôi mà cô đã đánh giá thấp người đàn ông trước mặt rồi, người chồng chung thủy, ấm áp với vợ chỉ là một lớp bề ngoài để che đậy sự vô tâm máu lạnh của anh mà thôi.

"còn đơ ra đó làm gì tôi đưa cô đi phá"

"anh còn có tình máu làm người không vậy đồ tàn ác thiếu lương tâm như anh không xứng đáng làm cha của đứa bé, con tôi tôi sẽ sinh và nuôi nó không cần động đến đồng tiền của anh"

anh nỡ một nụ cười khinh bỉ mặt đầy sát khí nặng nề khiến người khác phải run sợ anh nhẹ nhàng bước tới cô nâng cằm rồi siết chặt.

"wao từ khi nào cô có quyền quyết định lên tiếng nói ở đây vậy, hửm"

Anh siết càng ngày càng chặt ám sát đẩy đập mạnh đầu cô vào tường, cô vùng vẫy nhưng cô quá yếu không thể làm gì lại được anh ta cô chỉ biết vang xin chỉ mong đứa nhỏ còn cơ hội để sống.

"a..anh đừng làm v...vậy m..au thả tôi ra xin anh đấy tôi rất cần đứa con này mong anhh hãy tha cho đứa bé nó còn chưa biết được sự yêu thương, nếu được đánh đổi bằng cả mạng sống của tôi hay bất kì điều gì anh muốn tôi cũng chịu đựng và làm theo ý của anh chỉ cần anh cho đứa nhỏ được sống"

cô cầu xin nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt hình viên đạn từ anhh, có vẻ như anh ta thù hận không muốn cho cô một cơ hội nào cả

"cô có gì mà để tôi lợi dụng được nhỉ, mạng sống của cô sao đáng giá bao nhiêu mà tôi phải coi trọng nó nhỉ thứ rát như cô cũng có quyền lên tiếng ở đây à?"

"t..tôi xin anh đấy đừng làm hại đến đứa bé, nó là con của anh đấy"

Cô ôm bụng đau đớn chỉ mong anh hiểu được...

"cô cũng xứng đáng được mang thai con tôi sao, thật sự không đáng một chút nào cả, chỉ có Tố nhi mới có thể mang trong người giọt máu của tôi thôi"

bây giờ trong lòng cô lại nhói đau thoắt lại chị gái của cô anh vẫn chưa quen được chị ấy luôn so sánh cô với chị ấy, thật sự anh có yêu cô không hay chỉ vì khuôn mặt giống với chị ấy...?

"cô khóc sao ai thương hại cô đừng diễn trò đó trước mặt tôi thật là kinh tởm cô chỉ là giống khuôn mặt của người yêu tôi thôi chứ chẳng có gì sứng đáng với tôi cả, cô còn thua một góc không biết tự soi gương à"

anh hất mạnh cô xuống sàn, đầu cô bị đập mạnh trúng vào góc bàn gần đó những chất lỏng màu đỏ từ đầu đang chảy ra, dưới chân cô chất lỏng đỏ đậm chảy dài cô đau đớn ôm bụng...

"chồng ơi cứu emm với em sắp chịu không nổi nữa rồi cứu em với..."

Anh thờ ơ phớt lờ cô, cô chỉ biết ôm bụng rồi khóc đau lắm mất con rồi cô sống làm gì nữa, do cô ngu đâm đầu vào tình yêu mù quáng nên bây giờ cô mới hiểu ra thì đã muộn rồi cô nhắm mắt từ từ rồi đóng sập đi.

Cô đau đớn ôm lấy bụng chỉ mong sẽ có ai đó đến cứu cô ra khỏi bóng đen này...

Mog mí cậu ủng hộ nhenn, có gì mik làm sai sót thì mí cậu góp ý cho tớ nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro