Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Chu quốc trước nay lưu truyền một tin đồn-tiểu thư Bạch gia từ khi sinh ra đã bị ngốc.

Điều này khiến cho toàn bộ kinh thành có đề tài nói chuyện một hồi lâu, bởi lẽ, Bạch gia được thánh sủng như bây giờ là do gia chủ Bạch Đào Nhiệm là thái phó của đương kim hoàng thượng khi còn là thái tử,thậm chí thái tử hiện nay cũng do một tay ông dạy dỗ.

Chức vị thái phó tuy không có thực quyền nhưng tiếng nói trong triều đình vô cùng cao, người người kính nể.Vậy mà nữ nhi của Bạch Đào Nhiệm lại bị ngốc,thực sự là một trò cười lớn trong kinh thành.

Mà nhân vật chính trong lời đồn kia,hiện giờ vẫn vô tư vui chơi đến quên trời đất.

''Xuân...muốn ăn..."
Tiểu nữ hài chừng bảy,tám tuổi,dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, mắt to tròn đen nhánh,hắc bạch phân minh,một thân hồng y tinh tế,từ xa nhìn lại như cục bông nhỏ vô cùng đáng yêu.

Nàng kéo tay tì nữ bên cạnh chỉ về phía quầy bán kẹo mạch nha,giọng non nớt có chút ngọng nghịu.

Ông chủ là người rất có kinh nghiệm,chỉ nhìn qua nữ hài trước mắt mặc y phục được chế tạo từ vải lụa mềm mại,liền biết đây là tiểu thư được nuông chiều từ nhà quyền quý nào đó,ngày lập tức bày ra vẻ mặt nịnh nọt:

"Khách quan muốn mua gì ạ?"

"Bán cho ta ba cái kẹo mạch nha."

''Vâng,vâng,có ngay ạ."

Tiểu Xuân lấy ra ba đồng đưa cho ông chủ rồi nhận lấy kẹo mạch nha, cúi người đưa cho Bạch Quế. Nhưng chưa kịp đưa thì đã bị một nam hài tử từ đâu chạy ra đâm sầm vào người.

"Ngươi...''

Tiểu Xuân dáng vẻ chuẩn bị phát tác tính khí liền nhìn thấy rõ gương mặt trước mắt,trong nháy mắt nghẹn một hơi.

Nam hài chừng độ hơn mười tuổi,dáng vẻ mi thanh mục tú,có thể thấy trước sau này trưởng thành sẽ là một mĩ nam tử.Nam tử tuấn tú Tiểu Xuân đã từng thấy rất nhiều, không còn hiếm lạ, nhưng người trước mắt này lại có đôi mắt trong sạch không tì vết,ấm áp như muốn kéo người ta chìm sâu vào trong,quả thực rất mê hoặc.

"Thực xin lỗi,tỷ không sao chứ,ta có chút việc vội.''

Nam hài tỏ vẻ áy náy xin lỗi Tiểu Xuân,có vẻ như là người được giáo dưỡng tốt.

"Ừ...không sao cả''
Tiểu Xuân có chút thất thần đáp lại

"Vậy ta xin phép đi trước"

Nói đoạn hắn liền muốn bỏ đi ngay.

Ở nơi mà mọi người không nhìn đến,mắt nam hài chợt trở nên lạnh lẽo,màu đen như mực khiến người ta cảm giác đang rơi vào vực sâu vô tận.

Mà tất cả điều đó đều được Bạch Quế thu vào tầm mắt.Nàng rũ mắt nhìn cái kẹo bị rơi xuống đất, vẻ mặt hụt hẫng.

"Kẹo...của ta''

Bạch Quế nhìn chằm chằm nam hài,con ngươi trong suốt phản ánh gương mặt hắn

"Tiểu muội,có chuyện gì sao?"

Quân Hoa vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hoà lễ độ,như thể người âm u lúc nãy nàng nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Bạch Quế hé miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp nói liền bị Tiểu Xuân cắt ngang,giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ

"Tiểu thư,nô tỳ mua cho người nhiều đồ ăn khác được chứ ? Người muốn ăn gì nữa?"

Tầm chú ý Bạch Quế ngay lập tức chuyển sang người Tiểu Xuân,trong lòng có chút lung lay.

Bình thường nàng không được ăn vặt nhiều,cơ hội như này rất hiếm có nha.

Cuối cùng,Bạch Quế cũng gục ngã trước đề nghị hấp dẫn này, có chút không cam tâm tránh sang một bên.

Quân Hoa gật đầu nói đa tạ,liền đi ngay.

Hai người Bạch Quế đi lòng vòng quanh các quầy quán một lúc lâu,mãi cho đến khi chân Tiểu Xuân mỏi nhừ,Bạch Quế mới bộ dạng thoả mãn về phủ Bạch gia.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước phủ Bạch gia,cánh cửa to lớn màu đỏ thẫm từ từ mở rộng.Trên cổng là tấm biển ghi hai chữ ''Bạch phủ" mạnh mẽ hữu lực,như rồng bay phượng múa.Hai chữ đó là do đương kim hoàng thượng tự tay đề bút,cho thấy vinh quang vô hạn của Bạch gia.

Tiểu Xuân vén mành lên,lắc đầu ra hiệu các gia nô đứng chờ ở cửa im lặng.

Bên trong xe ngựa,Bạch Quế đang ngủ dậy sưa.Dù sao cũng là độ tuổi dễ ăn dễ ngủ,nàng chơi hồi lâu đến mệt,rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Một nha hoàn nhất đẳng tiến lên,cẩn thận ôm lấy Bạch Quế xuống xe ngựa.Đây là nha hoàn thân cận của Bạch Quế,chuyên môn phụ trách hầu hạ nàng cẩn thận,tên Hàm Tuyết.Tiểu Xuân chỉ đơn giản là do Bạch Quế nhìn thuận mắt liền đưa theo thôi.

Bạch Quế nằm yên ổn trong lòng Hàm Tuyết không được bảo lâu,liền tỉnh dậy.Có lẽ do mới tỉnh,ánh mắt nàng mang theo chút hơi sương mơ màng,không có tiêu cự.

"Tiểu thư,lão gia nói muốn gặp ngài.''

Bên tai vang lên tiếng cung kính của Hàm Tuyết,Bạch Quế vùi mặt vào lòng cô,không trả lời.

Hàm Tuyết không hiếm lạ với điều này,bình thường tiểu thư vẫn luôn rất ít nói,chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ mới mở miệng nói được vài câu,quả thật tích chữ như vàng.

Cô hơi suy nghĩ,đoán rằng có lẽ tiểu thư không phản đối,bước chân liền chuyển đến chủ viện.

"Lão gia, tiểu thư đến rồi ạ."

Từ trong phòng truyền đến giọng nói trầm thấp

"Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro