2: Cư nhiên thành "đại tiểu thư"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trố mắt ra mà nhìn, thực sự là tôi đang bay đây này!! Bị một đám người khiêng ngay bên trên đầu. Màn trời xanh như nước đập ngay vào mắt, tiếng gió ù ù đến rát tai.

Nhéo má một cái thật đau tôi mới biết không phải là mơ... Ôi thần quỷ thiên địa ơi... sao lại có chuyện phi khoa học đến như vậy?

Chưa đến năm phút, hiện ngay trước mắt tôi cả một tòa biệt thự rộng lớn đồ sộ nguy nga theo đúng kiến trúc Tây Âu. Phía ngoài là cả một thảm cỏ xanh mướt cùng nhiều thứ cây cối kì quái. Chanh leo thì quả chanh to bằng quả bí ngô, dàn mướp lại bé tý như quả nho... Đặc biệt là một vườn cây hoa rộng lớn, những bông hoa trong suốt tựa thủy tinh rung rinh theo gió khiến tôi mê hồn... Mẹ ơi thiên đường sao?

- Thiếu gia...!!

Đang đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên đẹp như mơ kia thì một giọng nói chứa đầy sát khí vang lên khiến tôi bất chợt lạnh gáy. Quay lại phía sau là một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, mặc một bộ đồ công sở rất thanh lịch trang nhã, mái tóc đỏ rực vấn cao đầy tôn quý, đeo chiếc kính màu đen nhỏ, đôi mắt đen tuyền vô cùng cao quý lại mang sự giận dữ khó tả.

Tôi bất giác lùi lại mấy bước về phía sau, không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái... khí thế thật bức người đi.

Người phụ nữ hơi nhíu mày nhìn tôi, khẽ nhếch lên, đôi mắt lóe sáng.

- Thiếu... Tiểu thư, người lại rong chơi rồi, mau trở về hoàn thành lịch trình hôm nay thôi.

Gì đây? Vừa thiếu gia? Lại tiểu thư? Hình như có gì không ổn lắm thì phải...

Tôi có chút hoảng hốt, đang muốn giải thích sự hiểu lầm kì quái này ở đây thì bất chợt có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng không nói ra được.

- Ơ.. ơ... sao lại... khoan đã tôi không là.... ơ... ơ...

Càng muốn nói giọng càng nghẹn không thể thoát ra âm thanh, tôi đang có loại cảm giác muốn bóp chết cô gái vừa rồi. Lại nói cô ta không giở trò gì đi!

- Tiểu thư, người lại muốn bịa kế sách gì thì cũng không qua khỏi mắt tôi đâu. Người đâu, mau đưa tiểu thư vào trong tắm rửa rồi chuẩn bị đi họp mặt tổng đốc Tinh Tế.

Người phụ nữ kia không nhanh không chậm buông ra một câu dứt khoát rồi đi vào trong. Lập tức tôi lại bị đưa đi với cái tư thế vừa rồi... Ôi trời ơi... chuyện này là sao??

.......

- Oa... mẹ ơi dễ chịu quá!!!

Tôi ngoi lên ngoi xuống với cái bồn tắm rộng hơn cả cái bể tắm công cộng. Thiết kế đẹp mắt, có nước từ miệng hai con rồng giả bằng vàng phun ra, độ ấm rất vừa, lại có hoa hồng rải trên mặt nước, nước tắm rõ ràng rất dễ chịu hạng xịn hẳn hoi. Cảm giác bản thân như trở về thời cổ đại hoàng gia khiến trong tôi thật rạo rực, nghĩ lại thì rõ ràng cuộc sống thoải mái như vậy sao cô gái kia lại muốn tôi thế thân nhỉ?

Bất chợt tôi lại giật mình, vội lên tiếng.

- Người đâu! (ahyhy đúng chất tiểu thư nhà giàu gọi xong mà sướng hết miệng)

Lập tức một cô gái bện tóc hai bên, trang phục hầu gái, ngũ quan ưa nhìn đi vào kính lễ.

- Tiểu thư cho gọi?

- Ừm... mang cho ta cái gương nhỏ đến đây.

- Dạ.

Chưa đến năm giây hiện trước mắt tôi một chiếc gương nhỏ viền bằng vàng ròng chạm khắc tinh tế khiến tôi giật mình, đây là nhà ảo thuật hay sao ấy? Cái vụ bay vù vù vừa nãy đến giờ tôi vẫn còn thắc mắc mãi này....

Nhìn vào trong gương lập tức tôi đứng hình... WTF???

Cố gắng kiềm cái miệng đang có nguy cơ phát hỏa, tôi trố mắt nhìn vào gương. Ai đây?? Ai đây?? Mỹ nhân tóc tím vừa nãy? Còn đôi mắt tím như ngọc thạch này nữa...?? Trời ơi trả lại đôi mắt đen phương đông của tôi đi trời ơi?? Sao lại như thế này?

Mạc Đình Đình tôi thừa nhận khuôn mặt thật của tôi không bằng một góc của mỹ nhân này, ngũ quan thanh tú sắc xảo, đôi chân mày lá liễu ẩn sâu là con ngươi rực sáng như có cả ngàn vì sao trong đó đẹp đến mê hồn. Nhưng dù sao tôi cũng thật không thoải mái khi khuôn mặt mình lại biến thành thế này. Thở dài một cái, hơi cúi mặt, không biết bao giờ mới giải quyết được vấn đề này.

Nhưng vừa cúi lại một lần nữa phát hiện... gì đây?? Bộ tiểu vương tử của tôi... sao lại trở thành quả dưa thế này? (ám chỉ ngực từ nhỏ bỗng dưng lớn hơn bình thường :v) Mặt đỏ bừng bừng.

"Ừm... bộ ngực này có chút không ổn thỏa."

Giọng nói êm ái tựa thác nước tràn về, tôi thụp mặt xuống. Nhất định khi gặp lại tôi sẽ không buông tha cho cô ta đâu!! *hết sức phẫn nộ*

.......

Sau khi tắm xong thật thoải mái tôi liền bị kéo đi thay y phục.Một bộ đồ hết sức gọn gàng, eo oắt càng tôn lên dáng người hoàn hảo. Nhìn mình trong gương như một cô gái cao bồi miền tây, tóc cột cao đội mũ, áo nây nhạt, quần bó nâu sẫm cùng đôi bốt đế cao, nhìn rõ là biết đồ cưỡi ngựa mà?

- Tiểu thư xem ra đã chuẩn bị rất tốt.

Giọng nói trầm ấm có phần nghiêm túc vang lên khiến tôi có chút giật mình liền quay lại, khóe môi không cầm mà giật mấy cái.

- Dạ... hình như có gì hiểu lầm rồi... tôi thật ra là... a... a...

Cái Sh*t!! Sao cứ muốn giải thích là giọng nói lại nghẹn ứ đến vậy. Tôi thật muốn bóp chết cái cổ mình mất.

Người phụ nữ dường như không để ý lắm, một nữ hầu khác đi tới.

- Quản gia Lâm, lịch trình của tiểu thư đây ạ.

- Ừm, tốt lắm.

Người phụ nữ nhận lấy cuốn sổ nhỏ bằng da kia, tôi hơi gật gù, thì ra là quản gia của cô "tiểu thư" này, khó trách lại nghiêm khắc đến thế.

- Tiểu thư, xem ra lịch trình của người hôm nay có vẻ không dài.

Quản gia Lâm hơi hắng giọng một cái, nâng nâng mắt kính để lộ một vẻ tao nhã thanh lịch. Hình như có gì sai sai, một người có khí chất quý tộc như vậy sao lại đi làm quản gia.

- Tiểu thư?

Giọng nói của bà ấy lập tức kéo tôi lại. Tôi liền cười khì khì.

- Thật xin lỗi, cứ nói tiếp đi ạ.

- Ừm. Bây giờ nghĩa là tám giờ người sẽ đi đến học cưỡi ngựa đến chín giờ, học múa kiếm đến mười giờ bốn mươi, soạn thảo bài luận văn diễn thuyết trong cuộc họp hội Tinh Tế đến một giờ chiều, gặp mặt tổng đốc Tinh Tế đàm phán về một số vấn đề cần giải quyết trên thế giới, làm hai mươi bài kiểm tra nâng cao các môn học đến bảy giờ tối,... bla bla....

Giọng nói cứ đều đều vang mà bên tai tôi đang có loại cảm giác muốn xỉu ngay lập tức. Giờ tôi đã hiểu vì sao mỹ nhân tóc tím kia phải chạy bán sống bán chết trốn khỏi đây rồi... .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro