Chương 3: Một ván "đấu" hai người hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư! mấy vị kia vẫn mong ngài chủ trì đại cuộc"

"Bảo họ tự mà làm, chuyện cũ chẳng liên hệ gì với ta. Ta chỉ là một thương nhân bình thường".

Hứa Giai Kỳ ngồi im trên ghế. Ánh nến hắt lên dung nhan tuyệt mỹ cũng chẳng khiến nữ nhân ấy ấm áp thêm chút nào. 

Lão quản gia cung kính cuối đầu, lòng dâng lên phiền muộn

"Tiểu thư người cũng biết tham vọng của bọn họ. Chỉ có người tham gia, bọn họ mới có thể "danh chính ngôn thuận" mượn cớ phò tá hoàng tộc, lật đổ Đới hoàng. Người có muốn đứng ngoài, bọn họ nhất định không bỏ qua cho người".

"Tính toán ta! Ta cũng muốn xem bọn họ có thể làm tới mức nào".

Giọng điệu Hứa Giai Kỳ chẳng có mấy phần chập chùng, lão quản ra lại cảm nhận một tia rét lạnh nơi sống lưng. Nhìn thiếu nữ đạm nhạt ngồi đó, lão quản gia thoáng giật mình. Phải! Có lẽ sự đạm nhạt của nàng đã khiến họ quên đi sự sắc sảo, ngoan lệ năm ấy. Lão cũng như vậy mà quên đi "con đường máu" nàng đã bước qua để gây dựng nên một đế chế thương mại như Kỳ Mộng Hữu Môn.

"Lão nô chờ người chỉ thị. Còn chuyện của người nọ, người định tính toán thế nào?"

Chỉ một danh xưng "người nọ", đáy mắt Hứa Giai Kỳ dường như mềm đi đôi chút. Nàng gõ nhẹ ngón tay lên chiếc bàn gỗ nhẹ giọng:

"Tình hình trong cung thời điểm này khá loạn, để ý nàng một chút!"

Lão quản gia cúi đầu, không biết "để ý" tiểu thư nói mang nghĩa nào nhưng rõ ràng người đó có điểm đặc biệt đối với tiểu thư.

"Tiểu thư, thứ cho lão nô lắm lời nhưng thân phận người đó với người xung đột. Mặt khác, nàng tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Nếu nàng biết thân phận của người e rằng không ổn."

Hứa Giai Kỳ nghe lão quản gia nói, nàng khẽ cười rồi chuyển sang cười lớn

"Tần lão ơi!... Tần lão! Ngươi có bao nhiêu lợi hại, vậy mà vẫn không nhìn thấu được nàng. Nàng nào chỉ không đơn giản. Hiện giờ thế lực trong cung, có kẻ nào có thể cùng nàng so. Nhân tài tứ quốc sợ là bỏ sót tên nàng. Nàng lừa bản thân mình, lừa luôn cả thiên hạ. Thân phận của ta nàng hẳn tường tận. Nàng mà có lòng tính toán e rằng cả ta lẫn Mộng Kỳ Hữu Môn phải khốn đốn một phen. Ngũ công chúa tuyệt đối là nữ nhân nguy hiểm như vậy đấy!"

Lão quản gia nghe tiểu thư nhà mình nói trong lòng toát một trận mồ hôi lạnh. Người kia từng ở đây ba ngày, cả người toát ra vẻ ôn hòa, vô hại nếu không phải trực giác của người lăn lộn nhiều năm lão cũng không nhìn ra khác thường. Một nữ nhân trẻ tuổi lại có thể ẩn dấu sâu như vậy. Xem ra bọn hắn thật sự đã già rồi. 

"Vậy! Tiểu thư?!"

"Cứ tùy ý nàng, nàng cần thì hỗ trợ một tay".

"Lão nô đã hiểu".

Lão quản gia cung kính lui ra để lại Hứa Giai Kỳ một mình trong phòng. Ngón tay vệt lên bàn gỗ vài đường. Nhìn kĩ có thể đoán được chữ "Manh". 
.

.

.
Ngày 28 tháng 3 năm Thái Tuyên, Ngũ công chúa Đới Manh tại ngự thiện phòng nôn ra máu, cũng nhân hoảng sợ, thái y nườm nượp ra vào chẩn  mạch.

Công chúa trúng độc lạ không cách cứu chữa. Bệ hạ đùng đùng nổi giận chém đầu mấy vị thái y. Hoàng bảng dán khắp phố lớn ngỏ nhỏ. Chỉ cần chữa được cho công chúa liền treo thưởng chức quan cùng ngàn lượng vàng rồng.

Phía Tây ngoại ô kinh thành, nữ nhân cưỡi huyết mã, điên cuồng giục ngựa về phía chân nuối Vô Nhai. Hứa Giai Kỳ tay nắm chặt giây cương, gió quật vào má, nóng rát lại lạnh lẽo vô cùng.

Trời mới biết, khi nàng lẻn vào hoàng cung, nhìn người trên giường hơi thở yếu ớt, nhợt nhạt không sức sống, nàng đã khó chịu đến mức nào. Hứa Giai Kỳ không nói một lời, vừa về đến nhà đã tháo cương huyết mã điên cuồng lao về Vô Nhai. Nàng nhớ nơi ấy có kẻ tự xưng quỷ y. Một châm giải hết độc trong thiên hạ. Có lẽ, "hắn" cũng có thể giải luôn "khó chịu" trong lòng nàng.

Căn nhà nhỏ đơn độc nằm dưới chân núi, ngoài sạp nhỏ phơi đầy dược liệu. Hứa Giai Kỳ cột dây cương vào hốc cây, cả người vô lực mở cửa rào mà tiến vào trong sân.

Dường như nghe tiếng chân người, cửa chính vang lên một tiếng kẽo kẹt. Một bóng người cao gầy bước ra. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, "hắn" mặc trường bào xám cũ kĩ, mái tóc trắng dài phủ xuống lộ ra chút bi thương. Nam tử nhìn người đến, tự tiện ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên hiên 

"Lâu ngày không gặp, chủ nhân của Mộng Kỳ Hữu Môn vẫn diễm lệ như xưa. Chỉ là đột nhiên ghé thăm, Tang mổ vẫn không mấy an lòng"

"Tang công tử vẫn tinh tường như thế. Ta cũng chẳng cùng người quanh co. Giúp ta giải Ti Nguyệt cho một người".

Tang Tịch khẽ nhíu mày. "Ti Nguyệt", loài độc tà tính xuất thân từ Nguyệt quốc. Người trúng độc toàn thân như bị trăm ngàn sợi tơ siết lấy. Lục phủ ngũ tạng dần suy kiệt, đau đớn khôn cùng. Càng đáng sợ người trúng độc sẽ bị giày vò trong mộng cảnh.Tra tấn từ thể xác đến tinh thần chính là đặc tính của Ti Nguyệt. Cũng chính vì loại độc này quá tà ác nên tứ quốc đã đồng lòng "hủy diệt". Không ngờ đến nay lại xuất hiện.

Nhìn người đối diện nhíu mày lòng Hứa Giai Kỳ như căng lên, nàng nắm chặt tay, che dấu sự hoảng loạn trong lòng

"Ti Nguyệt không làm khó Tang
công tử chứ?".

Tang Tịch nhìn Hứa Giai Kỳ một lúc rồi khẽ bật cười

"Ti Nguyệt khó giải, may thay ta có đủ phương thuốc, chỉ không biết Hứa tiểu thư có thể trả được tiền thuốc"

"Tang công tử cứ ra giá!"

Tang Tịch nhìn nàng không nhanh không chậm đưa lên hai bàn tay

"Không ít không nhiều, mười năm tuổi thọ. Hứa Tiểu thư trả nổi không?".

"Thành giao!".

Tang Tịch có chút bất ngờ khi Hứa Giai Kỳ gần như đáp ứng ngay lập tức. Hắn và nàng xem như cùng làm ăn đôi lần. Nữ nhân này thoạt nhìn đạm nhạt thật ra vô cùng sắc sảo, lý trí. Ấy vậy mà, hôm nay, nàng lại vì một người mà bỏ ra mười năm tuổi thọ. Thật là chuyện chẳng thể ngờ.

"Hứa tiểu thư vẫn dứt khoát như thế, tại hạ ngưỡng mộ vô cùng. Vậy xin hỏi Hứa tiểu thư muốn ta giải độc cho vị nào?".

"Ngũ công chúa của Phong Tuyệt quốc, Đới Manh"

Tang Tịch ngẩn người, biết rõ thân phận người đối diện, "hắn" càng ngạc nhiên hơn. Nàng vậy mà cứu nàng ấy. Thiên hạ này! Ngày càng thú vị rồi!

Hứa Giai Kỳ nhận lấy châm bạc, đâm thẳng vào động mạch nơi cổ tay. Mạch máu dường như chuyển động. Châm bạc nhiễm máu hóa thành một màu đỏ tươi mãi đến khi máu nhuộm cả đuôi châm nàng mới dừng tay, giao huyết châm cho Tang Tịch.

"Tiền ta đã trả, mong Tang công tử tận tâm. Nếu nàng có điều bất trắc Mộng Kỳ Hữu Môn cùng Tử Vì Các không chết không thôi. Ta dù tan xương nát thịt cũng sẽ hủy núi Vô Nhai diệt Hồi Hồn trận".

Nữ nhân yếu ớt tựa người vào chiếc bàn nhỏ. Gương mặt tái nhợt chẳng chút huyết sắc nhưng lời nói sắc bén lạnh lùng mà nội dung càng khiến hắn chấn động. Nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp kia, Tang Tịch khẽ rùng mình. Nữ nhân này còn đáng sợ hơn hắn tưởng.

" Hứa tiểu thư quả nhiên có bản lĩnh. Yếu điểm bị người nắm chẳng dám làm càng. Ta lấy mệnh ra đảm bảo người kia nhất định bình an".
.

.
.
Đêm mùa hạ, gió thổi nhè nhẹ, tiếng ve sầu ầm ĩ sau mấy bụi cây.

Hứa Giai Kỳ một thân mệt mỏi trở lại phòng ngủ. Vừa bước chân vào đã thấy không đúng. Mùi thuốc nhàn nhạt trong không khí, nàng ngẩn người bước nhanh đến bên giường.

Dáng người gầy gò cuộn trong chiếc chăn. Nàng ấy vẫn mặc lam y, dáng vẽ nhu hòa nay thêm mấy phần tiều tụy. Khi Hứa Giai Kỳ chạm vào mặt Đới Manh, nàng cũng thuận theo, áp má vào lòng bàn tay Hứa Giai Kỳ rồi thì thầm khe khẽ

"Giai Kỳ! Đường đến nhà nàng hôm nay khó quá. mắt ta không tốt gì cả đến bây giờ cũng chẳng nhìn rõ, nếu không, đã có thể sớm đến tìm nàng".

Đáy lòng Hứa Giai Kỳ như bị ai xiết chặt nàng vén chăn ôm chặt người trong lòng

"Đồ ngốc! Nàng cái gì cũng biết cớ gì lại cố chấp như thế! Nàng biết ta họ gì mà".

"Ta biết!"

"Nàng biết sao còn?".

"Ta biết nàng là Hứa Giai Kỳ, Giai Kỳ trong lòng ta, chỉ thế mà thôi!".

Hứa Giai Kỳ xiết chặt cái ôm 

"Đới Manh, nàng thắng rồi, lòng Hứa Giai Kỳ nàng thắng được rồi!".

"Không! Chúng ta hòa nhau mới đúng Hứa Giai Kỳ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro