Ngốc - EunYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            CP Jijung.

Park Jiyeon: Sinh viên khoa tâm lí, công việc làm thêm tư vấn tình yêu. Xinh đẹp, thông minh, sắc xảo...

Ham Eunjung: khách hàng của Jiyeon. Tomboy ngốc ngếch, "đẹp zai" nhưng hơi bị hai lúa...

Fic rất ư là trong sáng nha :))))

.................................................................................................................................................................................

Jiyeon với tay lấy 1 mẫu bánh mì bơ tỏi trong cái giỏ tre màu nâu, đưa lên miệng cắn rốp. Quán kem Queen's luôn đựng khoai chiên và bánh mì trong những chiếc giỏ tre nho nhỏ xinh xinh mà Jiyeon thích.

"17 giờ 5 phút! Cô ta trễ 5 phút. Một tomboy lại để một đứa con gái đợi 5 phút thì chẳng dùng được vào việc gì" - Jiyeon nghĩ thầm.

Jiyeon nhận cuộc hẹn này từ một người bạn giới thiệu. Trước giờ cô không nhận tư vấn cho tomboy. Cô luôn nghĩ tụi này là bon đầu - bã - đậu chỉ chăm chăm nghĩ cách cưa cẩm bất cứ em nào xinh xinh. Tuy nhiên, người giới thiệu lần này là một người bạn thân thiết. Mà hơn nữa 1 tuần nay cô cũng không nhận được lời đề nghị tư vấn nào. Cô xem nó là thất bại.

Jiyeon là sinh viên khoa tâm lý. Như những sinh viên khác, cô phải làm thêm. Công việc của cô là ở văn phòng tư vấn tình yêu. Mười chín tuổi, xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ, Jiyeon hoàn toàn tự tin vào khả năng tư vấn của mình.

- Xin lỗi, tôi đến muộn!

Jiyeon ngước nhìn lên người khách hàng tomboy đầu tiên của mình.

- Chính xác! Chị trễ sáu phút 30 giây và đó không phải là điều tôi thích.

Cô nàng nhe răng cười cầu hòa và ngồi xuống đối diện với Jiyeon.

"Cao, gầy mang cặp kính dày cộm, áo sơ mi, quần tây và phụ kiện không ăn nhập. Một cô nàng tomboy chán ngắt. Điểm tệ!" - Jiyeon nhận định.

-Chị được Hyomin giới thiệu đúng không? Vậy chắc chị cũng biết về tôi. Để tôi giới thiệu lại.Tôi, Park Jiyeon, 19 tuổi.

- Ham Eunjung, 24 tuổi.

"Tên thì hay nhưng chả hợp với người tý nào" - Jiyeon nghĩ thầm.

- Vậy nhé ta vào vấn đề luôn. Chị cần tôi giúp gì?

Eunjung gãi đầu:

- Tôi cần có bạn gái!

"Đấy thấy chưa! Đã bảo bọn đầu đất chỉ toàn nghĩ cách chiếm hữu con gái thôi"

- Thú thật với cô là tôi chưa bao giờ có bạn gái cả. Mặc dù tôi thích con gái và trước giờ tôi nghĩ điều đó cũng không quá cần thiết.

- Vậy tại sao bây giờ chị lại cần?

- Là do sắp tết rồi, mà qua tết lại phải đón 14/2 nữa.

- Thì sao?

- Tôi đã 24 tuổi. Tôi cần một người để... để đi chơi cùng, để giới thiệu với bạn bè. Bạn tôi ai cũng có cặp hết rồi.

" Vậy là muốn có người yêu để khoa mẽ và trưng dụng. Điểm tệ. Nhưng dù sao đây cũng là công việc". - Jiyeon ghi nhận.

- OK! Tôi đồng ý giúp chị.

Eunjung nhìn Jiyeon vẻ dò xét.

- Tiền hàng quán tôi sẽ thanh toán. Nếu thành công cô sẽ nhận được khoản phí tư vấn, nhưng nếu không thì...

- Tôi chỉ nhận tiền công khi hoàn thành công việc của mình. Và tôi cam đoan về khả năng của tôi. - Jiyeon tự tin.

- Vậy đầu tiên tôi cần phải làm gì?

Jiyeon mỉm cười: - Ngoại hình. Trong vòng 1 tuần chị phải thay đổi ngoại hình. Nói thật chị đừng giận: sẽ không có đứa con gái nào thích một tomboy có vẻ quê mùa và luộm thuộm.

Eunjung cau mày: - Tôi tưởng con gái không quan tâm đến ngoại hình cho mấy?

Jiyeon bật cười khẽ:

- Bây giờ là thế kỷ mà phụ nữa lên mặt trăng và làm tổng thống. Đồng ý là con gái có thể nhìn thấy những điều khác quan trọng hơn, nhưng chị vẫn thay đổi ngoại hình để có bạn gái.

Eunjung lắng nghe một cách chăm chú.

- Chị cần đọc một mớ tạp chí về thời trang, cắt tóc lại và mua sắm một ít quần áo. - Jiyeon tiếp. - Không thể hô biến chị trở thành Hot trong vài ngày được, nhưng chí ít chị phải ra dáng 1 tomboy chính hiệu.

Eunjung ra về 30 phút sau đó. Sau khi nghe Jiyeon giảng giải về 1 số cụm từ trừu tượng như "style",   "sành điệu", " mốt",...

Liên tục 1 tuần sau đó là những cú điện thoại của Eunjung gọi cho Jiyeon về những chủ đề " tóc nên để thẳng hay xoăn", " áo thun hay áo sơ mi", " quần jean hay kaki Hàn Quốc",...

Cuộc hẹn sau 1 tuần là ở quán cà phê T - ara, một quán nhỏ với cách bày trí bừa bộn cố ý, tranh trừu tượng và nhạc new age. Jiyeon nhấp môi 1 ngụm cappuccino mùi bạc hà trong cái cốc sứ màu nho rồi ngước nhìn đồng hồ gỗ mận treo ở phía đối diện.

"Vẫn trễ 5 phút. Chị ta không thể nào không - trễ - giờ được hay sao nhỉ?" - Jiyeon luôn là người quản lý thời gian tới từng khắc.

- Xin lỗi! Tôi đến muộn!

- Này! Tôi tưởng đã bảo chị tôi cực ghét... - Miệng Jiyeon ngường hoạt động trong 1 giây.

Jiyeon cô gắng nhìn xem cái -người - có- giọng - nói - giống - Eunjung có đúng thật là Eunjung cù lần mà mình biết 1 tuần trước hay không. Tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi Giordano, quần Jean ống côn màu chàm và mặt dây con xúc xắc ton - sur - ton,... Jiyeon còn nghe được mùi nước hoa The Beat - buberry thay cho cái mùi nước xả tuần trước.

Và sau 1 giây kinh ngạc đó, cô nói tiếp 1 cách nhẹ nhàng hơn:

- Lẽ ra là 5 sao, nhưng trừ đi 2 sao tội... trễ giờ/

- Tôi biết! Cô không thích chờ đợi. Nhưng kẹt xe... - Eunjung phân bua.

- Có vẻ chị tiêu tốn hơi nhiều vào việc mua sắm nhỉ? - Jiyeon nhìn lướt qua Eunjung dò xét.

- Tôi có 1 khoản tiết kiệm nên đó không phải là vấn đề lớn nhất. Quan trọng nhất là trước giờ tôi không có kinh nghiệm mua sắm. Tôi toàn làm theo hướng dẫn của cô và tạp chí. Cô bảo quần Jean màu xanh sẽ manly hơn và dễ phối đồ, nhưng trong tạp chí bảo màu chàm là xu hướng của năm nay, thế nên...

- Uhm, không sao. Tôi phải công nhận chị làm khá tốt. Tuy nhiên, không bao giờ nên mang vớ màu đối lập với màu quần và giày - Jiyeon ra vẻ kẻ cả.

- Nghe được lời khen của cô tôi tự tin hơn hẳn đấy. - Eunjung cười nhe răng.

Jiyeon thầm nghĩ: "Sao hôm nay chị ta cười đáng yêu thế nhỉ?", tuy nhiên không để lộ suy nghĩ của mình.

- Bây giờ tôi đã "đẹp trai" rồi?Thế tôi cần làm gì nữa? - Eunjung gãi đầu vẻ ngây ngô.

- Chị chưa bao giờ có bạn gái đúng không? Con gái có nhiều thứ quan tâm hơn ngoại hình của chị.

- Nghĩa là sao?

- Thế có nghĩa là chị hoàn toàn không có kinh nghiệm với con gái. Chị giống như một người lái xe nhưng không có bằng lái xe vậy. - Jiyeon nghiêng đầu nhìn Eunjung cười mỉm.

-Cụ thể tôi cần làm gì?

Jiyeon lôi từ trong túi xách của mình ra một chồng sách tâm lý, cô để lên bàn và đẩy về phía Eunjung.

Phụ nữ cần gì trong tình yêu? 1001 cách tỏ tình, Những điều cần biết về 1 nửa? Thế này là sao?- Eunjung nhìn những cuốn sách với vẻ ngạc nhiên.

- Chị cần tìm hiểu về con gái! Tôi đã chuẩn bị dùm chị mớ sách này, tôi hy vọng chị sẽ biết cách yêu phụ nữ. 1 tuần sau hãy đến gặp tôi và cho tôi thấy chị không chỉ có vẻ bề ngoài.

Eunjung ôm mớ sách về với cái miệng méo xệch. 1 tuần sau đó, Jiyeon liên tục nhận những cuộc điện thoại từ Eunjung để giảng giải những khái niệm "những điều bất ngờ và lãng mạn", "tạo ấn tượng",...

" Chỉ cần chị ta biết đến đúng giờ trong cuộc hẹn với 1 cô gái là may lắm rồi", - Jiyeon nghĩ thầm.

Đúng 1 tuần sau, Jiyeon lại có cuộc hẹn với Eunjung. Lần này, Eunjung chủ động đề nghị chọn địa điểm. Jiyeon đánh giá cao điều này, nhưng hơi lo lắng "Hy vọng chị ta không đưa mình đến 1 quán xập xệ, ồn ào và ngập mùi thuốc lá nào đấy!".

Không khó lắm để jiyeon tìm ra Page One, 1 quán cà phê dễ thương. Jiyeon có sở thích lang thang và tìm những quán cà phê đẹp.

Page One nhỏ và ấm cúng, thắp sáng bằng nến và thoảng mùi trầm hương. Jiyeon chọn ngồi ở góc phòng, trên bộ trường kỉ êm ái màu lông chuột. Giữa quán gần chỗ cô ngồi là 1 cây đàn piano thùng màu trắng. Gọi 1 tách cappuccino, Jiyeon nghiêng đầu nhìn cái đồng hồ quả lắc ở góc phòng.

"Còn 2 phút nữa tới giờ hẹn, thế nào chị ta cũng tới trễ nữa cho mà xem" - Jiyeon khẽ nhăn trán. - "Mình đã quá quen với việc này!".

Nhưng khi quả chuông đồng hồ vừa điểm giờ hẹn, Eunjung mở cửa bước vào. Trông chị ta còn có vẻ tuyệt hơn cả lần trước với áo hông trắng Lacoste, quần Levi's và vớ tiệp màu.

- Xin chào cô!

- Tôi tưởng câu cửa miệng của chị là " Xin lỗi! Tôi đến muộn!"cơ đấy. - Jiyeon châm chọc.

- Tôi học được trong sách là " không bao giờ bắt 1 người phụ nữ phải chờ đợi" - Eunjung nháy mắt tinh nghịch.

- Và để xin lỗi cô về 2 lần trước tôi có chuẩn bị 1 món quà...

Jiyeon chớp chớp mắt vì quá bất ngờ.

Eunjung lấy từ sau lưng ra 1 đóa hồng được trang trí xung quanh bằng lá dương xỉ và hoa li.

-... tặng cô! - Eunjung kèm theo đóa hoa một nụ cười không thể rạng rỡ hơn được nữa.

Ngay lúc tiếp xúc với nụ cười của Eunjung, tim Jiyeon ngừng đập trong 1 phần tư giây. Cô tự hỏi " Hình như mình chỉ bảo chị ta dùng kem sáng da chứ chưa bao giờ bảo đi tẩy răng mà?". Và nếu ở Page One không dùng nến để chiếu sáng thì Eunjung hẳn đã thấy Jiyeon thoáng đỏ mặt trong 1 phần tư giây đó.

- Cô sao thế Jiyeon? Cô dạy tôi rằng con gái thích những điều bất ngờ mà? - Eunjung ngồi xuống bên cạnh jiyeon.

- À... ừ. Lần này tôi thật sự có lời khen về chị đấy! - Jiyeon tránh nhìn vào mắt Eunjung - Mà thế nào chị lại tìm được quán cà phê này vậy?

- Bí mật.

Eunjung nháy mắt, bước đến bên cạnh cây piano, kéo cái ghế bọc nệm xám và ngồi xuống.

- Chị biết chơi đàn à? - Jiyeon tròn mắt.

- Tôi chưa nói với cô sao? Tôi học đàn với mẹ từ nhỏ- Eunjung đưa ngón cái làm điệu bộ "OK".

Eunjung bắt đầu đàn và cất tiếng hát.

Why do birds suddenlly appear

Every time you are near?

Just like me, they long to be

Close to you

"Gì thế này!? Chị ta làm được tất cả những gì mình tư vấn, làm quá tốt nữa đằng khác. Một tomboy 5 sao đúng nghĩa. Và thậm chí chị ta còn biết đàn và không trễ giờ nữa chứ".

Jiyeon ngồi ngẩn người theo điệu nhạc, ánh mắt mơ màng miệng cô mỉm cười.

- Sao nào? như thế đã đủ lãng mạn chưa? Tôi có thể tìm bạn được rồi chứ? - Eunjung bất ngờ ngừng đàn và hát quay qua hỏi cô.

- Sao cơ? - Jiyeon giật mình.

- Thì cô bảo con gái thích những điều lãng mạn còn gì?

" Trời ạ! Mình sao thế này? Hóa ra chị ta đang lấy mình ra thí nghiệm. Tỉnh lại Jiyeon, tỉnh lại...Đây là công việc chứ không phải hẹn hò. Và mình là người hướng da6n4chi5 ta chứ không phải là vậy thí nghiệm. Mình là Park Jiyeon cơ mà?"

- Chậc! Có vẻ chị đã tốt nghiệp rồi đấy! Mặc dù vẫn còn nhiều chỗ... uhm... nhưng tôi nghĩ chị đã có thể tìm được bất cứ cô gái nào mình thích - Jiyeon nhúng vai.

- Thất thế à!? Thế bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi tìm 1 cô gái! - Eunjung hớn hở.

- Tùy chị! Thôi, tôi phải về đây! Bao giờ tìm được bạn gái thì cứ chuyển tiền vào tài khoản của tôi! - Jiyeon bước nhanh ra cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của Eunjung.

Cô nhìn theo gãi đầu:

" Sao thế nhỉ? Mình làm gì để cô ấy giận à? Phụ nữ đúng là khó hiểu".

1 tuần sau đó, Jiyeon đứng ngồi không yên, tim cô đập từng nhịp khác lạ. Cô không thể lý giải nổi cảm xúc kì lạ của mình. Một chút buồn, một chút lo và một chút nôn nao, một chút tiếc nuối,..

"Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ tim mình có vấn đề sao?"

Ngày thứ 7, Jiyeon bất ngờ nhận được 1 cuộc hẹn từ Eunjung. Vẫn là Page One, nhưng lần này khi Jiyeon vừa đến đã nhận ra Enjung ngồi trong góc quán, tay chống cằm và hơi đăm chiêu.

- Đến sớm quá đấy! - Jiyeon ngập ngừng.

- Ôi! Tôi mong gặp em quá! - Mắt Eunjung sáng lên khi gặp Jiyeon.

- Vậy à? - Jiyeon cố cười - Để tôi đón nhé, chị đã tìm được cô gái trong mơ nhưng cô này khó quá, vượt xa những bài chỉ dẫn của tôi hoặc là chị gọi tôi ra đây để giới thiệu bạn gái của chị và tính đến chuyện trả phí tư vấn?

- Rất tiếc em đoán sai... tôi gặp 1 vấn đề nho nhỏ.

- Vấn đề gì cơ?

- Vấn đề là ... tôi... tôi... không biết bắt đầu từ ai - Eunjung cười nhăn nhó.

Jiyeon sửng sốt.

- Tôi đã cố gắng nhìn 1 cô gái, nhưng lại nghĩ không biết có phải cô gái này mới đúng với bài học của em không? - Eunjung phân bua.

Jiyeon vẫn tròn mắt nhìn Eunjung rồi bất ngờ bật cười lớn. Nghiêng đầu, chống cằm, Jiyeon vân vê lọn tóc dài ngang vai và nhìn Eunjung:

- Chị luôn ngốc! Sao chị không bắt đầu từ em nhỉ?

END :/:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro