Chap 7 : Hành Trình Này Chỉ Mới Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc shade đi ngủ ảnh ko ngủ đâu ha ảnh phải lén ra ngoài nới chịu nha. Sau khi đi ra ngoài cũng thay đồ mà rein tặng luôn. Đi ra ngoài thì thấy bright cũng đâu có chịu ngủ. Lén lút thử xem coi đi đâu. Đi theo đi quài luôn sau đó mới biết là đi ra ngoài. Mà kì lạ thiệt bộ ở đây hok đủ để cho đi ngủ sao mà phải bước ra ngoài làm gì ta. Ánh đèn bắt đầu mờ nhạt đi hẳn luôn. Chủ còn mỗi mặt trăng là sáng luôn thẳng cả bầu trời luôn. Khi đi ra ngoài thì đi cùng luôn. Cậu nhón nhén đi từng bước nhẹ đến bên bright. Đập tay lên vai của bright.
Nè - shade lại nói với bright.
Mẹ ơi hú hồn hú vía à bộ bị gì à shade mình đang lén ra ngoài đấy nếu mà để cho Đức vua và hoàng hậu biết mình tiêu đời đấy. Đừng có giỡn nữa. Hok có vui đâu đó nha. - bright hết hồn nói lên.
Xin lỗi. Làm gì ở đây vậy. - shade nhìn ko hối lỗi tí nào cả.
Hứ. Ở đây đi tìm Gadina được chưa - bright nói.
Rồi. Mà tớ cũng định đi tìm gadina nè - shade cũng bất ngờ thiệt hứa quay lại mà lại bỏ đi như vậy thiệt tình à. Chúng mình đi xem thử coi nhà của fine và rein thì phải. Đi thôi - bright lên ý tưởng nói. Họ cùng nhau đi đến nhà của fine và rein. Khi đi đến đó nhìn thấy hai cái bóng rất thân quen nha. Hình như đã gặp ở đâu thì phải đi lại xem thử coi. Họ đi gần lại gần lại nữa nhín nhén từng bước như ăn trộm vậy á.
Ủa đó ko phải là seima và fuku à đúng hok - shade thấy cái này là công chúa và hoàng tử đây mà. Bước lại gần thêm nữa họ lại thấy chuyện gì đang xảy ra. Thôi ko nhịn nữa bước ra luôn. Khi bước ra thì hai người kia sợ quá mà nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Cậu đến đây làm gì shade bright - seima bắt đầu nói.
Tớ lúc đầu chỉ đến đây thăm đứa em mình thôi, phải ko shade. - bright bắt đầu nói lên nhưng cậu sợ người ta phát hiện cậu là hoàng tử mà lại xuống nông dân như thế này yhật là đáng mất mặt mà. Mà hình như là còn một chỗ nữa thì phải - sau cậu lại đến đây vậy, seima và còn công chúa bé nhỏ fuku nữa.

À ko có gì mình chỉ đến đây thăm hia người bạn thôi. Mà hình như hok biết tên quên hỏi rồi - seima bắt đầu loạn lung tung mà hình như quên hỏi tên rồi.

Tại anh đấy. Sao mà lại ko thích hỏi tên người ta hả. Anh là anh trai mà ko biết hỏi tên. Câu cơ bản vậy mà - còn bên kia fuku gần như đang muốn phàn nàn vì cái tính của anh trai mình mà đúng là bất hạnh.

Nhưng bọn họ gần như ko biết gì cả bên trong kia đang ngủ mà ko nghe gì đến bên ngoài cả. Thặm chí có nói năng như thế nào nữa họ cũng chẳng quan tâm vì sao. Vì họ đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu mà.

Sao tụi mình ko gõ cửa đi mà cứ đứng ngoài này quài vậy ta. Bộ kiếm người là phải giấu ư - shade đứng nãy giờ ngồi quan sát mà phát mệt bộ mà nói chuyện với nhau là phải nói tùm lum tá lả này hết hả ta.

Ờ đúng rồi mình phải vô hỏi người ta chứ. Ai kêu người đó tự nói - bright bình thãn nói mà hình như là anh muốn chọc người ta phải ko.

Cái gì. Rõ ràng là kì quá nha bright. Uk. Được rồi để tôi - shade khúc cưới một nụ cười nhỏ thôi.

Uk vậy là được rồi. - bright mỉm cười hài lòng.

BÀ CON CÔ BÁC ƠI. BRIGHT HOÀNG TỬ ĐỊNH GIẾT NGƯỜI KÌA. CÒN LÀM ỒN NỮA - shade chỉ la có một cái thôi mà mặt mày của bright tái lại.

Chơi kì ghê, shade nha coi chừng. - bright đang chạy mà đường đâu mà chạy ta. Hai anh em kia đã bước vô nhà mà hình như do rein, fine kéo vô.

Chết rồi giờ sao - bright đang đứng kia lo lắng bấy nhiêu thì shade lại cười toe toé luôn.

Mọi người từ khắp nông dân đang ngủ ngon thì trong số đó đã thức do tiếng la ó của ai đó. Trong lúc đó mọi người đang tức giận thì hai người đã thoát may được 2 đôi tay kéo vô.

Fine, rein hai em có trong đó ko - một người ngoài nói.

À chắc ngủ rồi đấy chứ sao mà ko động tĩnh phải ko rine - một người nông dân nói.

Phải ha - rine cười và đáp lại. Sau đó bọn họ đi.

Còn bên trong thì.

Bộ mấy người muốn chết à. Tụi nhỉ ngủ rồi nhưng mà tui vẫn buồn ngủ nè. Thôi thì tha lần này nhưng vẫn phải một lần nữa là ko la ó ôm xùm nha. Mà giờ khuya rồi thôi vô ngủ luôn đi chỗ này - rein ngồi đó tuôn một trào.

Hên quá kịp đấy. Coi chừng nha - fine ngồi kế bên nghe chị giảng đạo thôi.

Thôi giải tán ngủ đi chị ơi ko còn sớm nữa nha - fine tươi cười bên trong nói.

Ơ, chị chưa... - rein còn chưa xong mà fine đã chặn họng rồi.

Thôi ngủ ngủ mọi người ngủ - fine kịp nói chứ ko chết.

Mọi người thở phào sau đó bước vô ngủ. Còn những người nông dân ở ngoài ko thấy ai nên về nhà giải tán đi ngủ hết.

Sau đó trên khu phố bóng đèn nhòe nhoẹt trong đêm có một người đã nở nụ cười hết sức ma mị. Khẽ nói một chức giọng mê hồn nếu mà đám đàn ông chắc chết.

Đây chỉ mới là hành trình bắt đầu thôi nha. Ha ha. Còn nhiều. Các ngươi đợi đi fine, rein, shade, bright, ichiru, gadina. - một giọng nói mê hồn cất lên. Trong đêm tối, bóng dáng kì bí biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro