Chương 1: Trấn Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Khởi Tố chào đời, Tây Kinh vừa mới rơi xuống một trận tuyết lớn.

Đó là tháng ba năm đầu tiên Hiển Đức, vừa vặn đúng lúc vào cảnh xuân, lại bất ngờ đột nhiên xuất hiện tuyết lớn. Bên trong kinh thành đêu đồn đãi, trời báo đềm lạ, chẳng lẽ trong kinh thành có oan khuất lớn ?

Cha của Khởi Tố là trung thư thị lang Hàn Lãng lúc này vì một nguyên do nào đó mà bị giáng xuống làm Trấn Châu Tư Mã. Trấn Châu này nằm ở cuối phía nam của Quốc triều. Nơi này mức độ cao sang rộng rãi không bằng Tây Kinh, cũng thiếu đi sự phồn hoa rực rỡ của Đông Đô, chỉ có sóng biển cuồn cuộn và những rặng san hô vô tận trên biển. Bị biếm đến tận đây là hình phạt nghiêm khắc nhất mà hoàng đế dành cho thần tử đã chọc giận đến quyền lực của thiên thượng.

“Con sinh ra ở Tây Kinh”. Kể từ khi Khởi Tố biết nhận thức, đã nghe cha nàng nói điều này không biết bao nhiêu lần.

Ở Trấn châu không dễ mua được loại rượu nổi tiếng ở Kinh Đô. Cũng may nơi này khí hậu nóng bức có nhiều dưa lưới và trái cây. Dân bản xứ đều dùng dưa và trái cây để nấu thành rượu, mặc dù chất rượu không đủ lạnh thấu tâm can và thuần khiết giống rượu ở Tây Kinh, nhưng lại có vị ngọt dịu ngon miệng. Hàn Lãng thường sau bữa ăn sẽ uống vài chén rượu ngọt này. Mỗi lần trong người có men say, ông rất thích nói chuyện với Khởi Tố.

Điều mà ông ấy thích nhất khi trò chuyện với Khởi Tố là Tây Kinh. Khởi Tố sẽ thuận theo mà nghe ông ấy kể lại nơi mà nàng sinh ra.

“Con sinh vào tháng ba. Đó là lúc đẹp nhất ở Tây Kinh. Trong kinh cây cỏ xanh tươi, rực rỡ những bông hoa mùa xuân, khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Ngoài thành cổ thụ xanh ngắt, cây cỏ tươi tốt, rất thích hợp để đạp thanh. Những người thi đỗ được niêm yết bảng vào kỳ thi mùa xuân thì tinh thần phấn chấn, tổ chức đủ loại tiệc linh đình, thập phần vui vẻ, có khi lúc dạo chơi cũng sẽ gặp được một vài cô nương dịu dàng. Nếu có cơ may kết duyên, trong kinh tất nhiên sẽ truyền một vài giai thoại…..” Mỗi lần nói đến đây, Hàn Lãng sẽ tạm dừng một lát, sau đó nhìn thê tử ở bên cạnh, mỉm cười nói tiếp: “Cha và mẫu thân của con chính là như vậy mà gặp nhau”.

Khởi Tố nghe không hiểu lời của phụ thân. Với nàng, Tây Kinh là một từ ngữ xa lạ. Sự xa lạ này không chỉ xuất phát từ lộ trình, mà còn là một ấn tượng xa lạ về quê hương. Nàng không thể nào hình dung ra dáng hình của Tây Kinh qua lời kể của phụ thân. Phồn thịnh ở Tây Kinh nàng chưa bao giờ trông thấy. Tất cả những gì nàng có thể nhìn thấy là những cơn sóng gào thét dữ dội đập vào vách đá, ầm ầm cuốn trôi từng rặng san hô tối đen như mực.

Hàn Lãng biết nàng không hiểu, thường hay cười nhẹ rồi kết thúc ở đó. Chỉ có một lần, ông ôm Khởi Tố, nhẹ nhàng thở dài: “Đáng tiếc năm ấy con sinh ra, trong kinh chợt rơi tuyết lớn, che dấu hết cảnh xuân. Sau đó chúng ta đến Trấn Châu. Về sau sợ là không thể thấy lại được nữa…….”

Phu nhân của ông là Tô Âm ở bên cạnh nghe thấy lời phu quân thì sắc mặt buồn bã, trầm mặc một lát sau đó nhẹ giọng nói: “Nếu như chàng muốn, gặp lại cảnh phồn hoa trong kinh không phải là chuyện khó”.

“Cầu xin bệ hạ thương xót, thừa nhận ta chưa từng có hành vi phạm tội sao?” Hàn Lãng cười lạnh: “Ta vẫn cảm kích hành vi sai trái tàn nhẫn của bệ hạ…..”

Tô Âm che miệng hắn: “Con bé còn nhỏ, đừng nói chuyện này trước mặt nó”

Hàn Lãng mím môi, suốt một buổi tối không nói gì, chỉ ôm Khởi Tố đi qua đi lại trong phòng. Cho đến khi Khởi Tố ở trong lòng ông mơ mơ màng màng chợt ngủ, mới mơ hồ nghe thấy phụ thân nói nhỏ: ” Tham vọng của nam nhân là bất khả chiến bại………”

Hàn Lãng cuối cùng không thể trở lại Tây Kinh. Ông mất khi Khởi Tố lên mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro