Chương 1 :Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hoàn là người con thứ 4 cũng là đứa con út của Thiên đế . Cô còn có 3 người ca ca là Ngọc Tịnh , Ngọc Khiêm và Ngọc Luân . Vì là đứa con gái duy nhất của thiên đế nên cô được các ca ca và cha rất yêu thương cưng chiều cô ấy . Ngày mai ở hạ giới chính là tết nguyên tiêu nên cô đã nhờ người hầu thân cận của cô là Tịch Nhi cải trang thành mình , còn mình thì xuống nhân giới chơi . Đầu tiên cô xuống tiệm bán y phục và cải trang mình thành nam nhi . Đang đi dạo thì cô ấy bắt gặp 1 người đang đánh một tên ăn mày , cô vội đến chấp vấn anh ta và thả người ăn xin đi . Anh ấy chưa nói lời nào thì Ngọc Hoàn đã đi . Anh vừa nhìn đã biết cô là nữ. Cô đến 1 quán trà nghỉ chân thì lại gặp 1 tên lưu manh đang trêu ghẹo 1 cô gái , cô đến giải vây cho cô ấy và cũng đã vô tình đắc tội với hắn ta . Đến tối cô đang dạo trên phố thì gắp tên lưu manh lúc sáng , hắn kéo theo 1 đám người đến bắt cô lúc cô không biết nên làm thế nào thì anh chàng sáng nay đánh người ăn xin đến cứu cô đánh sạch bọn lưu manh . Cô quay đầu đi không nói 1 lấy lời cảm ơn . Anh ta liền nói:

'Này , ta vừa cứu cô đó , cô không cảm ơn ta sao '

Cô vội bịt miệng anh ta lại và hỏi sao anh biết cô là nữ . Anh với vẻ mặt đắc chí nói :

' Với vẻ yếu ớt của cô ban nãy không thể nào là nam nhi được ' Cô liền phản bác lại:

' Nãy là do tôi chưa xuất chiêu thì anh đã lo chuyện bao đồng rồi'

'Ta là người tốt đó ta còn chưa tính chuyện sáng nay đâu' Anh ấy tiếp lời

Ngọc Hoàn nói :

- Là do anh hiếp người quá đáng thôi'

Anh ta tiếp :

-Tôi hiếp người quá đáng ! Là do cô chưa biết chuyện gì thì đã xen vào . Thật ra hắn không phải là ăn xin,hắn chỉ giả vờ để cướp hầu bao của người qua đường mà thôii.
Cô ấy không nói gì mà quay đầu bỏ đi . Anh ta cũng không thèm để ý . Hai người đúng là ' oan gia ngõ hẹp ' mà cuối cùng cả hai lại gặp nhau trong 1 quán trọ. Cũng vì hôm nay là tết nguyên tiêu nên quán trọ chỉ còn 1 phòng . Thêm cả tiểu nhị không biết cô là nữ nên bảo hai người ở chung phòng. Xung quanh đây là quán trọ duy nhất còn phòng trống với cả hai người cãi qua cãi lại không ai nhường ai . Cuối cùng hai người đành phải ở chung với nhau . Sau một hồi cãi vã cuối cùng anh ta ngủ trên giường , cô ngủ dưới đất . Anh ta nói mình cần đi tắm. Thế là cô phải trùm chăn vào và ngủ. Đúng lúc có 1 con rắn bò vào trong chăn của cô sợ quá liền mở chắn ra đúng lúc anh ta đang ngâm mình phía sau tấm rèm. Lúc này cô cũng không nghĩ nhiều chạy đến chỗ anh ta.
-Cô làm gì vậy! Anh ta nói
-Trong phòng có rắn . Cô ấy nói với giọng sợ hãi . Anh ta tiếp
- Dù sao ta cũng đang tắm. Cô có thể tự trọng một chút không .
Lúc này cô lấy hai tay của mình bịt mắt lại. Nói :
- Dù gì anh cũng đang ngâm mình , tôi không nhìn thấy cái gì không thấy. Đừng nói nhiều nữa mau bắt rắn đi .
- Cô thế này ta bắt kiểu gì . Anh ấy nói
Cô quay người đi . Lúc anh ta mặc đồ xong , con rắn đấy chạm vào chân cô . Cô giật mình chân đứng không vững nên đã bị ngã . Oan trái thay , lại ngã vào lòng anh ta hai người vô tình trao cho nhau một nụ hôn đầu tiên ở đây . Anh ấy nói :
- Ta biết cô thích ta cũng không cần phải làm như thế này . Cô ấy ngượng ngùng đứng lên nói :
- Ai thèm thích huynh do ta đứng không vững nên va phải thôi.
Tiếng ồn của hai người đã làm phiền tới vị khách phòng bên . Lúc này tiểu nhị bước vào phòng để nhắc nhở hai người . Cô nhờ anh ta bắt hộ mình con rắn. Cũng vì sự cố hồi nãy cô không dám ngủ ở dưới sàn nữa , cô nói:
Huynh là nam nhi huynh nhường ta , hôm nay ngủ dưới sàn đi . Thật ra anh ấy cũng rất sợ rắn nhưng lại oai hùng nói tại sao tao phải nhường cho cô , phòng này là do ta thuê mà . Cô phản bác lại:
- Rõ ràng là ta tới trước ngươi xen vào thì có
Hai người không ai nhường ai cuối cùng lại phải ngủ chung một chiếc giường . Hai người lấy cái chăn để ở giữa làm ranh giới không ai được vượt qua . Cô nói :
- Đúng rồi ! Cả ngày hôm nay ta vẫn chưa kịp hỏi tên huynh , Huỳnh tên là gì ?
- Ta là Khải Minh . Còn cô ?
- Tên Ngọc Hoàn , cứ gọi ta là Ngọc Nhi được rồi .
Lúc này ở trên thiên giới,vị hôn phu của cô là Vương Quân đến tìm để dắt cô đi dạo thì phát hiện ra việc cô trốn xuống dưới nhân gian. Thiên đế tức giận cử con trai thứ 6 của mình là Ngọc Luân xuống tìm cô về .
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy . Cô ấy đã không thấy anh ta lúc này không hiểu sao trong lòng cô thấy hơi buồn còn trách đi mà không anh ta đi mà không từ biệt . Chưa kịp nói nhiều thì đã thấy ca ca của cô . Hai người về trên thiên giới . Người ca ca này rất thương và nuông chiều cô nên đã nói đỡ cho cô . Giù tức giận nhưng Thiên đế cũng không nỡ trách tội , chỉ phạt cô ở trong phòng kiểm điểm 1 ngày .
Ngày hôm sau là Hội đào 3 năm 1 lần , các đại thần muôn nơi đều đến tham dự trong đó có cả ma giới . Hôm đó , trong buổi tiệc cô trang điểm thật sự rất đẹp và trong ngày hôm đó cô đã gặp Khải Minh.

Khải Minh rốt cuộc là ai ? Có thân phận như thế nào ? Các bạn hãy đoán xem . Và hãy chờ chương sau nha . Tạm biệt các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro