Chương 3: Chuyện Lạ Kí Túc Xá ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu trở về kí túc xá của trường sau một buổi học liên miên từ sáng tới tối thì trước mắt cậu là nguyên cái chuồng lợn của cặp song sinh " Đông Phong" và "Đông Triều ". Cậu đã nhắc nhở họ nhưng họ vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì thì Chị Trà - trường hội học sinh trở về, nhìn thấy bãi chiến trường hai anh em song sinh, chị gào lên:

" Cấy chi rứa mi, mi có bị ngẩn không. Chừ nạ thằng Phong mi lên lầu phơi đống áo quần của bay chứ tau là tau thấy là hắn mọc nấm đến nơi rồi đớ. Còn Triều mi lo dọn hết đống đớ cho tau"

Nghe chị quát, hai người lập tức đi ngay. Thấy Hoàng đứng đấy, chị mới hỏi:

" Em là học sinh lớp mô"

Chị hỏi, Hoàng nói ngay:

" Em là học sinh lớp AC4 ạ "

Chị nghe cô Lệ dặn là có ba học sinh mới sẽ ở ghép với phòng của chị nên sau đó chỉ cho cậu chỗ ngủ và chị bảo cậu đợi hai người kia.

Do cậu cảm thấy chán nên cậu có tìm cách phát huy khả năng [ Linh Ngôn] trong cơ thể mình và phát triển kĩ năng của Tam Yên. Tập luyện mãi một hồi lâu thì cuối cùng hai người còn lại là" Sa Bối" và "Thiên Trường" . Cậu chạy lại và hỏi:

" Này hai cậu đi đâu vậy, sao nửa đêm mới về"

Sa Bối cười nói:

" À , lúc ra về tớ và Thiên Trường có vào thư viện để đọc một số cuốn sách về các Luyện Hồn Sư thời trước thì không may ngồi trong góc khuất, ông bảo vệ không thấy nên là bị nhốt. May mắn là tơ nhện luồn qua khe cửa được và phá được khoá nên mới về được ."

Nghe thấy vậy cậu dẫn hai người vào phòng, cậu chỉ chỗ cho họ . Sa Bối nằm trên tầng 2 giường chị Trà còn Thiên Trường nằm tầng dưới Hoàng

Khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên ánh đèn bỗng tắt . Cậu và mọi người đã quyết định đi đến trường ngay phía bên phải Kí Túc Xá để tìm nguyên nhân dẫn đến mất điện.

Lúc này trong trường không còn thầy cô giáo nào ở lại . Hoàng và mọi người
quyết định đi đến phòng chức năng bởi vì nơi đó là mạch điện chủ.

Bỗng một thứ gì đó đánh văng Sa Bối đi xa , Chị Trà ngạc nhiên:

" Tại sao nửa đêm lại nửa đêm lại có [ Trùng Điệp ] - là một loài ma vật có khả thổi một luồng gió mạnh đẩy bạn về phía sau , loài này chỉ tồn tại vào ban ngày. "
" Không đây không phải là [ Trùng Điệp] đây là khả năng tâm linh của ai đó hệ Ám"

Chị Trà dặn mọi người tuyệt đối không bao giờ được nhắc tên thật của bất cứ ai trong đây và phải gọi bằng biệt danh . Mỗi người đã tự đặt cho mình một biệt danh

Sau đó, hầu hết mọi người vì lo sợ cho tính mạng nên họ đã chạy ngay ra khỏi trường . Cuối cùng trong trường chỉ còn lại sáu người là Tiểu Hoàng, Sa Bối, Thiên Trường, Chị Trà, cặp song sinh Đông Phong và Đông Triều. Bọn họ đã chia nhau ra đi tìm kẻ đã gây ra mọi chuyện. Tiểu Hoàng cùng Sa Bối và Chị Trà đi đến phía Đông Tây ngôi trường còn Thiên Trường và hai anh em nhà Đông đi đến phía Nam Bắc của ngôi trường.

Sau khi tách ra , Chị Trà có cảm giác có một chút gì thay đổi nhỏ về Linh Mạch của trường nên chị một mình đi đến nơi cất giấu linh mạch của trường bên trong. Tiểu Hoàng và Sa Bối tiếp tục đi tới phía Đông Tây của ngôi trường. Do phía trước quá tối nên cậu phá vỡ tủ kính để lấy chiếc Linh Đăng ở trong đấy.

Cậu gọi Tam Yên nhờ em ấy kích hoạt Linh Đăng, sau khi nghe thấy chủ nhân gọi Tam Yên lập tức tiến vào trạng thái Chân Linh nhập vào Linh Đăng. Ngọn Linh Đăng lập tức phát sáng, ngọn lửa màu xanh quấn quanh Linh Đăng dần dần có hình dạng giống như Tam Yên

Có Linh Đăng chiếu sáng hai người tiếp tục tiến thư viện - phía Đông ngôi trường. Bước vào thư viện, một luồng khí lạnh bao trùm lấy hai người họ. May mắn là chiếc Linh Đăng đã tạo nên một lớp bảo vệ xung quanh hai người.

Tiến vào sâu hơn trong thư viện, Tiểu Hoàng cảm thấy có một bóng đen đang nhìn ngó hai người ,chờ đợi thời cơ tấn công hai người bọn họ. Sau đó, Tiểu Hoàng nhờ cô thăng một sợi dây vô hình gắn liên kết với tâm trí cô. Hai người vừa rời đi không lâu, ngay lập tức sợi dây bị đứt.

Sa Bối ngay lập tức thông báo cho Hoàng, cậu nói với Tam Yên nếu lát nữa cậu hét lên thì em ấy phải tắt trạng thái Chân Linh thoát khỏi chiếc Linh Đăng dịch chuyển đến vị trí như Hoàng đã định sau đó Tam Yên phải nhập bẫy tơ do Sa Bối giăng.

Ngay lập tức, Hoàng đá văng tủ sách Sau đó hét lên kèm theo năng lượng của [ Linh Ngôn] nhằm đánh lừa tên đó câu thời gian cho Sa Bối giăng tơ khắp thư viện. Sa Bối biết thời cơ đã đến cô bảo Tam Yên sử dụng trạng thái Chân Linh nhập vào bẫy tơ nhằm cường hoá sức bền của Tơ, tiếp theo siết chặt toàn bộ bẫy tơ vào kẻ địch.

Đột nhiên, hắn cười lớn:
" Ha... Ha...Ha..., các ngươi nghĩ như thế này là đủ ăn được tao à, [ Chân Thực Mộng Cảnh] hiện"

Một làn khói bao trùm toàn bộ ngôi trường đưa tất cả những ai xuất hiện trong trường vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro