Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ta quen biết cũng được ba tháng rồi , lúc mới gập cậu  ta là do một lần tôi phải đi lùng sục tìm mua vài món đồ cổ có giá trị mang về mừng thọ ông tôi , lúc ấy tôi tìm mọi ngóc nghách mọi thành phố trên cả Trung Quốc này , thậm chí là nước ngoài cũng không tìm được món nào ưng ý cả, món thì qúa dung tục , món thì qúa đơn sơ . Lúc ấy thì có người bạn nói với tôi là biết một nơi bán những món đồ cổ rất chất lượng , nhưng ông chủ ở đấy thì rất dị , nghe nói chỉ bán cho người có duyên , tôi lúc ấy củng mặc kệ có duyên hay không , không phải có tiền là sẽ giải quyết được hết hay sao chắc là do ông chủ nơi đó không muốn bán đồ cổ với giá thấp nên mới nói vậy chứ thử ngả giá cao hơn xem có khi ông ta nói tôi có duyên với cả cửa tiệm cho xem, dù sao thì có tiền mua tiên cũng được mà . Cầm trên tay địa chỉ tôi đã phải tìm đường rất vất vả mới tìm được , vì cửa tiện nằm ở một khu phố cổ mà còn sâu trong hẻm , khi đến trước cửa tiệm tôi nhìn thấy một cây hoa đào trước của tiệm nhìn rất to không biết nó đã ở đây bao lâu rồi , phía trên là tấm cửa hiệu bằng gỗ ghi là "Lâu Hương Các"
Đẩy cánh cửa bằng gỗ bước vào tôi cảm thấy như đang lạc bước vào không gian khác vậy khoản sân rộng lát sỏi hai bên trồng rất nhiều loài hoa lạ mà tôi không biết tên bên phải sân là một hồ cá bên trái là một hồ nước lớn giữa hồ có một ngôi đình như đang thờ cái gì đó vì tôi thấy khói tỏa lên nghi nghút dưới hồ có chồng hoa sen ,chính  giữa là lối vào ngôi nhà hay nói đúng hơn là cửa tiện , tôi nói thật tính tôi rất hay xoi mói các tòa công trình vì ngày xưa tôi học kiến trúc nhưng phải công nhận là căn nhà này rất đẹp , nó bằng gỗ có hai tầng tôi không biết nó được sơn bằng gì nhìn rất sáng mặc dù nó màu đen và đỏ sậm , khi tôi đang ngẩn người nhìn cửa tiệm thì tôi nghe một giọng nói rất nhỏ gần như là một làn gió nhỏ lướt qua tai tôi " Xin chào qúy khách , hỏi tôi giúp gì được cho ngài không " Khi tôi quay lại thì đứng trước mặt tôi là một người con trai trên dưới 30 tuổi , nước da của y rất trắng gần như trong suốt như không tiếp súc với ánh mặt trời lâu ngày vậy , tròng mắt y màu đen sâu cứ như không thấy đáy dưới mắt có một nốt lệ chí màu đỏ , trên tay y cầm một tẩu thuốc còn ngi ngút khói , nhìn cái tẩu của y là tôi biết y bán hàng chất lượng rồi vì cái tẩu thuốc y cầm là đồ cổ xịn trăm phần trăm . Tôi không dài dòng nói ra vấn đề mình cần luôn . Y nhìn tôi vài giây rồi mời tôi vào trong ngồi, qủa nhiên như tôi đoán bên trong nhà toàn là đồ tốt tôi bắt đầu hoài nghi tại sao một người trên dưới 30 như y lại có nhiều đồ cổ như thế là vì y có nguồn hàng từ bọn trộm hay là y được gia đình truyền lại đây . Như nhìn được suy nghĩ của tôi y nhấp tẩu thuốc rồi nhả ra làn khói trắng y thấp giọng nói " Không biết bằng cách nào ngài có được địa chỉ ở chỗ tôi nhưng nếu có người chỉ cho ngài chổ này thì hẳn cũng nói cho ngài biết tôi chỉ bán cho người có duyên thôi nhỉ" y bỏ tẩu thuốc xuống rồi nhìn tôi . Tôi hỏi y như thế nào mới là người có duyên , y lại nhìn tôi một lúc lâu rồi cười . Y tiến đến bên chiếc kệ để rất nhiều đồ cổ rồi cầm lên chiếc Trâm làm bằng gỗ lê ngồi xuống đối diện tôi y đốt một ít trầm và nói " Tôi kể cho ngài một câu chuyện xưa "
Sau đây là lời kể của y
- Thuở khai thiên lập địa thế giới này bắt đầu phân chia làm 4 cõi lần lượt là tiên, ma, yêu, và nhân . Phân ra theo từng cõi là những nơi khác nhau luật lệ cũng khác nhau , tiên giới trên trời ,nhân giới trên mặt đất , ma giới nằm sâu dưới lòng đất còn yêu giới nằm ở nơi giao nhau giữa trời và đất . Luật lệ từng nơi không giống nhau  nói chung 4 tộc vẫn chung sống hoà bình nước sông không phạm nước giếng , nhưng có một điều 4 tộc điều có một luật giống nhau đó là không được yêu hay kết hôm không cùng tộc , nếu các tộc biết được sẽ giết không tha vì họ cho rằng đó là điều sỉ nhục của tộc họ . Nhưng những ngày tháng yên bình không được lâu các tộc bắt đầu đánh nha tranh giành lãnh thổ , ma tộc không muốn sống ở nơi hoang sơ nữa , yêu tộc muốn thành tiên , tiên tộc thì không muốn cõi hư vô trấn áp mình , chỉ có nhân tộc là không làm gì cả đơn giản là do họ yếu hơn các tộc khác họ chỉ muốn sống bình dị qua ngày . Cỗ hư vô nổi giận giáng tất cả 3 tộc sau một đêm , họ từng người từng người một nằm xuống đầu thai thành loài người mất hết địa vị , mất hết pháp thuật ,chỉ để lại đó những món đồ tượng trưng cho mình , nhưng cõi hư vô lại rũ lòng thương sót cho họ một cơ hội làm lại từ đầu xây dựng lại 3 cõi , chỉ cần trong muôn kiếp đầu thai của mình họ tích đủ công đức giác ngộ hoà bình thì nhận lại món đồ thuộc về mình lấy lại pháp vị.
Đó là lúc tất cả bắt đầu khởi đầu bằng một câu chuyện xưa và kết thúc cũng như vậy , khi tôi và cậu ta qua lại một khoảng thời gian thì dần tôi nhận ra những người mà cậu ta nói là có duyên điều là chủ nhân của những món đồ trong cửa tiệm , chúng chỉ nằm yên ở đó chờ chủ nhân của mình mà thôi , đôi lúc tôi cũng không thể tin được là trên thế giới này tồn tại những câu chuyện hoang đường như vậy nhưng sự thật là như vậy thì tôi không biết làm sao cho phải chỉ còn cách chậm gãi mà tiếp thu thôi . Từ ngày hôm ấy tôi thường đến đây khi rãnh để được nghe câu chuyện đằng sau những món đồ trong cửa hàng , âu cũng là thú vui của tôi mà. Dần tôi cũng hiểu được con người của cậu ta đôi chút cậu ta tên là Bạch Trạch .
(Suỵt tắt đèn rồi nghe chuyện xưa nào.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro