Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Bảo Khánh hiện là giám đốc của tập đoàn ICM. Anh rất giỏi về chơi nhạc cụ, hầu như loại nhạc cụ nào anh cũng đều chơi giỏi. Nói về độ đẹp trai của anh thì khỏi bàn, chàng trai đẹp không góc chết.

     Trịnh Trần Phương Tuấn hiện là phục vụ của một quán cà phê. Cậu sở hữu một giọng hát cực hay, ngọt ngào ấm áp. Độ đẹp trai của cậu khiến cho các cô nàng đứng ngồi không yên.

=====CHAP 1=====

#dongoctoiyeucau1

     Hôm nay hiếm khi có thời gian rãnh như vậy. Mọi ngày bận từ sáng đến tối, cũng nhờ đêm qua siêng năng ngồi giải quyết hết đống hồ sơ nên giờ Bảo Khánh thấy khỏe hẳn ra. Anh lấy xe đi dạo rồi tấp vào quán cà phê quen thuộc mà anh thường ghé mỗi khi rãnh.

     Anh bước vào thu hút biết bao ánh nhìn của cô gái. Lạnh lùng ngồi xuống, ra dấu cho chủ quán lại.

- Chủ quán "Dạ chào anh. Như mọi lần đúng không ạ?"

     Anh lạnh lùng gật đầu. Chủ quán cũng nhanh chóng đi vào bên trong.

- Chủ quán "Nè. Đem lại chổ anh khách ngồi đằng kia. Mà cẩn thận đấy, anh ta là khách VIP, đừng có hậu đậu mà lại gây ra chuyện đấy"

- Tuấn "Dạ. Em sẽ cố phục vụ chu đáo"

     Tuấn cẩn thận bưng ly nước lại chổ Khánh. Ôi trời ạ, không biết trời xui đất khiến sao mà cậu vấp té mà làm đổ cả ly nước vào người Khánh.

- Tuấn "Tui xin lỗi anh!" Vội vã cuối đầu xuống mà xin lỗi.

- Chủ quán "Tôi đã dặn cậu là phải cẩn thận mà!" Tức giận quát mắng cậu.

- Tuấn "Em xin lỗi! Xin chủ quán đừng đuổi việc em mà"

- Khánh "Thôi tôi không sao, đừng mắng cậu ấy "
Lạnh lùng đáp

- Chủ quán "Dạ, xin lỗi anh nhiều. Chúng tôi sẽ khắc phục, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu"

- Khánh đứng dậy "Làm gì thì làm nhưng đừng đuổi việc cậu ấy. Đuổi cậu ấy là lần sau tôi không đến nữa" Nói thầm vào tai chủ quán.

- Chủ quán "Dạ....Dạ"

     Tối hôm đó thì Khánh lái xe về nhà, bỗng anh thắng phanh xe gấp.

- Khánh "Asss!! Đi đường kiểu gì vậy không biết"

     Anh mở cửa xe ra thì thấy một thanh niên ngồi dưới đường đau đớn ôm cái chân của mình.

- Khánh "Cậu có sao không? Tôi xin lỗi... Ơ...cậu là cái người phục vụ hồi sáng làm đổ nước lên người tôi đúng không?"

- Tuấn "Anh là người khách VIP đúng không?" Nhăn nhó mặt vì chân đau.

- Khánh "Đúng rồi, chân cậu đau hả? Để tôi chở cậu lại bệnh viện"

     Khánh bế cậu lên, cậu nhăn nhó vì cái chân lên cơn đau dữ dội.

-----Tại Bệnh Viện-----

- Khánh "Bác sĩ, chân cậu ấy sao rồi?"

- BS "Thật đáng tiếc là cậu ấy phải bó bột, cậy ấy bị gãy xương chân rồi. Mọi sinh hoạt của cậu ấy phải có người trợ giúp"

- Khánh "Dạ cảm ơn bác sĩ ạ"

     Khánh chạy vào phòng mà Tuấn đang nằm. Tuấn đã ngủ, anh âm thầm lại đắp chăn cho cậu rồi nhìn cậu với anh mắt ôn nhu...

=====HẾT CHAP 1=====

Nó nhạt cực luôn :> ủng hộ tui nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro