Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng giêng năm ấy, ở Cửu Trùng Thiên xuất hiện một tin tức lớn. Vị kia ái mộ Thiên đế cả vạn năm , Sương Thần kia tiêu diệt Thao Thiết .

Nghe nói lúc Thiên đế cùng chúng thiên binh đến. Trên mặt đất chỉ có xác của Thao Thiết bị chém đến không còn hình dạng gì .

Sương Thần một thân y phục đều nhiễm máu tươi , trông thấy mà làm người ta phải rợn người.

Sương Thần có công tiêu diệt thao thiết nhưng chính nàng cũng bị thương mất trí nhớ .

Thiên Đế để nàng ta ở lại Cửu Tiêu Vân Điện để thuận bề chữa trị . Dù sao Sương Thần và Thiên đế cùng tu luyện hệ thủy .

Sương Thần lại là người thân cận nhất của Thiên đế , đã theo Thiên Đế từ lúc hắn chỉ là một đại điện hạ cha không thương mẹ không yêu . Mẹ hắn vốn còn chẳng phải là Thiên Phi cho nên bị Đồ Diêu thiên hậu khắp nơi đều khi dễ làm khó đủ đường. Cho nên đối với Sương Thần, thập phần đối đãi.

Trong Cửu Tiêu Vân Điện , Quảng Lộ ngơ ngác nhìn Nhuận Ngọc đang ngồi bên giường bón từng thìa thuốc cho nàng.

" Ca ca , ngươi thật đẹp nha. " Quảng Lộ cười tươi nhìn hắn.

Nhuận Ngọc không chút bất ngờ chỉ mỉm cười đem chén thuốc đặt xuống khay, sau lại đưa ô mai đến bên miệng nàng.

" Ăn chút ô mai , bớt đắng."

" Vâng." Quảng Lộ cười tươi vui vẻ ngậm lấy viên ô mai . Lại không biết vô tình đầu lưỡi liếm qua ngón tay hắn.

Nhuận Ngọc mặt tối đen lại nhìn Quảng Lộ. Quảng Lộ lại như hài tử lên ba nghiêng đầu nhìn hắn.

Giờ này hắn mới nhìn kỹ được khuôn mặt của Quảng Lộ. Đôi mắt to tròn, đôi mày liễu rũ thướt tha vô cùng xinh đẹp.

Nếu so cùng Cẩm Mịch thì quả thật có ba phần giống nhau , nhưng Cẩm Mịch nhìn ngây thơ trong sáng đáng yêu tiên tử.

Còn Quảng Lộ nhìn kĩ lại mang theo nét gì đó ma mị, sắc xảo, vẻ đẹp của nàng làm người khác phải choáng ngợp.

Kia mấy vạn năm qua hắn cũng biết có rất nhiều thế gia nam tử ái mộ nàng. Nhưng Quảng Lộ lại không để ý , khéo léo từ chối tất cả. Những cái này hắn đều biết, nhưng Nhuận Ngọc hắn cũng chẳng phải kẻ chỉ biết ham mê nhan sắc bên ngoài.

Năm xưa Cẩm Mịch thiên chân , thuần túy tính tình tốt lại không để ý hắn chân thân xấu xí. Mà lại khen hắn có đuôi đẹp, cũng chẳng như kẻ khác gièm pha hắn trưởng tử cha không thương mẹ không yêu.

Nghĩ đến hắn mới phát hiện cũng không chỉ có Cẩm Mịch , còn có Quảng Lộ bồi hắn trãi qua mất mát mẫu thân , yêu mà không được. Giết cha , hại đệ , lật đổ phụ thần lên ngôi , nắm giữ Lục giới trong tay.

Là Quảng Lộ đi cùng hắn từ bàn tay trắng đến hôm nay. Chỉ có nàng bồi hắn, lặng lẽ bồi hắn.

Trước kia Quảng Lộ chỉ mặc màu lục y phục nào có như bây giờ yêu thích phấn y , hồng y màu sắc sặc sỡ y phục chứ?

Quảng Lộ sau khi trở về không chỉ thương thế nặng , mà kí ức hoàn toàn bị mất. Tâm trí lại như hài tử , hoạt bát vô cùng. Không biết vì sao nàng lại thích gọi hắn là ca ca. Nhuận Ngọc cũng tùy ý nàng gọi, cách gọi này hắn nghe nghe cũng thuận tai.

Thái tị chân nhân thì đã đi Tây Phương rất lâu sau mới có thể trở về. Đã truyền tin nhờ hắn chăm sóc Quảng Lộ, hắn đáp ứng rồi.

Hắn cũng không thể để nàng một mình được. Dù sao hắn cũng có chút y thuật, để nàng bên cạnh hắn mới có thể yên tâm.

" Ca ca , ta muốn ra ngoài đi dạo. Ở trong phòng hoài , thật sự rất nhàm chán."

" Được ta đưa Lộ Nhi đi. "

" Nhưng mà..." Quảng Lộ ngập ngừng , ánh mắt có chút buồn bã.

" Nhưng A Chỉ nói ca ca vụ sư nhiều... ta không muốn phiền ca ca."

" Không sao , hay là do Lộ Nhi không muốn ta đi cùng ? " Nhuận Ngọc nhìn nàng như sắp khóc đến nơi , lại nổi tâm tư muốn trêu chọc nàng .

" Không...không phải , Lộ Nhi rất thích ca ca mà." Quảng Lộ nói , mặt lại đỏ đi. Nhuận Ngọc ca ca rất đẹp còn rất ôn nhu nàng rất thích.

" Ngoan lắm." Nhuận Ngọc đưa tay xoa xoa đầu Quảng Lộ. Tóc nàng thật mềm mại, có cảm giác cả thân thể nàng ấy như là bông vậy. Nhất là hai cái má nhỏ ửng đỏ của Quảng Lộ lúc ăn cơm cứ phồng phồng lên giống gấu trúc nhỏ vậy .

Không để ý từ lúc nào tay hắn đã di chuyển xuống hai bên má Quảng Lộ. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, lại nhịn không được véo véo vài cái.

Nhuận Ngọc có chút đỏ mặt từ sau khi trở về Quảng Lộ có chút gì đó làm hắn không biết làm sao. Hay nói đúng hơi , tâm hắn lung lay rồi.

Tâm ý của nàng đối với hắn , hắn luôn biết chỉ là hắn sợ lần nữa bị tổn thương trái tim hắn. Một khắc kia như thể hắn sắp mất đi Quảng Lộ, hắn đã quyết định không kiềm chế tình cảm với nàng nữa.

Hai chân Quảng Lộ vẫn còn bị thương, tuy có thể đi lại nhưng Nhuận Ngọc vẫn muốn chắc chắn hơn đến khi nàng hoàn toàn khỏe .

Bình thường sẽ để nàng ngồi xe lăn ra ngoài. Nói là ra ngoài nhưng cũng chỉ quanh quẩn Cửu Vân Tiêu Điện mà thôi.

Bình thường Chúc Linh cùng Đan Chu và Duyên Cơ đến tìm Quảng Lộ nhưng hắn đều lấy lí do để đuổi người.

Hắn không muốn Quảng Lộ cùng người khác nhiều tiếp xúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro