1_Trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đã rất lâu, từ khi tôi chỉ mới 17, bây giờ cũng đã quá 30, không còn nhớ rõ lắm, chỉ là bản thân cứ day dứt nhớ nhung mãi một điều kỳ lạ, có thể là một phép màu, có khi là điềm xúi quẩy nào đó...

_____________ 19 năm trước _________________

Hôm đó, trời chuyển đông, mưa phùn lất phất, tôi ngồi bên bàn học, như thói quen mở cửa sổ để mưa nhẹ phả vào mặt, lơ đễnh chống cằm nhìn xuống ngôi nhà hoang bên dưới, tình cờ thấy một cô gái đang đứng trước cổng căn nhà. Người này ăn mặc tạo cảm giác hết sức thần bí quỷ dị, mà có khi cô ta là thần hay quỷ gì đó thật.
Nhìn thoáng qua hay nhìn kỹ đều sẽ thấy đây là một cô gái đẹp. Dáng người cao cao, rất thanh thoát, nhưng chỉ mặc một màu trắng. Cô ta mang một đôi giày trắng kiểu dáng như của thời phong kiến xưa, đôi giày vải trắng tinh không vấy chút bùn đất dù được đi dưới đường mưa ẩm ướt, bên trên lại là chiếc váy kiểu âu cũng trắng tinh tươm dài vừa chạm đầu gối để lộ đôi chân thon gọn, tóc dài đen nhánh xoã ngang lưng, ở cổ đeo một sợi dây cực mảnh trong suốt rất khó nhìn thấy, thỉnh thoảng loé lên thứ ánh sáng tím kỳ lạ, trên đầu đội lỏng lẻo một chiếc mũ jacket trắng, bên trên nữa lại đang che một chiếc ô cũng trắng nốt, cả chiếc vali nhỏ cô ta đang kéo cũng màu trắng. Lạ, mà đẹp đến nao lòng.
Có điều bước đi phải chăng đã quá sức nhẹ nhàng của cô ta, đi nước mà không làm dây lên một giọt nước nào, và có lẽ tôi đã thấy đôi giày trắng kia bước lơ lửng trên mặt một vũng nước nhỏ, cả nước da trắng gần như không có máu kia khiến tôi không khỏi rùng mình. Trắng, nhưng không phải kiểu như thanh khiết thoát tục, mà lại mang cảm giác u buồn ma quái.
"Người quá đẹp thì chắc chắn không phải người!" _ tôi bỗng nhớ lại lời khẳng định của thằng bạn lúc chúng tôi ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe. Tôi vừa có chút sợ hãi, lại như có hơi rung động trước vẻ đẹp lạ lùng kia, cộng thêm chút tò mò, hít một hơi thật sâu lấy can đảm nhìn tiếp.
Kìa! Trời ạ! Cô ta thực sự đang bước vào căn nhà đó, căn nhà mà theo lời mẹ tôi nó đã bị bỏ hoang hơn 20 năm, từ lúc tôi 4 tuổi đã thấy ngôi nhà đóng rêu phủ bụi bị khoá sau chiếc cổng gỉ sét hoàn toàn, và còn cả, cô gái kia đã mở được chiếc cổng gỉ sét kia bằng chiếc chìa khoá lấy từ trong túi áo. Giả sử cô ta là chủ cũ của căn nhà, thì một chiếc khoá đã khoá lại hơn 20 năm, đút chìa vào căn bản đến xoay cũng không được thì nói gì đến mở?!?
Tôi rùng mình dữ dội, hai mắt mỏi nhừ vì liên tục trợn tròn, lưng áo và trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, không chịu nỗi nữa vội vàng đóng sầm cửa lại, thở không ra hơi, lúc đóng cửa còn có cảm tưởng dường như cô gái đó đã quay lại nhìn về phía mình.
Tôi gặp phải thứ gì vậy? Có phải tôi hoa mắt không? Một cô gái kỳ dị chẳng biết từ đâu chuyển đến, còn chọn một ngôi nhà hoang làm nơi ở.
Tôi hớt hải chạy ra bếp hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Gần đây mẹ có nghe tin ai chuyển tới khu mình, hay là căn nhà hoang bên cạnh được mua lại không mẹ?
Mẹ tôi như không nhận ra sự bất thường từ tôi, vẫn luôn tay xào nấu thái băm, bình thản đáp:
- Không? Ai lại chuyển tới cái khu chật hẹp ồn ào này hả con, còn vào đúng cái nhà cũ ấy, mà nếu có, họ đã phải đập nó xây lại từ mấy tháng trước ấy chứ.
Tôi càng hốt hoảng hơn:
- Nhưng lúc nãy con vừa nhìn thấy một cô gái rất kỳ lạ đi vào đấy, ăn mặc trắng toát từ đầu đến chân như này này _ tôi vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả. Mà còn mở cổng bằng chìa khoá nữa, đi thẳng, đi luôn vào đấy, có đập xây gì đâu huhu...
Tôi thấy mẹ mình giờ đã chịu quay ra, bà dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn tôi làm ruột gan tôi cháy xèo xèo như món lòng xào của bà luôn rồi. Thế mà chợt, mẹ tôi phá lên cười:
- Ông giời con của tôi ơi. Tôi lại bảo ông nhớ, ông được nghỉ hè rồi, nghiện cái gì cũng vừa vừa thôi, lại giải toán đến hoa cả mắt đấy à?
Tôi lúng túng, cố giảng giải:
- Không có mà. Con nhìn thấy thật. Sao mẹ chả ti-...
Mẹ tôi lại quay vào tiếp tục xào nấu:
- Có gì ngày mai con qua xem là biết thôi hahaha _ bà lại cười lớn. Còn giờ rửa tay đi chuẩn bị ăn cơm, đi, hôm nay có món con thích.
Bỗng tôi nghe giọng bà cố nãy giờ vẫn đang chăm chú xem tuồng trên TV, lên tiếng:
- Cháu trai, cháu có nghĩ đấy là một linh hồn không?
Bà cười hiền từ, dùng chất giọng từ tốn, mọi khi tôi rất thích nghe bà kể chuyện ngày xưa bằng chất giọng ấm áp này, không hiểu sao bây giờ lại nghe ra nửa thật nửa đùa, càng nghe càng rợn. Tôi sởn hết gai ốc, thấy sống lưng lạnh toát khi nghe hai chữ "linh hồn", dường như nhận thấy điều này từ tôi, giọng bà lại nhẹ nhàng chậm rãi hơn:
- Cháu đừng sợ. Họ có thể có thật, có thể không hề tồn tại, nhưng đừng sợ họ như thế, thiệt thòi cho họ lắm, họ đã làm gì đâu, những chuyện đáng sợ mà chúng ta nghe được, đến tột cùng cũng chỉ là chuyện kể thôi cháu à. Cố đã có linh cảm này từ mấy ngày trước, cô gái đó rất cô đơn, và cô ấy thích cháu đấy.
- Mẹ! Mẹ đừng dùng mấy chuyện như thế chọc thằng nhỏ chứ. Mẹ biết rõ những điều đấy là cổ hủ, sao tự nhiên hôm nay lại...
Dù sao thì, gia đình tôi là gia đình hiện đại, cũng không ai có tư tưởng mê tín, còn có hơi ghét bỏ mấy chuyện tâm linh, mẹ tôi chắc chắn sẽ có chút khó chịu khi nghe bà nói vậy. Còn bà, vẫn nhìn tôi trìu mến, cười xoà:
- Rồi rồi, cố xin lỗi. Nhưng cháu hãy cứ tin cố đi, nhỉ?
Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm, mẹ yêu bà rất nhiều, cũng chỉ là trách yêu thế thôi.
Còn tôi chỉ im lặng, và cái bóng váy trắng lả lướt xinh đẹp kỳ quái kia vẫn không chịu đi khỏi tâm trí tôi...

|Còn tiếp|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghosts