Chương 115: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng buộc phải nghe ca sĩ mà bà Weasley thích, Celestina Warbeck trên chương trình phát thanh Giáng Sinh, giọng của cô ả líu lo từ cái máy radio. Fleur, người cho rằng Celestina chán ngắt, ngồi trong góc phòng nói lớn rằng bà Weasley cau có đang chỉa đũa phép vào nút âm lượng, vì thế giọng của Celestina to hơn, to hơn nữa. Dưới sự bao trùm của bài hát nhạc Jazz tên "A Cauldron Full of Hot, Strong Love" [Cái vạc chứa đầy tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng], Fred và George bắt đầu chơi bài nổ vơi Ginny. Ron thì bắn những cái nhìn lén lút về phía Bill và Fleur như hi vọng sẽ tìm được tiền quà. Trong khi đó, Lupin Remus, người trông gầy hơn, quần áo xơ xác hơn trước đây, đang ngồi cạnh lò sưởi, nhìn chằm chằm vào bên trong như không hề nghe thấy giọng hát của Celestinas.

Ôi, hãy lại đây và khuấy cái vạc của em,

Và nếu như anh làm đúng,

Em sẽ làm anh sôi sục bằng tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng,

Để giữ cho anh ấm áp tối nay.

"Chúng ta đã nhảy bài này khi chúng ta nười tám tuổi!" Molly nói, chùi mắt bằng miếng len đan. "Anh nhớ không, anh Arthur?"

"Ơ hả?" Arthur nói, ông đang gọt những quả quất. "Ờ phải ... giai điệu tuyệt vời..."

Với sự nỗ lực, ông đứng thẳng dậy, nhìn vào Harry, nó đang ngồi kế bên ông.

"Bác xin lỗi về chuyện này." ông nói, hất đầu về hướng cái radio khi mà Celestina bắt đầu vào đoạn điệp khúc. "Sẽ kết thúc sớm thôi."

"Không sao cả bác." Harry nói, cười toe toét. "Công việc ở Bộ pháp thuật bận lắm hả bác?"

"Bận lắm," ông Weasley nói. "Bác không phiền nếu các bác phải lục lọi khắp nơi, nhưng bởi ba vụ bắt giữ các bác đã làm trong hai tháng cuối này, bác nghi ngờ một tên trong số bọn chúng đích thực là Tử Thần Thực Tử, đừng lặp lại chuyện này, Harry" ông nói thêm, trông ông như vừa mới đột ngột tỉnh lại.

"Họ không còn giữ anh Stan Shunpike chứ bác?" Harry hỏi.

"Bác e là không được như thế." Arthur nói. "Bác biết cụ Dumbledore đã cố yêu cầu sự giúp đỡ trực tiếp của Scrimgeour về chuyện của Stan. ... ý bác là tất cả những ai đã thực sự nói chuyện riêng với cậu ấy đều đồng ý là cậu ấy chỉ giống như một Tử Thần Thực Tử, cũng như quả quất này ... nhưng những quan chức cao cấp muốn xem chuyện này như việc họ đã có những tiến triển, và 'ba vụ bắt giữ' nghe có vẻ hay hơn là 'ba vụ bắt giữ sai lầm và phóng thích'... nhưng một lần nữa, đây là việc tối mật..."

"Cháu sẽ không nói gì đâu." Harry nói. Nó ngập ngừng một lúc, tự hỏi đâu là cách tốt nhất để mở đầu cho những điều no muốn nói; khi nó đã sắp xếp các ý nghĩ trong đầu xong thì Celestina Warbeck bắt đầu một bản nhạc ballad có tên 'You Charmed the Heart Right Out of Me' [Anh đã quyến rũ con tim em]. "Bác Weasley, bác còn nhớ chuyện cháu kể với bác ở nhà ga khi chúng cháu lên tàu đến trường không?"

"Bác đã kiểm tra, Harry." Arthur nói ngay. "Bác đã đến nhà Malfoy lục soát, nhưng không có thứ gì đáng ra không nên có ở đó, cả thứ bể và thứ nguyên vẹn."

"Dạ, cháu biết, cháu xem trong tờ Tiên tri rằng bác đã tìm ... nhưng có thứ gì đó khác ... à, một thứ gì đó rất ..."

Và nó kể cho Arthur cùng cô những gì nó đã nghe lóm được giữa Draco và Severus. Cô có chút chột dạ khi nghe thằng bé kể. Khi nó kể, cô thấy Remus khẽ quay đầu nhìn nó... lắng nghe từ lời. Khi nó kể xong, mọi người đều im lặng, ngoại trừ tiếng Celestina đang ngâm nga.

Ôi, trái tim đang thương của tôi, nó đi đâu rồi? Nó chỉ để lại cho tôi một câu thần chú...

"Có phải đó chỉ là ý nghĩ nảy ra trong đầu con không Harry." Arthur nói, "rằng Snape chỉ là giả bộ...?"

"Giả bộ đề nghị giúp đỡ, nhờ thế mà ông ấy có thể tìm ra nhiệm vụ mà Malfoy phải làm?" Harry nói nhanh. "Dạ đúng, con nghĩ là con nói vậy. Nhưng làm sao chúng ta biết được chứ?"

"Đó không phải là việc mà chúng ta cần biết." Remus đột nhiên nói. Cậu ấy đã quay lưng lại phía lò sưởi và đối mặt với Harry, cô và Arthur. "Đó là việc của cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore tin tưởng Snape, và điều đó đủ cho tất cả chúng ta."

"Nhưng..." Harry nói, "có thể... có thể thầy Dumbledore nhầm về Snape..."

"Mọi người đều nói thế, rất nhiều lần rồi. Nó được truyền lại là có tin hay không tin vào quyết định của cụ Dumbledore. Ta tin cụ, và vì thế, ta tin Severus."

"Nhưng cụ Dumbledore có thể nhầm lẫn..." Harry cãi lại. "Cụ nói thế vì cụ tin thế. Còn thầy...." nó nhìn thẳng vào mắt Remus "Thầy có thật lòng thích Snape không?"

"Ta không thích cũng không ghét Severus." Remus nói hơi nhìn sang cô. "Không, Harry, ta nói thật." cậu nói thêm khi thấy nét mặt Harry thể hiện sự nghi ngờ. "Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành những người bạn che chở đùm bọc cho nhau, có lẽ, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa James, Sirius với Severus, nó có rất nhiều sự cay đắng. Nhưng ta không quên nguyên năm học ta dạy ở trường Hogwarts, Severus đã pha thuốc bả sói cho ta vào mỗi tháng, làm hoàn hảo đến mức ta đã không phải chịu đựng đau đớn như trước đây vẫn thường bị vào những ngày trăng tròn."

"Nhưng ông ấy đã 'tình cờ' để lộ chuyện thầy là người sói, vì thế nên thầy phải rời khỏi trường!" Harry nói giận dữ.

Remus nhún vai. "Chuyện này dù sao cũng sẽ bại lộ thôi. Chúng ta đều biết ông ấy muốn dạy môn của ta, nhưng ông ấy có thể gây tồi tệ hơn nhiều cho ta bằng cách làm giả chân dược cho ta. Ông ấy đã giữ cho ta khỏe mạnh. Ta phải biết ơn nhiều."

"Có thể ông ấy không dám làm hỏng chân dược của thầy khi cụ Dumbledore luôn dám sát ông ấy!" Harry nói.

"Con đã kiên quyết căm ghét ông ấy, Harry." Remus nói với cái cười yếu ớt. "Và ta hiểu, với James là cha của con, và với Sirius là cha đỡ đầu của con, con thừa kế cả những định kiến của họ. Dù sao thì con cũng hãy kể với cụ Dumbledore những gì con vừa mới kể cho ta, Arthur và Quinny, nhưng đừng trông mong là cụ sẽ có cùng quan điểm với con về việc này, và cũng đừng trông mong là cụ sẽ bất ngờ về những gì con kể. Đó có thể là lệnh mà cụ Dumbledore bảo Severus hỏi Malfoy."

...và bây giờ anh đã xé nó ra em cám ơn vì anh đã trả lại trái tim cho em!

Celestina kết thúc bài hát của cô ả bằng một âm cao và dài và một tràng pháo tay lớn phát ra từ trong cái radio, chỗ mà Molly đang tham gia rất nồng nhiệt.

"Remus, ra ngoài nói chuyện chút đi." cô nói rồi đứng dậy, không thèm nhìn qua sắc mặt của Harry.

"Cô Saquina...." Harry gọi, cô quay lại, có vẻ thằng bé muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao. Thấy vậy cô cũng liền đi thẳng ra ngoài cùng Remus.

"Cậu đừng để ý đến lời thằng bé, nó..."

"Cậu với Tonks khi nào thì kết hôn?"

".....Cái đó... Mình vẫn đang suy nghĩ. Cậu biết đó. Mình quá già và quá nguy hiểm với cô ấy."

"Remus, cậu có yêu cô ấy không?"

"Như..."

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của mình thôi." cô nói, Remus ngẫm nghĩ một lúc mới gật đầu "Đó. Chỉ cần như vậy thôi."

"....Mình đúng là may mắn khi có người bạn như cậu." Remus vừa nói vừa khoác vai cô nhưng cô lại nhìn lên bầu trời. Không trăng không sao cũng không mây.

"Hôm nay sẽ nóng đấy. Nhớ cẩn thận đó, Remus. Cậu còn phải đến dự hôn lễ của mình với Severus cơ mà!"

"Tất nhiên rồi!"

"....Mà sao cậu lại tin Sev? Đâu chỉ bởi vì cụ Dumbledore tin anh ấy, đúng chứ."

"Mình tin cậu ta một phần là vì cụ một phần là vì cậu." Remus nói khiến cô ngạc nhiên mà nhìn cậu ấy "Quinny, mình đâu có ngốc như James hay Sirius hay ai đó khác! Chỉ cần để ý một chút cũng có thể nhận ra, Severus yêu cậu ra sao. Anh ta có thể làm mọi thứ vì cậu, kể cả phản bội Voldemort."

"Cậu biết lí do Sev tham gia vào hội?"

"Chẳng phải vì cậu sao! Ban đầu cụ Dumbledore cũng chưa đồng ý ngay nhưng sau khi cậu vào hội được một tháng thì cụ đồng ý. Nhưng Severus lúc ấy chỉ truyền tin chứ chưa chính thức vào hội cũng chưa có được sự tin tưởng của cụ. Sau cái đêm, cậu biết đó... Lily và James, sau hôm ấy thì anh ta mới thật sự vào hội."

"Mà hiện tại cậu ở đâu?"

"Cậu biết mà, Quinny. Sống cùng những người bạn của mình, những người giống mình.... Những người sói. Chúng là bè lũ của Voldemort. Cụ Dumbledore cần một người gián điệp và mình ở đó và mình... làm. Mình không phàn nàn gì! Đây là một công việc cần thiết và chẳng ai có thể làm tốt việc này hơn mình. Dù sao thì, thật khó khăn để lấy được niềm tin tưởng của họ. Mình đã phải chịu đựng những biểu hiện rõ ràng khi cố để sống trong cộng đồng phù thuỷ, cậu thấy đấy, nơi mà họ lảng tránh xã hội thông thường và sống ở ngoài rìa, trộm cắp và đôi lúc phải giết chóc để có cái ăn."

"Sao họ lại trở nên thích Voldemort?"

"Họ nghĩ rằng, dưới trướng của hắn, họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn." Remus nói. "Và thật khó khăn khi tranh cãi với Greyback ở đó ..."

"Greyback?"

"Cậu chưa bao giờ nghe về nó hả?" Remus nắm chặt hai bàn tay vào vạt áo. "Fenrir Greyback là, có lẽ là Người sói hoang dã nhất còn sống ngày nay. Nó tôn kính điều này như một sứ mệnh trong cuộc sống là cắn và làm hại càng nhiều người nếu có thể; nó muốn tạo ra một lượng người sói đủ để đánh bại phù thủy. Voldemort đã hứa với nó để đổi lại nhận được sự phục tùng của nó. Greyback khi trở về lốt người thì nó là một đứa trẻ... Cắn bọn trẻ con, nó nói, nuôi dưỡng chúng tránh xa cha mẹ chúng, dạy cho chúng biết căm ghét lũ phù thủy. Voldemort dọa sẽ giải thoát cho những cậu bé, cô bé đó và đó là lời đe dọa luôn luôn đem lại những kết quả tốt." Remus ngừng lại rồi nói "Đó là Greyback, kẻ đã cắn mình."

"Là hắn? Khi cậu còn là một đứa trẻ?" cô nói với ánh mắt ngạc nhiên cùng vẻ khó tin hiện rõ trên mặt.

Remus gật đầu một cách chua xót rồi "Phải. Cha mình đã đề nghị nó. Mình không biết, suốt một thời gian rất lâu, nhân thân của tên người sói đã tấn công mình; mình đã cảm thấy tiếc cho nó, nghĩ rằng nó không thể điều khiển nổi bản thân, mình biết cảm giác đó khi biến hình. Nhưng Greyback không giống như vậy. Khi trăng tròn, nó tiến lại gần những nạn nhân, đảm bảo là khoảng cách đủ gần để tấn công. Nó tính toán toàn bộ. Và đây chính là kẻ mà Voldemort dùng làm kẻ cầm đầu người sói. Mình không thể giả vờ như mục đích của cuộc tranh luận hợp lý giữa mình và Greyback là nhằm chống đối là cái khẳng định của Greyback rằng người sói chúng ta thèm máu, rằng chúng ta buộc phải trả thù con người bình thường." cô nghe Remus nói vậy cũng chỉ biết đặt tay lên vai an ủi cậu ấy. Đây là điều duy nhất cô có thể làm lúc này rồi! Một khoảng không im lặng ập đên, một lúc sau cô mới nói

".....Mình phải đi rồi. Giáng Sinh vui vẻ, Remus."

"Giáng Sinh vui vẻ." Remus nói xong cô lập tức độn thổ về dinh thự Menodora. 

Đúng như cô đã dự báo, đêm đó Draco, Bellatrix cùng một số Tử thần thực tử khác đã tấn công Hang Sóc. May mắn là không ai thiệt mạng trừ việc căn nhà của Weasley đã bị phá huỷ một cách nặng nề.

Giờ Ria và Anna đã chạy lon ton khắp dinh thự cũng bắt đầu nói líu lo như sáo rồi. Hai đứa nhóc này không an tĩnh như Sam hay Rino hồi nhỏ. Vừa mới sáng sớm, khi cô còn đang nằm lười trong chăn thì Rino đập cửa và gọi cô mau xuống vườn xem.

Khi cô vừa đi xuống liền thấy một con Bạch Kì Mã hay Kỳ Lân trắng muốt đang cúi chào và để Vivianna xoa đầu nó còn có một con Phượng Hoàng trắng đang đậu trên cánh tay bé nhỏ của Victoria.

"Chuyện này là sao?" cô nhìn Will và Jun hỏi

"Chúng tôi cũng vừa chạy ra xem thì đã thấy như vậy." Will đáp

"Con đưa mấy em ra ngoài này chơi thì từ trong rừng xuất hiện một con Bạch Kì Mã rồi con Phượng Hoàng này cũng không biết từ đâu bay tới." Sam nói

"Mẹ, Ankaa.... nó là... Ankaa" Ria cố gắng nói một cách lưu loát, ánh mắt hướng về con phượng hoàng trắng đậu trên tay con bé

"M-mẹ....Ci....Citala....." Anna cũng bập bẹ nói, tay vẫn đang vuốt ve bộ lông trắng của con kỳ lân

".....Được, Ria, Anna. Chúng ta sẽ giữ chúng, nếu chúng muốn ở lại đây." cô nói xong hai đứa trẻ liền vui mừng chạy đến ôm cô.

Tuy Ria và Anna mới có hai tuổi, nói còn chưa sõi nhưng đã chạy nhảy vui đùa, nghịch không ai bằng! Sau hôm đó, con phượng hoàng và con kỳ lân ấy cũng ở lại dinh thự này và trở thành vật cưng của Ria và Anna luôn!

Kì học mới nhanh chóng diễn ra, đồng thời cô cũng biết mọi thứ sắp loạn lên hết ở giới pháp thuật Anh hay cả ở Hogwarts. Harry, Ron và Hermione, giờ ba đứa trẻ ngây thơ đáng yêu năm nào đã lớn và có những suy nghĩ riêng. Có lẽ chúng không còn tin tưởng cô như trước là vì cô là vợ của người chúng ghét.

Có được lòng tin tưởng của ba đứa trẻ thì cô có thể giải thích cho chúng hiểu nhiều thứ hơn, dẫn dắt chúng đi theo những con đường ít nguy hiểm hơn. Nhưng chúng không tin cô, không còn ríu rít bên tai cô từ lâu. Chúng luôn tự ý làm mọi việc. Cô không trách chúng vì chúng không hiểu được!

Đầu tháng ba, Ron bị đầu độc và phải nằm ở bệnh thất bởi một chai rượu độc khá ngon. Sẽ không có gì đáng nói nếu như nó không phải do cô làm! Cô không hiểu lão Borgin & Burkes thật sự không còn món đồ nào khác hay sao mà lại toàn bán mấy thứ do cô làm để bán cho Draco.

"Cái này trông giống như một món quà ông Horace nhỉ. Ông không nhớ là ai tặng ông cái chai này ư?" cụ Dumbledore tiến lại cầm cái chai trong tay thầy Slughorn lên ngửi đồng thời nói nhưng thầy Slughorn lắc đầu tỏ ý không nhớ rồi cụ nói tiếp "Nhưng mà này, nó rất tinh tế và còn có mùi của hương cam thảo và mùi anh đào khi không bị bỏ thuốc độc" cụ nói xong thì đưa cho Severus ngửi thử và có lẽ anh ấy đã biết nó là gì.

"Thực tế là tôi đã định tặng nó như một món quà của tôi." giáo sư Slughorn đáp

"Tặng ai, tôi có thể biết không?" cụ Dumbledore nhìn thầy ấy hỏi tiếp khiến thầy ấy ngập ngừng chút mới nói

"Tặng ông, ngài hiệu trưởng" lời của thầy Slughorn nói ra khiến cụ Dumbledore nhìn Minerva đầy kinh ngạc còn trong lòng cô với Severus có lẽ đã biết đây là do Draco làm.

"Anh ấy đâu rồi? Won-Won của tôi đâu rồi? Anh ấy có hỏi về tôi không?" Lavender nhà Gryffindor chạy vào rồi con bé ngừng lại một lúc nhìn Hermione nói "Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi cũng đang muốn hỏi cô câu đấy đây." Hermione đứng dậy nhưng vẫn nhỏ giọng nói

"Tôi ở đây vì tôi là bạn gái của anh ấy!" con bé nói lên một cách tức giận đồng thời lúc này Severus lại kéo cô lại đứng bên sát bên cạnh anh.

"Còn tôi là...bạn thân cậu ấy" Hermione hơi ngập ngừng từ 'bạn thân' với Ron

"Đừng làm tôi buồn cười chứ. Hai người không nói chuyện với nhau mấy tuần nay rồi. Tôi ngờ rằng cô định quay lại làm lành với anh ấy khi anh ấy đột nhiên trở nên hấp dẫn."

"Cậu ấy đã bị đầu độc đấy, cô thật ngu ngốc! Và hãy nhớ rằng, tôi luôn thấy cậu ấy hấp dẫn." Hermione nói một cách thiếu kiên nhẫn, lúc này Ron bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại

"Thấy không? Anh ấy nhận ra sự có mặt của tôi. Đừng lo, Won-Won. Em đang ở đây rồi. Em ở đây." Lavender tiến lại chỗ Ron nói thêm

"Ờm....Her...mi....one....Her.....mione ơi....Hermione..." tiếng Ron rất bé nhưng khi cả phòng đang im lặng thì vẫn có thể nghe thấy, Lavender nghe được liền khóc nức nở vội chạy đi còn Hermione thì ngồi xuống bên cạnh cầm tay Ron

"Ôi, ước gì được trẻ lại để được cảm nhận nỗi đau của tình yêu." cụ nói rồi nhìn Hermione và Ron sau lại quay sang nhìn cô thì thấy tay Severus đang nắm chặt lấy tay cô. "Thôi, đi nào, tất cả mọi người. Trò Weasley đã được trông nom cẩn thận rồi." cụ nói rồi Severus kéo tay cô đi đầu tiên rồi Minerva, Ginny, cụ Dumbledore, giáo sư Slughorn và Harry đi ra.

"Em đừng nói cái này lại là do em điều chế." Severus về đến hầm liền nói nhưng cô không đáp mà chỉ thở dài một hơi mà gật đầu "Rốt cuộc em đã làm bao nhiêu mấy thứ..."

"Em không nhớ nữa Sev. Lúc đó chúng giúp em kiếm được đống tiền, em vừa lo được cho người em yêu thương cũng vừa lo được cho bản thân lại còn mở được tiệm trang sức. Thật lòng em không nhớ mình đã bán bao nhiêu những món đồ bị trù ếm như vậy!"

"Hẻm Xéo sắp bị tấn công rồi. Chắc hẻm Knockturn cũng không thoát được."

"Anh yên tâm đi Sev, em đã sớm rao bán cửa tiệm kia rồi."

"Rao bán rồi?"

"Cửa tiệm đó đứng tên bà em. Sau khi bà em qua đời thì Michelle đứng tên nhưng giờ thì không cần nữa. Khi nào cần em sẽ mua lại. Anh biết mà, em không muốn có tổn thất nhất là vì mấy cái cuộc chiến này."

"Nhưng chẳng phải đó là sự tâm huyết của em..."

"Không sao đâu mà, Sev."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro