Chương 23: Thỏ bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng năm thứ tư đã kết thúc. Ngay khi cô vừa về nhà, hàng loạt tiếng nô đùa, nhí nhéo của trẻ con. Nhà cô hơn một bãi chiến trường, đâu đâu cũng là đồ chơi, bỉm, sữa,...

"Con chào cha mẹ." cô lễ phép nói vì trong nhà cô, quan trọng nhất là mấy quy tắc, tôn ti như vậy. Luôn phải lễ phép chào hỏi, luôn phải mời tất cả những người trên bàn ăn theo trình tự, không được vừa ăn vừa nói, không được bỏ bữa, trẻ con luôn phải nghe theo sắp xếp của cha mẹ, và còn cả đống quy tắc không tên. Tất nhiên là nó không có gì sai, chỉ là đôi lúc cô thấy ngộp thở bởi mấy quy tắc ấy.

"Con về rồi à. Vernon có gửi quà cho con, mẹ để trên phòng ấy."

"Anh ấy đâu rồi ạ?"

"Vernon không có ở đây. Thằng bé gửi quà từ đợt Giáng Sinh nhưng con không về được. Nghe nói giao thừa vừa rồi nó về bên Đài Loan cùng cha mẹ rồi." mẹ cô nói thêm còn cha cô vẫn ngồi một góc đọc báo coi như không nghe thấy gì

"Vâng." cô nói rồi cố gắng đi nhanh nhất có thể để lên phòng. Khi vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là bức tranh ba đứa trẻ ngồi ngắm mưa sao băng. Đây là quà cô tặng cho Vernon dịp Giáng Sinh mà... bên cạnh còn có một con thỏ bông trắng. Cô vừa cầm con thỏ bông ấy lên thì liền phát ra một giọng nói ấm áp nhưng có phần trẻ con

"Xin lỗi, Camellia. Anh biết sai rồi. Camellia đáng yêu nhất! Xin lỗi, Camellia. Anh biết sai rồi. Camellia đáng yêu nhất!..." nghe vậy khiến cô bật cười nhưng nước mắt lại trào ra, tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm đâu thể nói bỏ là bỏ cơ chứ! Nhưng tại sao anh ấy lại đưa lại cho cô bức tranh này? Không lẽ là muốn nói mối quan hệ của cô và anh không có gì thay đổi sao? Dù ra sao thì đợi đến lúc gặp nhau lại rồi tính, anh Vernon hiện đang bên Đài Loan mà. Vậy cũng tốt, ở đây chỉ khiến anh ấy nghĩ về chuyện của Lauren, hơn nữa ở thời điểm này tại Anh cũng không tốt cho một người có xuất thân Muggle như anh ấy.

Hai tháng hè trôi qua, cô vẫn như vậy. Duy trì kinh doanh của tiệm Trang sức Thần bí bằng những món trang sức độc đáo, học thêm về các bùa chú, độc dược, thảo dược, tất nhiên không thể quên mấy pháp thuật cổ mà cô biết từ mấy cuốn Cổ ngữ Runes. Những bùa chú cổ này thật sự rất hay nhưng thường không áp dụng được vào hiện thực... trừ cái điều khiển sấm. Nhưng thuật này khá khó, không phải cây đũa phép nào hay ở không gian nào cũng có thể thực hiện được. Suýt thì quên mấy tấm ảnh, hiện cô mới chỉ có ảnh chụp với Severus, Lily và Ella. Còn về gia đình cô... cô không muốn có ảnh với cha mẹ cho lắm vì hàng năm nhà cô đều có một bức ảnh với nhau để đánh giấu các mốc thời gian vậy nên không cần thiết. Chỉ còn thiếu ảnh của cô và bà ngoại. Nghĩ đến đây cô liền thay quần áo mà đi qua nhà ngoại cô chơi. Nhà của bà chỉ cách nhà cô hai dãy phố nên cô cũng khá thoải mái đi lại.

"Bà ngoại!" cô vừa chạy vào liền gọi lớn

"Camellia, có chuyện gì vậy?" bà cô đang ngồi trên chiếc ghế cũ đọc báo, thấy cô tới liền vui vẻ nói nhưng vẫn lo lắng hỏi. Tại khi có chuyện cô đều tâm sự với bà hoặc chạy qua bà trốn cha mẹ.

"Cháu nhớ bà thôi... Muốn chụp với bà vài kiểu ảnh nữa."

"Con bé này, nay rảnh quá sao!"

"Thôi mà chụp với cháu một tấm thôi."

"Vậy đợi ta đi thay bộ khác đã. Con bé này đúng là rảnh quá qua đây hành ta mà." bà vừa nói vừa đi vào trong thay đồ, dáng vẻ này của bà khiến cô bật cười. Bà cô luôn như vậy, nói rất nhiều nhưng hành động lại luôn ngược lại. Yêu thương cô, chăm sóc cô từ bé nên cô coi bà như mẹ mình vậy, còn thân thiết hơn cả cha mẹ. Nhưng có những chuyện cô lại không thể tâm sự với bà tại khoảng cách thế hệ quá xa, cô lại không muốn có mâu thuẫn với bà nên chỉ nói những chuyện trong gia đình thôi.

"Bộ này được không?" bà cô bước ra với bộ váy tím sẫm ôm sát người, tuy bà đã ngoài năm mươi nhưng thân hình vẫn rất đẹp, mái tóc nâu ngắn ngang vai hơi xoăn được chải chuốt chỉn chu cùng với bộ trang sức ngọc trai khiến bà càng trở nên khí chất, cuốn hút.

"Mỹ nhân à, cho cháu xin tấm hình được không nà." cô vừa nói vừa cười

"Con bé này, trêu ta là giỏi. Chụp ở đâu đây?"

"Bà ngồi đây đi, để cháu đặt máy." cô nói rồi chỉ vào chiếc ghế kiểu cũ, cổ điển. Bà Delwyn ngồi xuống chỉnh lại tư thế, ngay khi cô bấm hẹn giờ thì vội chạy lại đứng bên cạnh bà.

"Xong rồi chứ?"

"Dạ vâng."

"Vậy cháu ngồi đi, ta lấy cái này cho cháu. À cháu ăn kẹo không? Hay bánh quy?"

"Dạ bánh quy đi bà." cô đáp rồi bà chỉ gật đầu đi ra khỏi phòng khách. Nhà bà cô không quá lớn, một gian phòng khách thông với phòng bếp, bên trên là phòng ngủ của bà và bác cô, còn có một phòng ngủ trên gác mái để cho khách. Nói về bác cô, bác Perry, chỉ hơn mẹ cô một tuổi, hai đời vợ, hai người con trai nhưng giờ vẫn độc thân. Bác cô không có việc làm ổn định, một hai hôm là đổi một nghề, lại có cái tật hay uống rượu, đặc biệt là hay nói nhưng lời cay nghiệt cho dù đó không phải chuyện của mình. Với cô, bác giống như một gánh nặng của bà, đến bây giờ bà vẫn phải đưa một phần trong số tiền ít ỏi mà bà làm được để đưa cho bác ấy xoay xở cuộc sống. Bà cô từng nói, cả đời này của bà cô chỉ sợ đến lúc nhắm mắt vẫn phải lo cho bác ấy. Nếu ông ngoại cô còn, chắc chắn cuộc sống sẽ khác!

"Đang nghĩ gì mà thất thần vậy Camellia?"

"À không ạ."

"Cháu đó, mới tí tuổi mà toàn suy nghĩ đâu đâu. Đây là tiền của tiệm mấy tháng vừa rồi. Còn đây là quà của ta, sinh nhật vui vẻ Camellia." bà nói rồi để lên bàn một túi tiền cùng với một hộp trang sức

"Cái này là phần của bà mà. Bà cứ giữ lấy, coi như là cháu biếu bà nha. Cháu chỉ nhận quà sinh nhật thôi. Mà đây là gì vậy bà?"

"Đây là bộ trang sức ngọc trai, cháu biết nhà ta có truyền thống, phụ nữ luôn đeo ngọc trai mà. Mà cháu cầm đi, tiệm không phải lúc nào cũng làm ăn được."

"Bà yên tâm đi mà, không phải lo cho cháu đâu... Cháu còn cần ra thư viện, cháu đi trước nha!" cô nói rồi vơ lấy chiếc bánh quy nhét vào mồm rồi cầm lấy hộp trang sức mà chạy đi

"Cái con bé này..." là câu cuối cùng cô nghe được trước khi cánh cửa nhà đóng lại. Cô biết là bà cô thương cô, chuyện cô kinh doanh cũng chỉ có mỗi bà là người trong gia đình biết. Bà cũng từng thấy dáng vẻ cô ngủ gật trên bàn khi thức thiết kế các mẫu ấy nên bà lại càng không muốn cầm tiền của cô. Nhưng cô đã dặn quản lí, mỗi tháng đều phải chuyển phần tiền của bà vào ngân hàng. Cho đến giờ thì Michelle quản lí tiệm khiến cô khá tin tưởng. Cho dù cô không thường xuyên đến tiệm, vẫn chuyển đủ số tiền của cô và bà cô vào tài khoản ngân hàng còn phần của cô ấy thì cô ấy tự giữ và tất nhiên là phải ghi chép đầy đủ.

Những sản phẩm bán ra với giá bao nhiêu và bán cho ai, ngày nào đều cần phải ghi rõ. Cô ấy không thể làm giả được vì cô luôn giữ những bản thiết kế và đánh giấu vào đó, hơn nữa cô không chỉ giúp cô ấy có công việc mà còn cho cô ấy chỗ ăn chỗ ở thì ai dám tự hất văng đi bát cơm của mình cơ chứ.

Cô nói là đến thư viện nhưng thực chất cô chỉ muốn tránh bà ngoại cô. Sách ở thư viện cô đã mượn gần hết cũng đọc gần hết những cuốn sách khiến cô hứng thú, chỉ cần cố gắng đọc hết số sách ở thư viện trường nữa thôi thì vốn kiến thức của cô cũng đã đủ để sống cả đời rồi. Cô đi lang thang một hồi lại thấy chán, cô chưa muốn về nhà, cũng lâu rồi chưa đi dạo. Hay đến nhà Severus nhỉ? Dù sao cậu ấy cũng sống một mình, thôi thì đến chơi với cậu ấy vậy! Cô nghĩ rồi nhanh đi vào một góc khuất và độn thổ đến đường Bàn Xoay. Đứng trước cửa nhà Severus, cô gõ cửa mấy lần nhưng không thấy ai ra mở cửa. Cô sợ cậu ấy có chuyện gì nên dùng bùa chú mở cửa rồi chạy vào. Nhưng tìm quanh nhà lại không thấy, cậu ấy đi đâu được cơ chứ? Cô vừa nghĩ vừa đi quan sát xung quanh. Nhà cậu ấy không quá rộng, ba tầng và chiều rộng cũng khá nhỏ. Phòng khách và phòng bếp ở tầng một, bên dưới đó là một căn hầm với đủ các nguyên liệu quý hiếm. Tầng hai là phòng đọc sách cùng với hành lang nối dài từ tầng một lên tầng ba. Trên tầng cao nhất là hai phòng ngủ nhưng cả hai căn phòng ấy đều bám khá nhiều bụi. Không hiểu bình thường cậu ấy ngủ ở đâu cơ chứ! Phòng đọc sách sao? Chỗ đó là sạch sẽ nhất.

Cô nhìn căn phòng ngủ bụi bặm mà khó chịu, lấy cây đũa ra và giúp cậu ấy dọn dẹp qua một chút. Cho dù cậu ấy không dùng nhiều nhưng cũng có lúc cái lưng phản đối mà muốn nằm lên chiếc giường êm ái này thôi!

"Cậu đang làm gì ở đây?" giọng Severus ở cửa phòng làm cô giật mình quay lại

"Sev, mình không bị bệnh tim cũng thành có bệnh vì cậu đó."

"Còn nhờ cậu mà mình cần phải thay cái khoá khác đó."

"....Thôi mà đừng giận chứ. Mình quan tâm nên mới đến thăm cậu thôi." nghe cô nói vậy Severus mới dịu giọng lại nói

"Xuống nhà ngồi đi." nói rồi cậu ấy để cô đi ra trước rồi mới đóng cửa phòng đi theo sau. Cô tính đi xuống phòng khách ngồi nhưng cậu ấy lại mở của phòng đọc ra để cô vào, thấy vậy cô cũng thuận theo mà đi vô.

"Bình thường cậu ngủ ở đây sao?" cô vừa nói vừa ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng

"Như cậu thấy." Severus nói xong cũng đi lại ngồi bên cạnh cô

"Như thế không tốt cho lưng đâu. Dù sao cũng nên nằm ở giường chứ."

"Cậu đến đây chỉ để nhắc mình nên ngủ ở đâu cho đúng à."

"...Mình đến thăm cậu thôi. Dù sao cậu cũng sống một mình mà. À, cậu vừa đi đâu vậy?"

"Phủ Malfoy..."

"Phủ Malfoy? Cậu thân thiết với anh Malfoy và chị Narcissa sao? Từ lúc nào vậy?"

"Cậu có thể nào đừng hỏi nhiều câu như vậy cùng lúc không? Anh chị ấy cũng biết chuyện của mình, thời gian qua cũng giúp đỡ mình khá nhiều. Trong năm đầu học ở Hogwarts, anh Lucius có giúp mình hoà nhập với mọi người cũng giúp mình tránh khỏi mấy nhóm người thuần huyết khác."

"À... Mà theo mình nhớ gia đình Malfoy đi theo Voldemort đúng chứ?" cô hỏi thì thấy Severus gật đầu rồi vội hỏi tiếp "Vậy cậu có tính đi theo hắn không?"

"Mình chưa biết. Cậu nghĩ thế nào?"

"Mình cũng không rõ nữa. Nếu mình đi theo Voldemort, gia đình mình có thể được an toàn nhưng đi theo hắn thì phải làm những thứ mình không muốn. Nên mình cũng hơi phân vân."

"Cậu không thấy Tử thần thực tử là xấu sao?"

"Ai cũng có một quan điểm sống và niềm tin khác nhau. Với cả con người ai chả có mặt tốt mặt xấu; quan điểm của mình rất đơn giản, chỉ cần họ tốt với mình, mình sẽ đối tốt lại!"

"Cậu ngây thơ thật đấy." Severus nói nhưng nhỏ giọng khiến cô không nghe rõ mà hỏi lại

"Cậu nói gì vậy?"

"À không. Mà cậu không tính về à? Trời tối rồi đó."

"Hừm... mình xin cha mẹ qua nhà bà mà giờ mình chạy qua nhà cậu. Hay mình ăn tối với cậu nha Sev."

"Không."

"Thôi mà, Sev. Mình nấu cho cậu được không?"

"Làm ơn đi, mình còn muốn sống thêm vài năm nữa." Severus vừa nói vừa xua tay

"Không thì mình phụ thôi cũng được."

"Mình không đủ tiền mua bếp mới đâu."

"....Không thì ra ngoài ăn đi. Mình mời."

"Mình muốn ăn ở nhà."

"Cậu khó tính quá rồi đó, Sev. Không lẽ cậu nấu cho mình ăn?"

"Mình nấu cho cậu." nghe câu này khiến cô đơ người một lúc, cậu bạn lạnh lùng thường ngày của cô đây sao?

"Hả?" cô như không tin vào tai mình mà hỏi lại, đồng thời quay sang nhìn Severus với ánh mắt ngạc nhiên

"Chê à?"

"Đây có phải Sev mà mình quen không vậy? Cậu là ai vậy? Thật sự là Severus à?" cô vừa nói theo cách trêu chọc cậu ấy vừa dùng tay nhéo vào má Severus

"Nếu cậu còn muốn ăn thì mau bỏ ra!" lời này của Severus khiến cô vội buông tay, dù sao cô cũng biết tài nấu nướng của mình hơn nữa cô càng muốn thử xem cậu ấy có thể làm ra những món ngon ra sao. Ngay khi cậu ấy đứng dậy định đi xuống dưới nhà thì cô cũng nhanh khoác tay Severus cùng đi xuống lầu. Cô rất muốn phụ cậu ấy nấu đồng thời xem cậu ấy nấu ăn như nào, nhưng cậu ấy cương quyết bắt cô ra ngoài ngồi. Tranh cãi một lúc thì cuối cùng là Severus nấu ăn còn cô sẽ rửa bát.

Khoảng nửa tiếng sau, Severus bưng ra hai bát mì sốt kem với nấm và giăm bông và mì sốt cà chua với bò bằm. Cả hai đều là món ăn yêu thích của cô, nhìn thấy chúng khiến cái bụng nhỏ của cô lại phản chủ mà réo lên khiến Severus bật cười. Thật sự thì cậu ấy nấu ăn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn mẹ cô làm, bày biện cũng cẩn thận tỉ mỉ giống với tính cách cậu ấy. Khi cô và Severus đang thưởng thức phần mì ngon lành này thì cô lên tiếng hỏi.

"Sev, tối nay mình có thể ở lại đây không?" câu nói này của cô khiến Severus đang ăn cũng suýt sặc, phải cố bình tĩnh lại một lúc mới nói được

"Cậu đang muốn qua đêm ở một nơi lạ cùng một người đàn ông à?"

"Sev, nãy mình nói rồi mà. Mình xin cha mẹ qua nhà bà rồi hơn nữa mình cũng không muốn về nhà. Với cả nhà cậu có hai phòng mà."

"Không được. Nhà mình có hai phòng nhưng mình chỉ dùng phòng của mình. Mà cậu đã xin qua nhà bà thì về nhà bà cậu mà ngủ."

"Thôi mà, cậu nỡ để mình đi về trong buổi tối này sao. Mình cũng đang tránh bà mình nữa... đi mà Sev, cho mình ở lại tối nay đi. Cậu không thương mình sao..." cô nói rồi làm vẻ mặt năn nỉ nhìn Severus khiến cậu ấy im lặng một lúc lâu sau mới gật đầu đồng ý làm cô vui vẻ hẳn lên. Nhưng cô không biết, trong lúc Severus im lặng là đang suy nghĩ xem liệu có nên để người mình thích ở lại nhà mình ngủ hay không. Cậu ấy căn bản không đồng ý nhưng câu cuối của cô đã đánh gục cậu ấy khiến Severus đồng ý trong sự trầm tư của bản thân.

Sau khi ăn xong cô cũng tự nhiên mà bê hai chiếc đĩa ấy vào rửa. Có thể cô không giỏi nấu ăn nhưng khoản dọn dẹp thì rất tốt, thực ra không phải cô không giỏi mà là không biết vì cô không muốn học. Gia đình cô theo chủ nghĩa nam quyền nên từ khi mẹ cô lấy cha cô liền nghỉ công việc và ở nhà làm bà nội trợ cho dù mẹ cô rất giỏi dù trong mọi lĩnh vực. Nhìn thấy hình ảnh gia đình như vậy khiến cô từ lâu đã tự dặn lòng mình rằng "sau này nhất định sẽ không lấy một người như cha, chỉ cần đi làm và về nhà nghỉ ngơi; sẽ không cam chịu giống mẹ mà hy sinh mọi thứ để chăm lo, phục vụ cho gia đình và ôm những công việc nhà cửa không tên vào người; cũng nhất định không dạy con theo cách của cha mẹ!" Cô không ghét việc nội trợ, cô chỉ không muốn làm một mình thôi. Nên cô học tất cả những công việc nhà khác trừ nấu ăn, vì khu bếp là khu cô ghét nhất. Có lẽ người đầu tiên khiến cô vào bếp cũng chỉ có Severus!

Cô vừa suy nghĩ vừa rửa bát mà không để ý dáng vẻ của mình đã bị Severus thu vào tầm mắt và ghi nhớ toàn bộ. Cậu ấy cũng tranh thủ lên phòng dọn dẹp lại cho cô có chỗ ngủ đêm nay, còn không quên chuẩn bị cho cô bộ quần áo ngủ nhỏ nhất còn sót của cậu ấy. Nhưng quần áo của con trai thì rất khác với con gái, hơn nữa người cô còn rất bé nên cho dù có là bộ nhỏ nhất thì cô cũng không thể nào mặc được cái quần của cậu ấy, cái áo kia còn dài qua nửa đùi cô. Thấy vậy cô cũng đành bất lực mà mặc vậy đi ngủ.

"Camellia! Đến quần áo cậu cũng không biết mặc sao!" Severus thấy cô từ phòng tắm bước ra trong bộ dạng như vậy thì vội che mắt mà gào lên vì dù cho cô có gầy, áo có rộng thì vẫn không che đi được đường cong thân thể của cô lại còn với độ dài như vậy của áo khiến Severus có muốn làm quân tử cũng khó!

"Cậu nhìn xem. Mình khác gì bơi trong áo cậu không? Nhìn cậu cũng gầy mà sao quần áo mình mặc lại rộng như vậy chứ!"

"Cậu cũng có thể nói mình trước cơ mà!"

"Sao phải nói chứ, cũng có hở gì đâu... mà Sev... cậu... ngại sao?" cô thấy hai má Severus đỏ lên lại thấy lạ mà trêu chọc tiếp, thấy cô nói vậy cậu ấy vội chạy lên phòng và cô cũng đuổi theo. Cậu bạn của cô hoá ra không vô cảm như cô nghĩ. "Sev, sao cậu lại đỏ mặt cơ chứ!" cô vừa nói vừa cười đùa đuổi theo. Ngay khi Severus tính đóng sập cửa phòng lại thì cô lại ngu ngốc mà chắn tay vào cửa khiến cô kêu lên vì kẹp vào bắp tay. Thấy vậy cậu ấy vội mở cửa ra xem.

"Cậu bị ngốc sao? Sao lại chắn tay vào cửa?" Severus vừa nói vừa cầm vào cánh tay mà quan sát nơi đang đỏ ửng kia lên, may mắn là không bị rách da hay gì.

"Tại... mình không nghĩ cậu sẽ đóng cửa mạnh đến vậy." cô vừa nói vừa cúi mặt xuống

"Cho chừa cái tội hay trêu người khác. Cũng đáng lắm!" Severus mắng cô nhưng lần này đúng là cô sai nên cũng chỉ đành khoá chặt miệng mà im lặng. Cậu ấy nhẹ nhàng thổi vào vết thương cho cô, đây là lần đầu cô thấy Severus hành động dịu dàng đến vậy khiến cô mở to mắt mà nhìn cậu ấy. "Nếu cậu còn nhìn như vậy thì đừng trách mình." Severus nói thêm nhưng vẫn lại giọng điệu dịu dàng khiến cô như không màng đến hậu quả mà giữ ánh mắt ấy nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền cuốn hút kia. "Mẹ kiếp." Severus lẩm bẩm trong mồm rồi áp sát cô vào tường, cô và cậu ấy gần đến nỗi chỉ cần cậu ấy cúi xuống thêm một chút là có thể hôn cô. Hơi thở của cô theo phản xạ của cơ thể theo tình huống mà bất giác nhanh hơn, cả nhịp tim cũng vậy. Cô có thể cảm nhận rõ như tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Severus từ từ cúi xuống, tính hôn cô thì cô vội nhắm chặt mắt, lông mày cũng vô thức mà nhăn theo. Nhưng rồi không có gì xảy ra mà thay vào đó là một tiếng rầm lớn đóng cửa. Lúc này cô mới cố mở ti hí một bên mắt mà quan sát xung quanh, Severus đã vào phòng còn cô thì vẫn đứng đó với hai má đỏ ửng từ bao giờ. Bấy giờ cô mới thở phào được một hơi rồi đi về phòng mình mà cố trấn tĩnh lại nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro