Chương 26: Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chưa bao giờ coi cô là em gái, trong thế giới của anh chỉ có ba người phụ nữ quan trọng nhất trong đời đó là mẹ anh, Lauren và cô. Ngoài ba người này, những cô gái khác anh đều không nói chuyện được quá một ngàn từ vì anh không muốn có sự xuất hiện họ trong thế giới của anh. Ngay từ lần đầu gặp cô khi còn bé, lần đầu nói chuyện với cô, lần đầu thấy nụ cười ngây thơ trên môi cô. Anh đã tự hứa với lòng, anh sẽ là người bảo vệ nụ cười ấy cũng sẽ là người khiến cô luôn giữ được nụ cười ấy trên môi. Chính anh cũng không biết sau này anh đã in sâu hình bóng cô vào trong trái tim anh và hình dáng cô đã chiếm giữ ở trong đấy lâu tới nỗi anh không thể quên đi. Anh cũng không rõ từ lúc nào anh đã mặc định cô sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống này của anh nên anh luôn để cô vào vị trí ưu tiên và là người duy nhất. Anh cũng không thể lí giải được tại sao khi bên cạnh cô, anh lại có cảm giác yên bình như vậy và anh chỉ muốn ích kỷ giữ cô là của riêng mình mãi mãi.

Sau ngày hôm đó, Barty như biến thành cái đuôi nhỏ theo sau cô. Nhưng cô lại không thể tránh, dù sao thằng bé cũng là bạn nhảy năm nay với cô và chuyện này đã lan đi khắp ngõ ngách nhà Slytherin. Mỗi khi bị hỏi về chuyện này cô chỉ biết cười cho qua chuyện, mọi người đều không biết rõ lí do tại sao ban đầu và đến bây giờ cô vẫn cố tránh Barty nhưng rồi lại mời Barty làm bạn nhảy chỉ trừ Ella. Người biết tất cả mọi chuyện, tại cô không muốn giấu Ella mà có giấu cũng không giấu nổi cô ấy! Còn Vernon như biến thành một người khác, dịu dàng, ân cần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Anh ấy như đã quay lại thành người anh cô hâm mộ và yêu quý ngày trước, do vậy cô cũng dần thoải mái với anh hơn. Tuy đôi lúc anh ấy vẫn nói những câu sến sẩm, ẩn ý trong những câu bông đùa nhưng lại không khiến cô cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt như trước. Cô biết anh vẫn còn tình cảm với cô nhưng cả hai đều không muốn mất đối phương nên mối quan hệ mới thành ra như vậy.

Thời gian trôi nhanh... Giáng Sinh đã đến và cả Hogwarts đang chìm đắm trong bầu không khí Giáng Sinh ấy. Những người bạn năm nay của cô, năm nay đều chọn về nhà đón Giáng Sinh với gia đình như mọi năm, ngoại trừ Severus, những học sinh năm tư và những học sinh tham gia Dạ Vũ thì không còn ai ở lại. À còn một số học sinh ở lại với những lí do đặc biệt như cô... chỉ là cô không muốn bỏ lỡ bất kì buổi Dạ Vũ nào mà thôi. Mỗi năm, các giáo sư sẽ trang trí theo một cách khác nhau, nhìn từng phù thuỷ sinh bước vào trong những bộ quần áo và bộ váy xinh đẹp cũng là một khoảng khắc yên bình với cô trong những ngày đông này.

Buổi tối diễn ra Dạ Vũ Giáng Sinh. Cô diện lên mình bộ váy đỏ hai dây, phần eo được may cao một chút để che đi phần bụng và tôn lên vòng một lẫn vòng eo nhỏ của cô. Ngoài ra còn một lớp khăn choàng mỏng được may cùng loại vải và cùng màu với bộ váy. Mái tóc xoăn dài của cô được búi gọn lên và cài bằng đũa phép của mình làm lộ ra bờ vai thon thả, trắng nõn nhưng có chút mỏng manh do cơ thể nhỏ bé của cô.  Kết hợp với những món trang sức tinh xảo hình hoa hồng lấp lánh và đôi giày cao gót đen kia là hoàn hảo. Đi Dạ Vũ vào dịp Giáng Sinh hàng năm ở trường đã giống như một thói quen của cô, vì đó là cách duy nhất cô không cảm thấy cô đơn trong ngày lễ đoàn viên này. Khi cô vừa bước xuống cầu thang liền thấy Severus đang ngồi một góc trong phòng sinh hoạt chung, bên cạnh cửa sổ nhìn ra hồ Đen, trên tay cậu ấy vẫn đang cầm cuốn sách về pháp thuật đen.

"Sev?" cô tiến lại gọi cậu ấy khiến cậu ấy có chút giật mình quay lại nhìn cô. Không biết vì sao, khi nhìn thấy cô trong bộ váy này lại khiến cậu ấy không muốn rời mắt nhưng vẫn không quên hỏi

"Cậu tính đi đâu sao?"

"Nay là Dạ Vũ mà. Cậu quên rồi sao! Mà năm nay cậu không đi Dạ Vũ à?"

"Đúng rồi, nay cậu đi cùng tên Barty đó." Severus lẩm bẩm trong mồm chỉ đủ cho mỗi cậu ấy nghe thấy khiến cô thắc mắc hỏi lại

"Cậu nói gì vậy Sev?"

"Không. Mà cậu không lạnh à? Khi nào cái não của cậu mới thôi úng nước cơ chứ? Đêm nay có gió tuyết đấy!" Severus vừa nói vừa đi lại gần cô, hai tay cậu cầm vào chiếc khăn choàng mỏng rồi kéo chúng lên che đi hai bờ vai của cô.

"Sev, mình đã thành thạo bùa giữ ấm rồi mà. Cậu coi mình như đứa trẻ năm nhất không bằng."

"Có gì khắc biệt sao?"

"Tất nhiên là có mà!"

"Vậy sao mình không thấy?" Severus là đang ám chỉ về tính cách hậu đậu, cái não cá vàng và cái thân hình nhỏ bé chậm phát triển này của cô. Đúng là mấy thứ này cô không thay đổi tí gì!

"Tại..." cô chưa kịp phản bác thì Barty từ đâu đi lại chỗ cô và Severus

"Anh Severus, tối nay chị Camellia có hẹn với em rồi. Nếu anh muốn nói gì với chị ấy thì để sau đi. Chị Camellia, chị không muốn chúng ta đến quá muộn đâu nhỉ!" Barty nói rồi khoác lấy tay cô kéo đi, còn không kịp để cô hiểu chuyện gì! Rõ ràng mối quan hệ của Severus, Avery, Mulciber, Regulus, Barty và Evan rất tốt với nhau. Tại sao nay Barty lại nói chuyện như vậy với Severus? "Chị đừng nhìn em như vậy chứ!" Barty thấy ánh mắt của cô thì vội nói một cách ngượng ngùng

"Chỉ là chị thấy nay em có chút khác thôi." cô nói trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhìn người con trai bên cạnh. Tuy Barty kém cô hai tuổi nhưng cũng đã bắt đầu cao hơn cô, may là cô đi giày cao gót còn lấy được chút mặt mũi nếu không vẫn thấp hơn em ấy. Barty diện bộ vest màu đỏ rượu với hoạ tiết đơn giản, mái tóc màu vàng nhạt được chải chuốt tỉ mỉ. Nút áo trong còn móc một sợi dây đồng hồ, chắc là chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng mà Barty luôn mang theo bên mình. Dù vậy cô vẫn không thể tin mình đang đi Dạ Vũ cùng Barty vì em ấy có khuôn mặt đầy tàn nhang, nước da nhợt nhạt khiến cô không có mấy thiện cảm. 

Buổi Dạ Vũ hôm nay vẫn diễn ra một cách yên bình. Barty khiêu vũ rất tốt nhưng lại không giống anh Vernon hay Remus, hai người họ rất dịu dàng và tinh tế đưa cô đi theo từng bước nhảy còn Barty có chút khiến cô khó chịu khi em ấy dùng lực khá nhiều như muốn ôm chặt cô vào lòng. Vì điều này nên chỉ sau hai điệu nhảy liền khiến cô thấy ngột ngạt.

"Barty, chị hơi mệt. Chúng ta ngồi nghỉ chút đi."

"Ở đây chán quá sao chị? Hay chúng ta ra ngoài hít thở không khí một lát nha." Barty nói nhưng chưa để cô đồng ý liền dẫn cô ra ngoài sân sau. Đứng ngắm những bông tuyết trắng từ từ rơi và tan ra khi chạm xuống mặt đất cũng là cách khiến cô thoải mái hơn. Khi cô đang tận hưởng cảm giác yên bình đã lâu không có này thì Barty lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc của cô "Chị... chúng ta hẹn hò đi." câu nói này của Barty khiến cô khó hiểu nhìn em ấy. 

Cô không hề có cảm xúc tình yêu nào với Barty, thậm chí cô còn chỉ coi em ấy là cậu nhóc chưa lớn và tò mò về mọi thứ. "Chị không trả lời tức là đồng ý đó."

"Chị..."

"Chị trả lời cũng là đồng ý." Barty vừa nói vừa tiến lại gần cô khiến cô phải lùi lại về sau

"Không, Barty..."

"Phản bác cũng là đồng ý." Barty nói hết câu này cũng là lúc hoàn toàn dồn cô vào bức tường

"Barty, chị chỉ coi em là..." không để cô nói hết, Barty liền khẽ nâng cằm cô lên nói tiếp

"Chị đừng cố giải thích nữa, vì thanh minh cũng là đồng ý thôi. Camellia, chị chấp nhận đi!" nghe đến đây cô cố đẩy Barty ra nhưng bị em ấy giữ lại, lực em ấy quá lớn so với cô khiến cô không thể thoát nổi nên đành đổi cách khác.

"Tại sao em muốn hẹn hò với chị?" câu hỏi này của cô có vẻ không nằm trong sự tính toán trước của Barty nên em ấy hơi lúng túng nói.

"À..thì...e-em thích chị."

"Em chắc không?"

"Dạ? Tất nhiên là em chắc chắn với việc đó! Em thật sự thích chị Camellia."

"Không phải do em tò mò sao? Em muốn biết những gì? Tình yêu? Hay... tình dục?" hai từ cuối của cô đánh trúng tim đen của Barty khiến em ấy không biết nói gì ngoài cười "Barty, nếu em tò mò hay hứng thú về những cái đó thì em có thể yêu bất cứ ai đang theo đuổi em. Chị không phải người có thể giúp em hiểu về mấy thứ đó."

"Nhưng em thích chị..." Barty nói rồi ôm cô chặt vào lòng nhưng cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức khó chịu như vậy cơ chứ! Rốt cuộc cảm giác này là gì cơ chứ?

"Em thật sự thích chị?" cô hỏi lại vì cô muốn nghe một đáp án khẳng định từ Barty

"Vâng. Cho dù chị hỏi em cả trăm cả ngàn lần thì đáp án của em vẫn không thay đổi." nghe thấy câu này, cô liền cười nhẹ đồng thời hai tay quàng lên cô Barty

"Sao em không nói sớm hơn?"

"Chị... chị cũng thích em? Vậy sao chị lại tránh em?"

"Đó là chị ngại thôi... em biết mà! Con gái ai chả vậy!"

"Vậy chúng ta...."

"Là một cặp chứ sao."

"....Em không mơ đúng không? Thật sự em có người yêu rồi?" Barty hỏi lại một cách phấn khích nhưng cô chỉ gật đầu nhẹ. Trong ánh mắt cô lúc này nhìn Barty giống như nhìn một đứa trẻ con vậy nhưng việc này lại khiến cô cười lên một cách vô thức.

Những ngày sau đó, cô vẫn như mọi năm. Lui tới bệnh thất phụ giúp bà Pomfrey chỉ là năm nay cô như mọc thêm cái đuôi nhỏ mang tên Barty. Em ấy luôn chạy tới bệnh thất tìm cô vào buổi sáng rồi đợi cô thậm chí còn giúp đỡ cô rồi đến tối đi cùng cô về nhà Slytherin. Đột nhiên trong thế giới của cô lại có một chàng trai như vậy, dành phần lớn thời gian bên cạnh cô khiến cô bất giác vui vẻ hơn, ánh mắt cô nhìn về Barty cũng ngày càng nhiều hơn. Cũng may Barty chỉ ngồi im một góc đợi cô hay thấy cô làm gì thì sẽ phụ giúp cô nếu không cũng là ngồi từ xa quan sát cô nên em ấy không gây rắc rối gì. Nếu không, với tính cách của bà Pomfrey chắc đã tống Barty ra khỏi bệnh thất từ đời nào rồi!

Kì nghỉ Giáng Sinh rất nhanh đã hết, mọi người cũng quay về trường để học tiếp kì hai. Chuyện tình cảm của cô và Barty cũng nhanh được lan truyền đi khắp nơi và cũng khiến cô gặp chút rắc rối.

"Camellia, đi với mình." Ella nói rồi kéo tay cô đi còn có Severus đi theo sau, ra sân sau trường. "Cậu mau nói rõ đi, sao cậu đột nhiên lại yêu tên Barty đó?" Ella nói thêm

"Mình...haiz...mình cũng không rõ nữa. Từ đêm Dạ Vũ thì mình với Barty bắt đầu mối quan hệ này. Mình cũng không biết mình có thích Barty không nhưng lúc Barty ôm mình... tim mình đập rất nhanh. Nó có chút giống với cảm giác ngày trước, khi mình thích một người. Mình cũng không biết giải thích sao nữa."

"Camellia, miễn cậu thích Barty và em ấy cũng thích cậu là được rồi. Nhưng sao cậu không nói với mình cơ chứ!" Ella hơi giận dỗi nói

"Thôi mà... mình xin lỗi. Mình cũng muốn nói rõ với mấy cậu nhưng mình chưa kịp nói gì thì tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi."

"Sao cậu lại chấp nhận hẹn hò với nó? Mình tưởng cậu không thích nó cơ mà! Não cậu chứa toàn dịch sên hay sao?" Severus đột nhiên tức giận mà nói lớn làm cả cô lẫn Ella đều giật mình

"Severus, cậu làm sao vậy?" Ella hơi khó chịu hỏi

"Cậu tốt nhất là quản bạn mình cho chặt. Đừng để con bé mãi không chịu dùng não của mình để suy nghĩ này phải hối hận." Severus nói thêm

"Sev? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng phải mối quan hệ của cậu và Barty rất tốt sao!" cô hơi nhăn mặt dò hỏi Severus nhưng cậu ấy chỉ thở dài rồi bỏ đi.

Sau ngày hôm đó, Severus như hoàn toàn tránh mặt cô. Những lần trước thì cô còn biết nguyên nhân để dỗ dành cậu ấy nhưng lần này khiến cô nghĩ vắt óc ra cũng không tài nào biết được lí do. Barty thì vẫn vậy, luôn bám lấy cô khi có thể. Cô và em ấy cũng như bao cặp đôi khác... thực ra cũng không hẳn. Không biết vì lí do gì nhưng cô không có cảm giác muốn ở bên cạnh em ấy nói đúng hơn thì cô không muốn làm những cử chỉ quá gần gũi, thân mật với Barty. Subi và Abigail cũng nhanh chóng hẹn hò với Avery và Mulciber. Nora và Ella thì vẫn tận hưởng thời gian độc thân này, đôi lúc nhìn thấy mấy cặp nhóm cô cũng khiến Ella có chút nhớ đến quãng thời gian hẹn hò với Regulus nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng qua đi khi mọi người bắt đầu tập trung cao độ vào kì thi OWLs.

Khoảng hơn hai tháng sau đêm Dạ Vũ kia, trong một lần khi cô đi tìm giáo sư Slughorn để hỏi thêm về những kiến thức của môn Độc dược thì đi nghe được cuộc nói chuyện không nên nghe trong lớp Độc dược.

"Barty, mày với con khốn đó đã lên giường chưa vậy?" Mulciber hỏi cùng theo đó là giọng cười cợt của một đám người

"Chẳng phải Muriel nói con nhỏ đó sẽ làm mọi thứ vì tiền sao!" Avery nói thêm

"Không nhanh vậy được đâu. Camellia cứ luôn tránh né em, cũng không biết tại sao chị ta lại vậy." Barty hơi khó chịu mà nói

"Hay chúng ta dừng chuyện này lại đi. Dù sao em cũng đâu yêu chị ấy hơn nữa chị ấy cũng không phải dạng người như vậy." Regulus nói thêm

"Không thể dừng được. Số tiền được cược đã rất nhiều rồi, nếu bây giờ bỏ thì chúng ta sẽ mất hết số tiền đó. Regulus, mình chắc chắn chị ta là người như vậy! Cậu không thể vì Ella mà nghĩ Camellia cũng tốt được." Umbridge nói

"Barty, mau nghĩ cách gì đó rồi làm cho xong vụ này đi." Avery nói thêm

"Nhớ làm theo thời gian chúng ta đặt cược đó!" Umbridge gấp gáp nói

"Được rồi, 3 tháng chia tay kèm đêm đầu của chị ta chứ gì." Barty ngao ngán đáp lại

"Mau đi thôi, trước khi ai đó đến. À, nhớ để hộp đặt cược ở đây để mọi người đến đặt cược nữa đấy." Mulciber nói

"Việc lần này còn có cả các nhà khác tham gia?" giọng của Severus vang lên khiến cô như không dám tin vào tai mình. Tại sao Severus cũng tham gia việc này?

"Ban đầu chỉ có nhà ta thôi nhưng mỗi nhà ta thì đâu đủ thú vị. Camel đã khiến danh dự nhà ta đi xuống khi qua lại với mấy tên Máu Bùn thì sao có thể đơn giản như vậy! Mau lên đi thôi." Mulciber nói thêm cùng với đó là tiếng loạt soạt và tiếng bước chân đi ra khiến cô vội nấp vào một góc khuất. 

Đúng là có Severus nhưng tại sao cậu ấy lại không nói gì với cô? Đợi họ đi hết cô mới đi vào trong tìm cái hộp đặt cược ấy, mở ra thì toàn là ngân phiếu cùng cả mẩu giấy được gấp lồng vào với nhau. Có người cược 1 tháng, người cược 2 tháng, người cược 6 tháng nhưng điểm chung là họ đều nghĩ cô là loại lẳng lơ, bán rẻ mình vì tiền như vậy. Đọc hết đống đấy, chỉ trừ Ella, Severus, Regulus và nhóm Subi là không đặt cược còn lại thì đều đặt cược bằng các tờ ngân phiếu mệnh giá khác nhau.

Nhưng cái cô thắc mắc bây giờ là Severus biết tại sao không nói với cô! Liệu Ella có biết chuyện này hay không! Những câu hỏi này, cô sẽ tự lí giải sau. Trước tiên cô cũng phải tham gia vụ cá cược thú vị này trước đã! Lấy ra từ trong túi 1 Galleons cùng với mẩu giấy được xé từ cuốn sổ của cô, buộc chúng lại với nhau và để sâu trong chiếc hộp ấy rồi cô sắp xếp lại mọi thứ như ban đầu mà rời đi. Hơn một tuần sau, thái độ của cô vẫn như vậy. Coi như không có chuyện gì xảy ra mà học tập như bình thường. Thời gian ba tháng rất nhanh đã đến, có kẻ đang rất sốt ruột rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro