Chương 29: Ba đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi mọi người nhận được điểm của mình và thưởng thức bữa sáng với các tâm trạng khác nhau thì năm học thứ năm cũng kết thúc. Trên chuyến tàu quay về nhà Ella ngồi tám chuyện cùng Charles Lee nhà Ravenclaw, Krystal Parkinson và Jimmy Johnson nhà Hufflepuff. Còn Severus thì nói cậu ấy muốn có không gian riêng một chút nên cô với Vernon ra ngoài đứng nói chuyện với nhau vì khi nãy nhóm cô đã thấy Lily ngồi cùng toa với nhóm James cười đùa nói chuyện một cách vui vẻ. Thực ra cô với nhóm James sau chuyện ngày hôm đó đã trở lại bình thường sau khi Sirius xin lỗi và họ cũng hứa không làm vậy lần nữa. Nhưng họ lại cương quyết không xin lỗi Severus khiến cô cũng chỉ biết cười khổ. Họ nói họ chỉ cảm thấy có lỗi với cô còn Severus không phải bạn họ nên họ không quan tâm. Thì cũng phải thôi, chúng ta chỉ nói lời xin lỗi chân thành tới những người chúng ta thật sự quan tâm mà.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Vernon hỏi khi thấy cô có chút trầm ngâm

"À... em chỉ đang nghĩ... làm sao có thể từ bỏ một người đã gắn bó với ta rất lâu thôi."

"Ý em là chuyện của Severus và Lily?"

"Ừm. Họ thật sự đã không còn chơi với nhau nữa... em chỉ là có chút... buồn thôi." thực ra chuyện này làm cô vô thức nhớ lại chuyện của cô và chị Lauren.

"Cuộc đời là vậy mà. Kẻ đến người đi, nhất là trong thời gian chiến tranh như này nữa."

"Vậy chẳng phải chúng ta càng phải trân trọng những người quan trọng với mình sao." cô nói với vẻ thản nhiên mà không để ý ánh mắt bất ngờ của anh

"....Camellia, đợi khi em đủ 18 tuổi mà em vẫn chưa có người yêu. Anh nhất định sẽ lấy em! Còn nếu em thấy không thoải mái thì có thể đính hôn trước. Còn không thì.... anh sẽ theo đuổi em, chờ cho đến khi nào em nói đồng ý thì thôi."

"Vernon! Anh biết em không thích đùa kiểu đó mà."

"Anh không đùa đâu, Camellia." câu khẳng định này của anh khiến cô hơi sững người.

Liệu trên thế gian khốc nghiệt này còn có người nào đối xử với cô như anh không chứ! Nhưng vì vậy mà cô càng không muốn mất anh, cô sợ cô còn quá trẻ con, còn tò mò quá nhiều thứ về thế giới này nên cô không có can đảm để ở bên cạnh anh. Chưa nói đến chuyện trong quá khứ, cô vẫn luôn nghĩ đó là do lỗi của mình nên cô không muốn ở bên cạnh anh. Cô càng không muốn anh tổn thương... nếu một ngày nào đó anh không còn yêu cô, không chờ đợi cô nữa thì cô cũng chấp nhận. Vì anh quá tốt và đôi lúc cô thấy bản thân không xứng với anh...

"CAMELLIA!" một giọng nói hét lên thu hút sự chú ý của cô và anh, ngay khi cô vừa quay đầu lại... là Avery trong bộ áo đen, trên tay hắn ta là chiếc mặt nạ bạc. Hắn ta đã trở thành một... Tử thần thực tử sao? "Avada Kedavra!" hắn dùng lời nguyền chết chóc, từ đầu đũa của Avery loé ra tia sáng xanh bay thẳng đến chỗ cô. Nhưng một vòng tay lớn ôm cô vào lòng và xoay người cô lại... Vernon, anh đang làm gì vậy! Anh cứu cô một lần nữa đồng thời hứng trọn lời nguyền kia khiến anh ấy lập tức đổ gục vào người cô. Trên môi anh ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng lúc nãy khi nhìn cô nhưng cơ thể anh ấy đã cứng đờ. Cô hoàn toàn chết trân tại chỗ, ngã khuỵu xuống sàn theo sức nặng của cơ thể anh. Thấy vậy Avery cũng vội bay đi không quên nhìn cô với ánh mắt đắc thắng.

Mọi người bắt đầu ào ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Ai cũng sững người khi thấy cô đang ôm lấy cơ thể của anh và cố gọi anh dậy. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán gì đó, còn có cả tiếng hét thất thanh của một số nữ phù thuỷ sinh nhưng bây giờ không một lời nào lọt tai cô. Ngay trước mắt cô... một lần nữa... một người đi ra đi ngay trước mặt cô. Lần trước chị Lauren gặp chuyện là do anh Vernon cứu cô, lần này là đến anh ấy và cũng vì cứu cô. Rốt cuộc kiếp trước họ nợ cô cái gì chứ? Những gì họ dành cho cô còn chưa đủ sao mà còn cướp đi cả mạng sống của họ? Nếu họ có làm gì sai thì hãy để cô thay họ chịu phạt! Tại sao chứ? Tại sao lại cướp họ đi? Hay cô đã làm gì sai? Cô làm gì sai thì chỉ cần phạt một mình cô thôi! Tại sao lại để những người cô trân trọng, từng người, từng người một ra đi chứ! Rốt cuộc tại sao lại cho cô đến thế gian này? 

"Vernon... anh nghe em nói mà đúng không! Anh mau.... mau tỉnh lại đi... tàu sắp đến ga rồi. Chúng ta còn về nhà nữa.... Đừng ngủ nữa mà.... Vernon.... em xin anh đấy. Anh mau dậy đi...." cô vừa nói nước mắt vừa rơi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười mà nói với anh

"Camellia, anh Vernon ch..." Severus còn chưa nói xong thì đã bị cô quát

"Anh ấy không chết! Vernon sẽ không bỏ mình lại đâu.... anh ấy chỉ là.... anh ấy chỉ ngủ một chút thôi...." những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cô nhưng nhanh được cô gạt đi vì anh không muốn thấy cô khóc. Anh muốn cô luôn giữ nụ cười trên môi và sống cuộc đời hạnh phúc... nhưng anh lại không nói với cô rằng làm sao để hạnh phúc sau những gì vừa xảy ra trước mắt cô "Vernon... anh còn không dậy là em giận anh đó.... thôi mà anh mau dậy đi. Chúng ta còn cùng đi ăn với nhau bánh vani mà anh thích..... đi ngắm mưa sao băng nữa..... tỉnh dậy đi mà.... làm ơn... mở mắt ra nhìn em đi...." cô chưa thể chấp nhận cũng chưa thể tin những gì xảy ra trước mắt mình. Ngay lúc nãy, tại đây, anh ấy còn nói muốn cưới cô và sẽ chờ cho đến cô nói đồng ý thì sao cô có thể tin anh ấy đã rời xa cô mãi mãi chứ. Nhưng cơ thể lạnh ngắt của anh lại cho cô thấy đây là sự thật mà cô phải đối mặt. "Sao anh lạnh vậy? Sev, lấy giúp mình chăn... hay áo gì đó đi... anh ấy rất lạnh... anh ấy sẽ ốm mất..."

"Camellia..."

"Nhanh lên!....làm ơn đi... lấy giúp mình cái gì đó đi...."

"Evanesco!" Subi bất ngờ vung đũa phép về phía cơ thể của Vernon khiến thân xác của anh ấy biến mất trong vòng tay cô ngay lập tức khiến cô đang ôm chặt anh trong vòng tay theo quán tính mà suýt ngã lăn ra sàn. Đôi mắt tuyệt vọng cùng khuôn mặt của cô nhìn ả nhưng theo sau đó là một tràng cười điên dại của ả ta khi thấy bộ dạng này của cô. "Sao hả Camellia, đau khổ không? Đúng rồi! Mày phải đau khổ chứ! Mày nhìn tao với ánh mắt đó là sao? Hận tao lắm phải không! Đừng giận quá, tao chỉ là... hừm... không ngửi nổi mùi xác chết. Nhất là xác của lũ Máu Bùn thôi." ả ta như kẻ điên nói một tràng dài rồi lại tự bật cười thành tiếng. Nhưng cô chỉ thất thần đứng dậy, lấy đũa phép của mình ra và dùng lời nguyền tra tấn một cách thành thạo theo sau đó là những tiếng gào thét chói tai của ả.

"Sao hả Subi, đau không vậy? Đúng rồi! Phải đau chứ! Muốn tao dừng lại không? Mở miệng ra đi... cầu xin đi! Nhanh lên nào... đừng chỉ mải gào thét như vậy... Ha...cứng đầu thật! Vậy thì cứ tận hưởng đi nha." cô nói rồi nở một nụ cười quỷ dị nhìn ả ta quằn quại trên sàn nhưng hai mắt cô lại đỏ lên và những giọt nước mắt cứ đua nhau mà lăn xuống. Chắc cô điên rồi... Sau khoảng ba bốn lần cô dùng Crucio gì đó thì Ella và Severus mới hoàn hồn mà ngăn cô lại

"Camellia, mau dừng lại." Severus lo lắng nói khi thấy vẻ mặt của cô lúc này

"Camellia! Nó sẽ phát điên mất!" Ella nói thêm rồi giật lấy đũa phép trên tay cô

"Điên à? Đúng rồi! Nếu chết thì dễ cho nó quá." cô nói thêm rồi nhìn Subi đang nằm trên sàn, ả ta khó khăn đứng dậy trong bộ dạng nhếch nhác và mái tóc rối bời rồi bắt đầu cười một mình, nói lẩm bẩm gì đó trong mồm và còn nghịch ngợm đũa phép của ả.

"Subi thật sự phát điên rồi." ai đó đứng trong đám đông nói lớn khiến mọi người đều nghe được, nhưng nghe câu này lại khiến cô thoả mãn từ từ tiến tại gần. Hai tay cô muốn chạm vào hai má của ả để quan sát đôi mắt của Subi nhưng ả ta lại chống đối khiến cô phải một tay nắm vào tóc ả, tay kia nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu và vô tội của ả ta. Sau đó, cô dùng đũa phép tước đi đũa phép của ả rồi nói nhỏ bên tai ả ta.

"Subi, nếu cô muốn giả điên thì hãy giả điên cả đời đi. Ít ra tôi còn có chút thương cảm mà tha cho cái mạng chó của cô." cô nói xong liền quay vào trong toa ngồi theo đó là cả Ella lẫn Severus.

"Camellia, chuyện này không nhỏ đâu! Chắc chắn sẽ bị Bộ tra hỏi đó." Ella hơi lo lắng mà nói với cô

"Không sao. Khi mình làm thì mình cũng đã nghĩ tới kết quả rồi. Nếu thoát được thì sẽ thoát thôi còn không thì cũng không thể tránh."

"CAMELLIA!" cả Ella lẫn Severus đều đồng thanh nói khi thấy thái độ thờ ơ này của cô nhưng cô không trả lời.

Ngay khi tàu đến ga, liền có mấy người ở Bộ pháp thuật đến đưa Subi và cô đi. Buổi thẩm tra được diễn ra nhanh chóng vì là trường hợp khẩn cấp, tất cả các quan chức đều tập hợp một cách đông đủ. Ai ai cũng vội vàng tìm các tài liệu chứng minh cô nên bị tống vào ngục Azkaban.

"Camellia Saquina Smith, cô đã dùng năm lần lời nguyền tra tấn. Một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Có phải cô là một Tử thần thực tử không? Hay cô muốn chống đối Bộ pháp thuật?" Bartemius Crouch Sr. là thẩm phán, ông ta hỏi nhưng cô chỉ giữ im lặng

"Cô Smith, tôi yêu cầu cô trả lời câu hỏi của thẩm phán!" ông ta nói thêm

"Tôi không nhớ mình dùng bao nhiêu lần thì sao trả lời được." cô thất thần đáp lại khiến cả gian phòng trở nên rối loạn

"Tại sao cô lại làm vậy, cô Smith."

"Người yêu ả ta, Caius Avery giết vị hôn thê của tôi còn ả ta thì khiến xác anh ấy biến mất vào hư vô. Nếu ai đó làm vậy với con trai ông thì liệu ông sẽ làm gì thưa thẩm phán!" câu hỏi của cô khiến cả gian phòng một lần nữa xào xáo lên như cái chợ nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt vô hồn ấy. Lúc này sự đau buồn, căm phẫn và cả tuyệt vọng đang đan xen trong tâm trí cô

"Cô Smith, cô và Vernon Lin chưa từng đính hôn mà đúng chứ!" một ả đàn bà nà đó nói nhưng cô chỉ nhẹ nhàng giơ ra sợi dây chuyền mà Vernon tặng cô, nhìn thấy sợi dây chuyền lại khiến cô bất giác rơi nước mắt khiến cô phải cúi mặt xuống. Không có anh, cô không dám yếu đuối... hay nói đúng hơn là chỉ khi có anh, cô mới cho phép bản thân yếu đuối.

"Im lặng! Cô Smith, có ai chứng kiến Avery giết vị hôn thê của cô không?" thẩm phán hỏi thêm nhưng câu này khiến cô chợt nhận ra cô ngu ngốc ra sao, vì đúng là cô không biết có ai chứng kiến không.

"Không có ai đúng chứ! Vậy tất cả lời khai của cô Smith có thể là giả thưa thẩm phán." một gã nào đó nói khiến cô bật cười thành tiếng. Giờ cô mới hiểu tại sao Subi lại làm vậy, ả ta còn cố tình khiêu khích cô để cô ra tay. Đúng là tự chui đầu vào rọ mà!

"Vậy thì tôi tuyên bố..." thẩm phán đang tính nhốt cô vào ngục Azkaban thì một người đàn ông đi vào, nghe vài người nói thì đó là Bộ trưởng Bộ pháp thuật, Harold Minchum. "Bộ trưởng, sao ngài lại tới đây?"

"Nếu ta không tới thì các người đã thật sự nghĩ một đứa trẻ mười lăm tuổi là một trong những thành phần nguy hiểm rồi! Hơn nữa người bắt con gái ta thì ta có thể không tới sao?" ông ấy nói câu này khiến cô cũng khó hiểu. Sao cô lại là con của ông ấy rồi?

"Nhưng trong hồ sơ...."

"Camellia là con gái đỡ đầu của ta. Ông Crouch, ông cứ làm theo quy trình nhưng tôi muốn mọi người cùng xem kí ức của con bé. Yên tâm! Tôi sẽ không tham gia vào phán quyết." ông ấy nói thêm khiến mọi người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán nhưng rồi cũng chấp nhận theo phương án của ông ấy rồi ông Crouch nói nhỏ mới người phụ nữ bên cạnh để bà ta đến lấy mảnh kí ức lúc đó ra và cho vào trong chiếc lọ nhỏ rồi họ đổ dung dịch kí ức ấy vào cái chậu được gọi là chậu tưởng kí. Sau đó lần lượt hai, ba người một lượt xem qua cái kí ức đó của cô nhưng cô vốn đã rối loạn, giờ còn thắc mắc về người đàn ông kia.

"....Sau khi xem xét và cân nhắc... tôi tuyên bố, cô Smith sẽ phải nộp cho Bộ pháp thuật 700 Galleons phí phạt và bảo lãnh. Phiên toà kết thúc!" thẩm phán nói xong, mọi người liền rời đi. Ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt đề phòng và khó chịu.

"Camellia, con không cần lo đâu. Những vấn đề còn lại ta sẽ giúp con đổi lại con đi với ta một chút được chứ?" ông Harold nói rồi đưa tay về phía cô, cô cũng thuận theo mà đi cùng ông ấy. "Con có đôi mắt và mái tóc rất giống mẹ đó... Có lẽ con không nhớ ta nhưng khi mẹ con nằm trong bệnh viện ba ngày trời vì khó sinh thì cha con lại không thể ở đó. Cha mẹ con lúc ấy rất nghèo nên cha con phải đi khắp nơi để làm ăn nên ngoài mẹ và bà con thì ta là người thứ ba bế con trong lòng tay. Lúc ấy con rất bé, chỉ bằng hai bàn tay của ta. Con là đứa trẻ rất cứng đầu, cũng rất kiên trì, đặc biệt là ham ngủ. Khi mẹ con mới sinh con ra, mọi người tưởng con đã chết vì bị dây rốn thắt chặt vào cổ tới ba vòng. Người con thâm tím, tái mét còn không khóc một tiếng nào. Phải đến khi bác sĩ vỗ vào người con thì con cũng chỉ khẽ kêu lên một tiếng rồi ngủ li bì ba ngày ba đêm, cứ ăn xong lại ngủ. Không hề quấy khóc gì hết!" ông Harold vừa đi vừa lải nhải

"Nhưng... ngài thật sự là cha đỡ đầu của cháu sao?" cô hoài nghi hỏi

"Ta với mẹ con là bạn bè lúc còn đi học... sau này, chỉ đến khi kinh tế của cha mẹ con bắt đầu ổn định thì... ta bắt đầu giữ khoảng cách với mẹ con. Nhưng ta vẫn là cha đỡ đầu của con và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Giờ ta đã là Bộ trưởng rồi, nếu có chuyện gì con có thể đến đây tìm ta hoặc đơn giản là khi buồn chán thì đến nói chuyện với ta cũng được." ông Harold nói rồi khẽ xoa đầu cô, nghe vậy cô cũng cố rặn ra một nụ cười rồi gật đầu với ông ấy.

"Chuyện này... liệu cha mẹ cháu có biết không?"

"Con không muốn để cha mẹ biết sao? ....Yên tâm. Ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể, giờ cũng muộn rồi. Để ta đưa con về."

"Nhưng cháu vẫn để hành lí trên tàu."

"Yên tâm đi, hành lí của con sẽ có ngay khi chúng ta đứng trước cửa nhà con. Đi nào!" ông Harold nói thêm khiến cô an tâm mà nắm tay ông ấy cùng ông ấy độn thổ đến đường Ô Nha. Đúng như ông ấy nói, hành lí của cô đã được chuyển đến đây. "Mau vào nhà đi, ta còn có chút việc. Khi nào rảnh hãy qua thăm ta đó. Nếu không con có thể viết thư cho ta!"

"Dạ vâng." cô nói xong liền kéo đồ vào trong nhà và đi thẳng lên trên phòng. 

Nhưng vào phòng, đập vào mắt cô lại là bức tranh ba đứa trẻ ngồi ngắm sao băng, còn có con thỏ mà anh tặng cô khiến cô lập tức bật khóc. Nước mắt bị cô kìm nén từ nãy, giờ đã hoàn toàn mất khống chế. Cô cứ vậy mà bật khóc nức nở... dù sao cô cũng chỉ là cô bé 15 tuổi... ai... làm ơn có ai đó nói cho cô. Cô phải trải qua chuyện này ra sao cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro