Chương 3: Phòng Yêu Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Camellia, cậu vẫn qua lại với lũ Máu Bùn, giống tên Snape. Sao bọn mình nói bao lần mà cậu không hiểu? Không những qua lại với tên Máu Bùn bên Ravenclaw mà còn có con nhỏ bên Gryffindor nữa! Hay cậu muốn thế chỗ của Elfla?" Peggy nói khiến cô cứng miệng. Cô vẫn qua lại với Vernon nhưng cô nghĩ họ không biết còn Lily, trước mặt họ thì cô không quá thân. Nói đến Ella thì cậu ấy đã bị Peggy và Muriel cô lập, không một ai ở nhà Slytherin nói chuyện với cậu ấy do danh tiếng của gia tộc của Peggy và Muriel khá lớn.

"Mình...mình đâu..."

"Không phải chối! Avery đã nói bọn mình nghe hết rồi. Mình thấy thà chơi với Elfla còn hơn chơi với người như cậu, ít ra Elfla cũng là thuần huyết chứ không như một kẻ máu lai!" Muriel nói thêm khiến cô hoàn toàn sợ hãi

"Kh....không.... Đừng làm thế với mình." cô vội quỳ xuống khóc lóc mà van xin hai người họ.

"Ha. Dáng vẻ này cũng khá hợp với cậu đó, Camel Liar. Cậu làm đơn đổi phòng đi là vừa, đồ máu lai bẩn thỉu." lời này của Peggy khiến cô đã sợ lại càng thêm sợ, cô không phải sợ mình sẽ bị bắt nạt hay bị đối xử ra sao, cái cô sợ là bản thân cô sẽ lại một mình, cô đơn sao bao nhiêu năm.

Không đợi cô kịp hoàn hồn, Peggy và Muriel đã thay nhau ném đồ cô ra ngoài còn không quên cười nhạo cô một cái rồi mới kéo hành lý rời đi. Đợi họ đi cô mới bất lực mà đi ra thu dọn đồ lại, cô vừa dọn đồ vừa khóc trong uất ức, không lẽ cô rẻ mạt vậy sao? Như vậy có đáng không?

"Cậu không sao chứ? Nếu cậu muốn đổi phòng thì cứ đổi đi. Mình cũng đang tính đổi phòng." Ella đi lại cùng giúp cô thu dọn đồ. Hành động này khiến cô bất ngờ rồi lại hổ thẹn và tội lỗi, Ella cũng từng bị hai người họ làm như vậy nhưng cô chưa bao giờ giúp đỡ Ella hay nói đỡ hộ cô ấy vài câu.

Trên chuyến tàu trở về nhà. Cả ba người bọn cô không quá háo hức vì mỗi người một hoàn cảnh mà. Gia đình cô thì khỏi nói... Cha mẹ Lily là Muggle còn có một người chị gái, chị ta luôn coi Lily là kẻ lập dị còn cha mẹ của Severus thì luôn cãi nhau. Việc gia đình của Severus là do cô biết được khi nói chuyện với Lily. Hơn nữa chuyện lúc nãy khiến cô suy nghĩ rất nhiều, cô có nên đổi phòng cùng Ella không? Hay cho Peggy và Muriel thêm cơ hội, dù sao họ cũng không xấu chỉ là tư tưởng về thuần huyết quá nặng. Nhưng rồi cô nhanh chóng quyết định không chuyển phòng mà thay vào đó là ở lại, cô vẫn giữ niềm tin rằng có thể khiến họ chấp nhận suy nghĩ giống như của cô và Ella. Hơn nữa cô cũng thấy Ella cũng muốn kết bạn với họ. Có thể trong tương lai, cô sẽ có những người bạn cùng phòng tuyệt vời!

Trở về nhà, cô vẫn vậy. Khuôn mặt vô hồn, không cảm xúc và khó gần quay về. Giống như trở thành một người khác so với hình ảnh phù thuỷ sinh tại Hogwarts. Giáng Sinh năm ấy, khi cô đang ngồi trên phòng vẽ tranh thì cha cô lao lên túm tóc cô mà đánh chửi.

"Sao mày dám ăn trộm? Lại còn ăn trộm đồ của người nhà!"

"Con...con lấy gì? Con ăn trộm gì chứ?" cô nói như hét lên vì đau, hai tay nắm chặt vào vào tay cha.

"Mày lấy cắp sợi dây chuyền của chị họ mày. Bác vừa mới nói kìa! Sao mày có thể làm như thế? Mày thiếu thốn lắm à?" mẹ cô đi lên nói thêm

"Con không lấy gì cả! Con còn không biết cái sợi dây chuyền gì đó!"

"Mày còn cãi?" cha cô nói xong liền đạp cô một nhát vào eo khiến cả người cô văng ra va vào tường mà không đứng lên nổi. Đồng thời cha cô lấy roi da ra và bắt đầu đánh vào người cô, lưng rồi chân hay nói đúng hơn là cả người cô đau nhức khiến cô bật khóc mà van xin. Chưa dừng ở đó, cha cô còn lôi cô xuống nhà và vứt ra ngoài cửa, bắt cô quỳ trên nền tuyết lạnh của Anh. Lúc này cha mẹ cô mới đi lên phòng và lục tung mọi thứ lên để tìm sợi dây chuyền đó nhưng không thấy.

Hành động này của cha mẹ như muốn giết chết tâm hồn cô. 'Tại sao không nghe con? Tại sao không tin lời con nói? Con không lấy gì cả. Con không phải ăn trộm!' cô vừa quỳ, nước mắt vẫn rơi mà oán thán trong lòng.

Khoảng nửa giờ sau, mẹ cô mới đi xuống nói cô về phòng. Giáng Sinh năm ấy như ác mộng của cô, cũng là nỗi đau không thể chữa lành của cô. Giáng Sinh đối với người khác là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc vì được quây quần bên gia đình còn với cô thì mỗi kì Giáng Sinh giống như địa ngục vậy! Bác cô hất cho cô một gáo nước bẩn, cha mẹ thì không tin cô. Đêm đó, cô đã khóc ngất đi mấy lần, sự oán hận và căm phẫn cũng bắt đầu xuất hiện. Bác là gia đình của cha nhưng tại sao cha lại tin họ hơn là tin cô? Nếu bà ta là chị gái của cha vậy cô là gì? Cô không phải con gái của ông ấy sao? Tại sao lại làm như vậy với cô?

Những ngày sau, khi cô gặp mặt gia đình, họ vẫn nói chuyện cười đùa như vậy. Cứ như chuyện tối hôm đó chưa từng xảy ra nhưng những vết bầm tím trên người cô là thật, đầu gối cô tím bầm do nền tuyết lạnh cũng là thật. Cô cứ đau khổ và tự hỏi mình như vậy cho đến khi quay lại Hogwarts. Nụ cười trên gương mặt cô đã hoàn toàn biến mất. Cho dù Lily và Severus có nhìn ra mà hỏi cô thì cô cũng chỉ đáp là mình không khoẻ rồi cố nở nụ cười nhẹ. Thật ra cô đã bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm từ lúc ấy, nhưng không ai biết. Chỉ có bản thân cô là biết nhưng cô lại nghĩ đây là chuyện gia đình, cô không thể để cho mọi người biết được chuyện này.

Việc học của cô đi xuống trầm trọng, đến nỗi ngay cả môn độc dược cô cũng làm nổ vạc.

"Trò Smith, đây là lần thứ ba trong tháng trò làm nổ vạc rồi. Trò vốn rất cẩn trọng nhưng sao dạo này lại lơ đễnh như vậy?" giáo sư Slughorn tiến lại mà hỏi cô

"Em xin lỗi thưa thầy. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn."

"Nếu trò không khoẻ thì tiết này hãy về nghỉ ngơi đi. Không thì đến bệnh thất xem thử, dù có xảy ra việc gì thì cũng cần để ý sức khoẻ của mình." giáo sư Slughorn nói tiếp

"Vâng. Vậy em xin phép." cô nói rồi vội thu dọn đồ mà rời khỏi lớp.

Ngay cả cha mẹ cô cũng chưa từng nói với cô những câu quan tâm như vậy khiến cô bất giác mà rơi nước mắt.

Tại sảnh đường vào chiều ngày hôm đó.

"Cậu không sao chứ?" Lily hỏi khi thấy cô đang thất thần nhìn đâu đó một cách vô định

"Mình không sao."

"Không sao gì chứ. Môn nào cũng bị phê bình kể cả môn độc dược cũng vậy. Cậu lại chểnh mảng chứ gì." Severus bên cạnh hơi liếc xéo cô nói

"Sev, Camellia đang không khoẻ mà! Sao cậu có thể nói thế chứ!" Lily nói khiến Severus im lặng luôn.

"Evans, cậu lại ngồi với tên Snivellus này à? Tên mít ướt rắn độc này đâu hợp làm bạn cậu!" Potter đi lại nói

"Potter, cậu thôi đi!" Lily quát lên

"Snivellus, có vẻ mày toàn được con gái bảo vệ nhỉ!" Black bên cạnh nói rồi nhóm họ bật cười phá lên

"Mấy người thôi đi được không? Ồn chết đi được. Mấy người rảnh đến nỗi không có việc gì làm mà đi kiếm chuyện với người khác à?" cô nhăn mặt mà nói lớn

"Lại có thêm một đứa con gái giúp mày kia Snivellus. Mày không thấy thế thật hèn nhát sao!" Black vẫn châm chọc Severus

"Tôi không cần một đứa vô dụng quan tâm" Severus nói rồi thu dọn đồ rời đi đồng thời kéo tay Lily đi khiến đám Potter cũng chạy theo tiếp tục gây chuyện.

"Lêu lêu, đồ vô dụng. Không ai cần mi đâu! Đồ vô dụng. Ha ha..." là con yêu tinh Peeves từ đâu chui lên trêu chọc cô rồi chạy đi chỗ khác.

"Camel, đến cả con yêu tinh đó cũng nói vậy. Tôi nghĩ cậu nên chết đi cho rồi. Sao còn sống được chứ!" Peggy đi lại gần nói với giọng mỉa mai

"Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ không sống nổi mất." Muriel nói thêm

"Tại sao? Tại sao lại làm vậy với mình? Mình phải làm sao thì các cậu mới chấp nhận mình chứ?" cô uất ức nói rồi nhìn hai người họ

"Cậu có thể...chết đi. Nếu không thì có thể suy nghĩ về việc... làm chân sai vặt cho tụi này."

"Cứ suy nghĩ đi, Camel đáng yêu." Peggy nói xong liền cùng Muriel rời đi

Cô như chết trân tại chỗ nhưng rồi từ từ lấy con dao trên bàn mà giấu đi. Cô cần một nơi yên tĩnh và không ai có thể tìm thấy cô! Đột nhiên một cánh cửa lớn hiện lên, là phòng Yêu cầu. Cô đã từng đọc thấy căn phòng này trong sách, nó sẽ chỉ xuất hiện cho người nào cần nó và căn phòng cũng sẽ thay đổi theo nhu cầu của mục đích khác nhau.

Khi đi vào, một bồn tắm lớn đang xả đầy nước ấm, xung quang còn có những ánh nến lung linh. Nếu ra đi ở đây với khung cảnh như vậy thì cô cũng mãn nguyện. Cô từ từ bước vào bồn tắm cùng bộ đồng phục lùng bùng khiến mặt nước sóng sánh mà tràn ra. Cô vén tay áo mình lên rồi lấy con dao lúc nãy ra, cô rất sợ chết nhưng cô cũng không còn lí do để tiếp tục cố gắng sống trên đời này. Tay cô run rẩy nhưng rồi dứt khoát rạch một đường trên cổ tay, dòng máu hoà vào với nước. Những vết bầm tím trên tay cô vẫn còn cùng vết cắt và lời nói lúc nãy của Severus khiến cô vừa khóc vừa rạch vào tay mình thêm mấy vết nữa. Bồn tắm từ từ đổi sang màu đỏ mà nước cũng tràn ra sàn nhà....

"Tên Snivellus chết tiệt, cứ bám lấy Lily..." Potter chưa nói xong thì bị Lupin cắt ngang

"James, nhìn kìa. Là con bé lúc nãy phải không?" Lupin nói rồi cả bốn cậu con trai vội đi lại chỗ cô. Lúc này cô đã ngất đi vì mất máu nhưng họ không nghĩ nhiều mà bế cô rồi chạy đến bệnh thất.

"Bà Pomfrey!" Potter vội nói khi đẩy cửa vào. Lupin thì bế cô còn có Black và Pettigrew đi đằng sau.

"Sao thế? Ôi... mau đặt con bé lên đây! Chuyện gì đã xảy ra?" bà Pomfrey nhìn thấy vội chỉ về chiếc giường trống gần đó rồi nói

"Cháu nghĩ bạn ấy..." Potter nói rồi đưa con dao lúc nãy của cô cho bà Pomfrey

"Sao lại có người ngu ngốc như nó chứ!" Black bên cạnh nhăn mặt mà nói trong lúc nhìn bà Pomfrey vừa cầm máu rồi băng bó lại giúp cô.

"Được rồi. Cô bé sẽ ổn thôi. May mà các cháu đưa con bé đến kịp lúc! Hãy gọi thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm nhà Slytherin đến đây cho ta được chứ." bà Pomfrey nói tiếp

"Để cháu với Peter đi gọi cho." Lupin nói rồi kéo Pettigrew đi.

"Sao trên tay cậu ấy lại có vết bầm tím vậy bà Pomfrey?" Potter quan sát mà nói khiến bà ấy và Black để ý hơn.

".....ta cần xác minh một số thứ. Các cháu đợi ta ngoài này, nếu thấy các giáo sư đến thì hãy nói đợi ta ở đây." bà Pomfrey nói xong thì bế cô đi vào buồng trong cùng có tấm chắn. Bà bắt đầu kiểm tra trên người cô, những vết sẹo chằng chịt sau bắp chân như đã có từ lâu cùng với vết bầm tím mới thậm chí còn có các vết thương đang lên da non, không chỉ bắp chân mà lưng hay tay cũng có nhưng đa phần là vết bầm tím do tụ máu đỡ hơn so với ở bắp chân.

Thấy vậy khiến bà Pomfrey thở dài mà vuốt tóc cô. "Cô bé, những năm qua cháu đã trải qua những gì vậy?" bà Pomfrey nói xong thì để cô nghỉ ngơi mà đi ra ngoài nhưng không quên cho cô uống thuốc để cầm máu và tan vết bầm.

"Trò Smith đã xảy ra chuyện gì vậy?" cụ Dumbledore nhìn sắc mặt bà Pomfrey mà hỏi. Bên cạnh còn có giáo sư McGonagall, giáo sư Slughorn, nhóm Potter, Lily và Severus cũng đến khi đang ở cùng giáo sư Slughorn.

"Tôi nghĩ chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Cô bé ấy.... đã muốn kết liễu đời mình. Smith từ khi quay về trường có gì thay đổi không? Hay ở trường có ai bắt nạt không?" bà Pomfrey nói một hơi rồi hỏi

"Cậu ấy thường không tập trung và hay suy nghĩ gì đó. Cũng ít nói ít cười hơn..." Lily vội nói nhưng giọng nhỏ dần xuống

"Vậy mà nãy tên Snivellus này còn mắng cậu ta! Chắc do vậy mà cậu ta nghĩ quẩn rồi làm..." Black bên cạnh châm chọc

"Im lặng đi! Tất cả các trò!" giáo sư McGonagall nói khiến đám trẻ con im lặng hết rồi mới nói tiếp "Vậy hiện giờ trò Smith ra sao rồi Poppy?"

"Cô bé đã ổn rồi."

"Ừm. Đợi trò Smith tỉnh lại rồi hãy nói. Poppy, hãy chăm sóc cho cô bé cẩn thận, có chuyện gì hãy trực tiếp nói với ta." cụ Dumbledore nói thấy bà Pomfrey gật đầu thì quay sang nhóm Potter nói tiếp "Còn bốn trò nhà Gryffindor, vì đã có hành động giúp đỡ bạn học, mỗi trò được cộng 10 điểm." cụ nói xong thì cười hiền dịu khi thấy ánh mắt vui mừng của nhóm Potter rồi liền rời đi cùng giáo sư Slughorn

"Hãy để cho trò Smith nghỉ ngơi đi!" giáo sư McGonagall nói xong cũng rời đi cùng nhóm Potter. Chỉ có Lily và Severus ở lại.

"Tại sao cậu ấy lại không nói gì chúng ta chứ?" Lily đi lại nhìn gương mặt tái nhợt của cô mà nói nhưng Severus không trả lời mà chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy tội lỗi và hối hận.

Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại thì thấy nhóm Potter cùng với Lily và Severus.

"Camellia, cậu tỉnh rồi! Mình lo cho cậu chết mất!" Lily thấy cô tỉnh lại thì vội nói.

"Mình... chưa chết sao?"

"Cậu bị ngốc sao mà lại làm chuyện dại dột như thế! Nếu không nhờ nhóm Potter phát hiện rồi cứu cậu thì cậu thật sự đã chết rồi đó!" Lily nói thêm

"Cứu? Tôi cần các cậu cứu tôi sao?" cô nói cùng với nụ cười thống khổ

"Đây là thái độ của cậu khi nói chuyện với người vừa cứu cậu à?" Black bên cạnh đảo mắt nói thêm

"Vậy sao các cậu không để tôi chết đi! Như vậy thì cậu cũng không phải thấy thái độ này của tôi!" cô quát lên rồi vớ lấy bình nước bên cạnh mà đập vỡ cầm lấy mảnh thuỷ tinh định đâm vào cổ mình thì bị Severus cùng Potter cả Lupin và Black ngăn lại giật lấy mảnh thuỷ tinh và gom hết tất cả đồ xung quanh đi ra chỗ khác.

"Cậu bình tĩnh lại đi. Sirius, cậu không thể nói chuyện dễ nghe hơn được à?" Lupin vội trấn an cô

"Sao cậu lại như vậy chứ!" Severus cằn nhằn thêm

"Sao tôi lại như vậy à? Chẳng phải cậu nói tôi là đồ vô dụng sao!" cô nhìn Severus mà gào lên khiến cậu ấy sững người.

"Mấy đứa này, mau đi hết đi, để cô bé bình tĩnh lại!" bà Pomfrey tiến tới đuổi hết họ đi rồi ngồi xuống bên cạnh cô  "Được rồi, Smith. Trò có thể nói cho ta biết tại sao trò lại muốn..." bà Pomfrey nói nhưng hơi ngập ngừng đoạn cuối nhưng cô hiểu bà ấy muốn hỏi gì khiến cô suy nghĩ một lúc mới nói.

"...từ bé, cha mẹ con đã dùng đòn roi để dạy dỗ con. Họ kỳ vọng vào con rất nhiều nên khi mới học tiểu học trừ khi con được điểm tuyệt đối nếu không họ đều sẽ làm như vậy với con... Nhưng... Giáng Sinh vừa rồi... cha mẹ con đánh con vì nghĩ con ăn trộm sợi dây chuyền nào đó... họ không tin con cũng không cần con nữa..... nên..." nói đến đây cô lại bật khóc khiến bà Pomfrey ôm cô vào lòng.

"Được rồi, không sao rồi."

"Bà Pomfrey, con có thể ở lại đây được không? Con thật sự không muốn về kí túc xá cũng không muốn về nhà."

"Con gái, không thể làm như vậy được.... nhưng các dịp nghỉ lễ thì con có thể làm đơn xin ở lại. Chỉ là kì nghỉ hè thì..."

"Không sao ạ. Con chỉ cần như thế thôi! Bà có thể gọi con là Camellia ạ." cô nói rồi cười nhẹ với bà khiến bà Pomfrey xoa đầu cô an ủi. Sau khi bà Pomfrey đưa thuốc và băng bó cho cô xong thì cô liền rời khỏi bệnh thất, lúc đó cũng là buổi trưa rồi nên cô tới sảnh đường.

"Nhân vật chính của chúng ta đến rồi. Camel, đến cả thần chết cũng không cần cậu. Đúng là vô dụng..." Peggy chưa nói xong liền bị chị Andromeda Black năm 7 tát một cái đau điếng.

"Nếu ngươi không học cách quản cái miệng mình thì lần sau không đơn giản là cái tát đâu. Làm gì có quý tộc nào như ngươi, hơn một ả đàn bà rẻ tiền." chị Andromeda nói thêm khiến Peggy và Muriel im lặng.

"Camellia.... mình xin lỗi.... hôm qua mình không có ý nói cậu..." Severus ghé vào tai cô nói nhỏ nhưng cậu ấy chưa nói xong đã bị cô cắt ngang

"Không sao đâu Severus. Mình hiểu mà." cô nói rồi cố cười nhìn cậu ấy nhưng không biết thái độ của cô khiến Severus càng thấy tội lỗi hơn.

"Chị ơi, chị Andromeda." khi cô thấy chị Andromeda rời đi thì vội đuổi theo

"Sao vậy?"

"Chuyện lúc nãy, cảm ơn chị."

"Không có gì đâu. Chị vốn đã ngứa mắt hai con nhóc đó rồi. Một lời khuyên cho em, nên đổi phòng sớm đi. Chúng ta không thể làm bạn với người không cùng chung suy nghĩ đâu."

"Chị...chị cũng không quan tâm đến xuất thân ạ?" cô hơi bất ngờ khi nghe chị ấy nói thế nên vội hỏi lại

"Tất nhiên. Chị không giống những kẻ khác đâu. Nói cho em một bí mật, chị đang hẹn hò với một người bên Hufflepuff cũng là phù thuỷ gốc Muggle đó"

"Nhưng...gia tộc Black..."

"Đúng, gia tộc Black coi trọng thuần huyết nhưng chị thì không. Chỉ cần nghe theo trái tim em là được."

"Nhưng như thế, những người nhà Slytherin..."

"Em không cần lo cho chị đâu." chị Andromeda nói rồi xoa đầu cô sau tính rời đi thì bị cô nắm vào tay áo

"Chị Andromeda, em cảm ơn chị..." cô chưa nói xong đã bị chị cắt ngang

"Gọi chị là Andy, rảnh thì cứ tìm chị nói chuyện."

"Dạ." cô nói xong chị Andromeda mới an tâm rời đi

Nghe lời chị ấy cô đã làm đơn xin ở phòng khác và cô đã ở riêng, phòng của cô khá bé ở cuối cùng của dãy, đối diện là phòng của nhóm Subi. Tất nhiên Ella cũng chuyển qua ở cùng cô. Từ ngày hôm đó, thái độ của Peggy và Muriel như thay đổi 180 độ, họ không những giúp cô và Ella còn tìm cách bắt chuyện nữa. Nhưng giải quyết xong Peggy và Muriel thì cô và Ella có chuyện. Ella kéo cô tham Quidditch nhưng do cô không có năng khiếu với những môn thể thao nên đành từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro