Chương 39: Bộ Pháp Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lập tức đi mua những quả cầu tuyết và dùng bùa chú Salvaranima lên đó để những quả cầu ấy cảnh báo với cô khi nào bà cô và Ella gặp nguy hiểm. Salvaranima là bùa chú do cô tự tạo, chỉ cần dùng một giọt máu của người cô muốn được cảnh báo lên bất cứ đồ vật gì thì khi người đó mất, món đồ ấy cũng hỏng. Tất nhiên là trước đó nó sẽ cảnh báo với cô hay người sử dụng bùa chú để đến giúp người đó. Cô chưa từng thử bùa chú này, không biết liệu nó có hoạt động bình thường được không.

Năm thứ tám tại Hogwarts, giờ cô đã không còn là phù thuỷ sinh mà thay vào đó là một giáo viên. Văn phòng hay nơi cô nghỉ ngơi đồng thời làm việc và lớp học Cổ ngữ Runes được nối liền với nhau. Nếu tính thì nó khá rộng và cô có quyền trang trí lại nơi này theo sở thích của cô. Mọi thứ được giữ nguyên như giường, bàn làm việc, bàn học, bàn giáo viên, kệ sách,... Cô chỉ thêm một chút đồ như bộ bàn trà cùng ghế sofa. Chân dung của cô được vẽ bằng tranh sơn dầu được treo trong văn phòng phía trên lò sưởi tại cô không muốn đám học sinh nhìn thấy cho lắm. Những quả cầu tuyết thì được xếp ngay ngắn trên kệ lò sưởi. Bức tranh ba đứa trẻ thì được cô bên cạnh cửa ra vào. Tủ sách thì được trải dài từ cửa ra vào và quây gần kín xung quanh phòng trừ lò sưởi, nơi góc phòng do để giường ngủ và bức tường cạnh cửa ra vào bởi ở đó có khung cửa kính lớn. Đấy cũng là nguyên nhân chính khiến cô muốn làm giáo sư môn cổ ngữ Runes. 

Nếu đi vào lớp học thì bên phải là bục giảng còn bên trái là cầu thang dẫn lên văn phòng cô. Phòng học khá sáng sủa do có nhiều cửa kính và một phần vì phòng học của cô ở trong tháp Ravenclaw. Ngay từ cửa văn phòng nhìn thẳng vào sẽ thấy bàn làm việc của cô. Bên trái là kệ sách trải dài đến sát cạnh lò sưởi. Lò sưởi cắt ngang giữa kệ sách và khung kính lớn và chính giữa văn phòng là bàn trà mà cô mua thêm. Còn có chiếc ghế lười đối diện giường được kê chéo với lò sưởi để cô có thể nằm ườn trên đó mà đọc sách mỗi tối hay đơn giản là ngắm nhìn bầu trời đêm. Bên phải là bức tường dài được cô treo các bức ảnh lớn nhỏ khác nhau và tất nhiên là chúng chuyển động. Có ảnh của cô với nhóm Đạo tặc vào ngày tốt nghiệp, ảnh cô với Ella hay ảnh cô với bà. Còn có ảnh của cô với Severus và Lily, tấm ảnh chụp hai người của cô và Severus thì cô đã sớm đưa cho Severus giữ. 

Môn học của cô không được quá nhiều học sinh chọn tại không phải ai cũng có hứng thú với cổ ngữ, kể cả có thì ngay sau buổi học đầu tiên chúng cũng muốn bỏ cuộc. Làm giáo viên không quá khó với cô, đặc biệt là với môn cô yêu thích và tìm hiểu từ những năm đầu tiên. Mỗi khi lên lớp cô đều diện những chiếc váy màu đen đơn giản ôm sát người hoặc dáng suông kết hợp cùng găng tay và đôi cao gót cùng màu. Đôi lúc cô sẽ khoác thêm áo lông hay áo khoác trùm màu xanh ngọc lục bảo. Đặc biệt cô luôn đeo bộ trang sức ngọc trai mà bà và Ella tặng cô. Mái tóc dài của cô được búi lên gọn gàng bởi đũa phép của cô nhưng tất nhiên vẫn để mái tại cô không quen khi mặt mình quá trống. 

Thời gian rất nhanh trôi qua, năm nay cô cùng bà và Azim đón Giáng Sinh tại căn nhà nhỏ ở đầu đường Cao làng Hogsmeade. Cô đã nghĩ sẽ có thêm một năm yên bình nữa nhưng không! Cha mẹ James lần lượt qua đời do Tử thần thực tử, việc này càng khiến nhóm Đạo tặc căm phẫn Voldemort hơn. Sau đám tang của cha mẹ James hai tháng thì cô nhận được tin Regulus đã mất tại nhà do bị phản nguyền. Việc này khiến cô nghi ngờ cái chết của Regulus có liên quan đến Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Nhưng khốn kiếp một cái, cho dù cô có tìm đủ mọi cách cũng không thể phát hiện được Trường Sinh Linh Giá của hắn là gì và ở đâu!

"Ta rất tiếc Sirius!" cụ Dumbledore lại vỗ vai Sirius mà nói, theo đó là mọi người trong hội nhưng cậu ấy chỉ cúi mặt không nói câu gì còn cô chỉ đứng một góc quan sát, cô muốn tìm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của Regulus. "Em có gì muốn nói với ta không, Saquina?" đột nhiên cụ Dumbledore nhìn cô hỏi

"Thầy có biết về.... em không chắc gọi nó là gì nhưng nó mang tên Trường Sinh Linh Giá." cô nói nhưng mọi người có vẻ không ai hiểu quá nhiều về nó thậm chí là không biết

"Saquina, em có muốn uống chút trà chanh với ta không?" cụ Dumbledore nói rồi thấy cô gật đầu liền cùng cô đi sang một căn phòng trống khác "Sao em biết về Trường Sinh Linh Giá? Em đã biết những gì? Em có tạo ra Trường Sinh Linh Giá nào không?"

"Thầy nói gì vậy? Em có biết về Trường Sinh Linh Giá, biết cách tạo ra nó nhưng không có ý định làm."

"Làm sao em biết về nó?"

"Cái đấy có quan trọng không, thầy hiệu trưởng?"

"Chính xác thì tại sao em lại hỏi về thứ pháp thuật hắc ám đó?"

"......Voldemort là một trong những kẻ cuồng pháp thuật đen. Em chỉ muốn hỏi xem nếu như có ai biết về nó hay biết cách phá huỷ nó thì việc Voldemort tạo Trường Sinh Linh Giá cũng sẽ có cách giải quyết. Em chưa từng gặp hắn nhưng nghe nói hắn không còn hình dạng con người nên em không thể loại trừ khả năng đấy." cô không muốn nói do Nam Tước kể với cô vì đó cũng chỉ là lời kể chứ không có bằng chứng xác thực

"Chuyện đó là bất khả thi! Không có một cuốn sách nào trong Hogwarts nói về chúng!"

"Vậy thầy nghĩ tại sao em biết về Trường Sinh Linh Giá?" cô hỏi ngược lại khiến cụ có chút suy ngẫm "Voldemort nhập học trước em. Em cá là hắn đã lượn lờ ở Khu vực Hạn chế không ít hơn em là mấy nên việc này cũng có khả năng. Hơn nữa nếu hắn thật sự tạo những thứ đó thì việc tiêu diệt hắn sẽ không dễ dàng đâu thưa thầy."

"Ta sẽ suy nghĩ về việc này. Em còn gì muốn nói với ta không?" cụ Dumbledore hỏi thêm nhưng cô đâu thể nói kế hoạch của mình!

"Không, thưa thầy."

Trở về trường đã là buổi tối muộn tuy mệt mỏi nhưng các dây thần kinh của cô không thể giãn ra nổi. Đã nhiều đêm kể từ khi tham gia vào Hội Phượng Hoàng, cô luôn không thể ngủ ngon giấc. Nếu như không phải cô dùng rượu hay thuốc để dễ vào giấc ngủ thì cũng sẽ gặp ác mộng vào đêm mà bị tỉnh giấc. Cái cảm giác bồn chồn, lo lắng, bứt rứt khiến cô khó chịu! Mấy ngày sau, cô nhận được tin Samatha đã sinh, là con gái, tên Hannah Abbott. Đầu tháng tư cùng năm, Caractacus Phelps nổ tám trăm Pháo Hôi bằng cách thả chúng rơi từ mái của tòa soạn Nhật báo Tiên Tri ở Hẻm Xéo. Các đám mây khí gây ra hậu quả khó chịu không kể xiết khắp London và khoảng năm trăm trường hợp 'Stinkitus' đã được báo cáo. Các cơ quan chức năng Muggle giải thích các đám mây hôi thối được phát ra từ một nhà máy gần đó. Chuyện này cũng khiến Bộ có một phen nhộn nhịp hơn! Nhưng kể từ lúc đó cho đến năm sau thì cuộc sống cô khá bình yên.

"Quinny, em có biết Sybill Trelawney không?" Minerva hỏi cô khi đang ăn trưa tại sảnh đường

"Sybill Trelawney? Cháu gái của nhà tiên tri tài ba Cassandra Trelawney?" cô hỏi lại để chắc chắn thông tin

"Ừm. Cô ấy xin vào đây làm việc, ta rất háo hức muốn gặp cô ấy." Minerva nói thêm

"Vậy cô ấy đâu?" cô lơ đãng hỏi chứ không tập trung hẳn vào câu chuyện

"Cô Trelawney đang cùng thầy hiệu trưởng nói chuyện nếu ta không lú lẫn." giáo sư Slughorn nói thêm. Nghe vậy cô cũng gật gù tỏ vẻ đã biết rồi tập trung lại cuốn cổ ngữ của mình.

Năm 1980, cha đỡ đầu của cô, ngài Harold đã bị buộc nhường lại vị trí cho Millicent Bagnold nhưng may mắn trước khi ngài ấy rời khỏi vị trí thì cô đã chuyển sang vị trí Cố vấn cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Công việc này không quá nặng nhọc và chỉ cần xuất hiện khi nào Bộ trưởng yêu cầu hoặc có thể làm việc từ xa nên cô cũng khá an tâm.

"Cô Macmillan, cô ta không thể làm hai công việc cùng một lúc thưa ngài Bộ trưởng." một ả trợ lí của Bộ trưởng và có vẻ muốn gây sự với cô

"Ngài Bộ trưởng, bất cứ khi nào ngài cần tôi đều có thể đến. Việc dạy học ở Hogwarts và cả làm Cố vấn cho ngài tôi đều có thể làm."

"Ta nghĩ cô nên chọn một trong hai thôi, Macmillan." bà Bagnold nói thêm khiến cô rơi vào thế bí. Nếu người xung quanh nói thì cô còn có cơ hội nhưng nếu là Bộ trưởng thì cô sẽ rất khó có hy vọng.

"Ngài Bộ trưởng, ngài Minchum đã trao đổi với tôi về việc đó. Ngài có thể tin tưởng Saquina, nếu không ngài có thể cho cô ấy thử việc trong một tháng khi làm cả hai công việc." Bertha Jorkins, đàn chị lớn hơn cô ba tuổi. Có lẽ đây là người mà cha đỡ đầu cô đã nhắc đến khi ông chuẩn bị xuống chức.

"Ngài Bộ trưởng, không ai có thể làm tốt cả hai công việc cùng lúc. Hơn nữa chúng ta đều biết người thuộc Bộ và các giáo sư Hogwarts đều bận cả một ngày. Làm sao ta có thể chắc chắn được. Tôi nghĩ ngài nên sa thải cô ấy để cô ấy toàn tâm toàn ý với các phù thuỷ sinh." ả trợ lí nói thêm

"Bulstrode, đúng là những bộ phận khác đều phải có mặt hàng ngày từ sáng đến chiều tối nhưng vị trí Cố vấn thì không. Cô ấy chỉ cần xuất hiện khi có các trường hợp khẩn hay phiên toà. Hơn nữa, hiện tại tôi mới là Cố vấn chính chứ không phải Saquina nên chuyện hàng ngày ở đây cũng chỉ khiến cô ấy rảnh hơn thôi." chị Bertha đáp lại một cách điềm đạm nhưng khiến ả ta tức đỏ mắt

"Được rồi. Cứ làm theo lời của Jorkins đi." bà Bagnold nói xong liền đi vào phòng Bộ trưởng

"Chúc may mắn Macmillan." Bulstrode nói thêm rồi tức tối đi về phòng làm việc nhưng cô chỉ khẽ nhếch mép cười khi nhìn dáng vẻ ả ta.

"Cảm ơn chị Jorkins." cô quay lại cười nói với chị ấy

"Gọi chị là Bertha được rồi. Em cầm lấy gương hai mặt đi, khi nào cần thiết nó sẽ tự động nóng lên và em chỉ cần xuất hiện ở đây hoặc gửi văn bản cho chị qua chiếc hộp gỗ này là được. Phòng trường hợp em không tới được thì chị sẽ nói tình hình với em qua gương và nhận văn bản em qua chiếc tủ nối với hộp gỗ của em."

"Dạ vâng, cảm ơn chị." cô nói rồi nhận lấy mấy món đồ chị ấy đưa nhưng trong lòng lại thở dài khi cô đã có quà nhiều gương hai mặt rồi.

"Không cần đâu, ngài Minchum đã từng giúp đỡ chị rất nhiều nên việc ngài ấy nhờ chị sẽ không làm ngài ấy thất vọng đâu."

"Dạ. Vậy em quay về Hogwarts trước, lát em còn có tiết dạy."

"Ừm."

Trong một tháng ấy cô bận đến đầu bù tóc rối. Không lẽ Bộ trưởng luôn là những người cần nghe nhiều phương án đến vậy sao? Họ không thể tự nghĩ hay muốn nhiều ý tưởng có lợi hơn? Như vậy thì cũng không nói, cái khiến cô phát cáu là ả Bulstrode. Hơn nữa bà Bagnold luôn không nói cho cô xem bà ấy muốn kết quả ra sao để cô nghĩ hướng giải quyết mà luôn đợi cô nói tất cả các cách cùng với lợi và hại của cách đó thì mới nói muốn gì! Đúng là muốn cô sôi máu mà! Nhưng cuối cùng thì cô cũng được chấp thuận làm hai công việc cùng lúc. Bà Bagnold và cụ Dumbledore còn đồng ý cho cô độn thổ trong trường Hogwarts để đến Bộ nhanh hơn.

"Quinny, mấy ngày nữa cậu có muốn đến phủ Malfoy với mình không?" Severus hỏi khi cùng cô ăn tối tại nhà cậu ấy

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Narcissa sắp sinh, Lucius muốn mình là cha đỡ đầu của đứa bé."

"Anh chị ấy có bệnh gì sao? Sao giờ mới có đứa đầu lòng?"

"Cái đó là chuyện riêng của nhà Malfoy."

"Ừm. Thôi được, mình đi với cậu. Dù sao giờ mình cũng rảnh rồi, chỉ bận chuyện ở Bộ thôi."

"Cậu nghĩ mình có nên vào Hogwarts làm việc không?" Severus hỏi câu này khiến cô có chút giật mình

"Sev? Cậu thích trẻ con từ bao giờ vậy?" cô cười cợt mà nói

"Cậu cũng đâu thích trẻ con mà vẫn làm giáo sư đó. Còn nói ai!"

"Sev, học sinh theo môn cổ ngữ rất ít hơn nữa mình dạy cho mấy đứa trẻ từ năm ba trở lên thì lo gì chúng quậy chứ. Mà cậu tính dạy môn nào?"

"Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám hoặc Độc dược" nghe thấy đáp án này của Severus khiến cô suýt sặc chết

"Cậu điên sao? Cậu không biết môn đó bị ám à? Làm gì có ai trụ nổi quá một năm cơ chứ! Còn Độc dược, có vẻ được đó. Nhưng quan trọng cậu trị nổi đám nhóc năm nhất năm hai không!"

"Cái đó không cần cậu lo. Mình chắc chắn chúng sẽ câm như hến trong lớp mình!"

"Được rồi. Mà mấy hôm tới mình ở nhà cậu nha!"

"Sao vậy?"

"Mình với Ella có chút xích mích thôi. Tạm tách nhau ra sẽ đỡ hơn."

"Ừm..." Severus cúi mặt gật gù với cô nhưng thật ra đang cố giấu nụ cười của cậu ấy

Mùng năm tháng sáu, cô và Severus đến phủ Malfoy. Chị Narcissa sinh một người con trai, Draco Lucius Malfoy. Thằng bé sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh giống hệt anh Lucius. Severus vẫn là cha đỡ đầu của Draco theo kế hoạch. Cậu ấy kiên quyết không bế thằng bé nhưng đến khi cô nói thì lại ẫm Draco vào lòng nhưng nhanh chóng phải đưa lại cho chị Cissy do Draco đã tặng cho người cha đỡ đầu băng giá của nó một dòng nước ấm trên người. Chuyện này khiến cô bật cười thành tiếng suốt mấy ngày liền khi nhìn thấy mặt Severus khiến cậu ấy giận cô luôn! Cùng lúc đó Lily cũng đang mang thai, nếu cô tính không nhầm thì còn khoảng một tháng nữa thì đứa bé sẽ chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro