Chương 43: Menodora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu dọn lại, xoá sạch mọi dấu vết của nhóm thì cô cũng rời khỏi đây. Toà nhà này cô mua dưới tên cũ của mình nên không lo về việc bị lộ. Khi cô đổi tên và biến mất một tháng là thời gian cô dàn dựng cái chết giả của Camellia tại chính toà nhà này. Ngoài những người từng quen cô thì không ai biết Saquina và Camellia là một người. Cũng vì vậy mà nhiều người lo lắng cho cô và họ nghĩ cô thật sự đã chết! Chỉ trừ bà cô, Ella và cha đỡ đầu của cô là biết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Toà nhà này cô mua là để khiến cho Camellia hoàn toàn biến mất và đồng thời đợi dinh thự tại thung lũng Menodora được sửa sang lại. Cũng không hẳn là sửa chỉ là dọn dẹp và sắp xếp lại một chút mà thôi! Nhưng do căn nhà quá rộng cùng với lớp bụi dày bám lâu năm và khá ít người dám đến đó nhận việc nên mới lâu như vậy. Thung lũng Menodora, một nơi yên bình sát với rừng núi, nơi đây cách thành phố khoảng 20 dặm. Đúng nghĩa thì thung lũng Menodora không có người sinh sống vì nơi đây có những câu chuyện doạ người khi trăng lên. Đặc biệt là vào những đêm trăng tròn!

Mọi người truyền tai nhau rằng, năm xưa có một cô gái đã chuyển đến đây và xây dựng dinh thự này. Cô gái ấy vì chọn đi theo người yêu mà bị gia đình từ mặt nhưng cuối cùng người cô ấy yêu lại bỏ đi và kết hôn cùng với người khác. Cô ấy chuyển đến đây, ở trong dinh thự này nhưng sau đó nửa năm mọi người thấy cô ấy trở về dinh thự lần cuối trong đêm trăng tròn với bộ váy trắng nhuộm màu máu kể từ đó không còn ai thấy cô ấy nữa. Cô ấy giống như bốc hơi khỏi thế giới này! Cũng từ lúc đó mà các lời đồn bắt đầu xuất hiện, người nói cô ấy trả thù xong thì tự tử và ám dinh thự này. Người lại nói cô ấy đã trải qua chuyện kinh khủng và muốn rời khỏi đây. Còn có những người lại nói cô gái đó thực chất không tồn tại, dinh thự là do một hồn ma làm nên vì oán khí. Thật nực cười mà! Vì lẽ đó mà dần dần mọi người đều chuyển đi, những căn nhà kia đã sớm mục nát hay bị mẹ thiên nhiên san bằng chỉ trừ dinh thự này.

Lúc trước dinh thự thuộc về nhà nước. Khi cô ngỏ lời mua dinh thự này họ liền đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ nhưng theo sau đó là các lời bàn tán. Cô không tin câu chuyện kia, cho dù nó có thật cô cũng muốn dinh thự này. Mặc dù cô chưa từng ghé qua xem nhưng nhìn trong ảnh thì nó thật sự rất lớn. Trong giấy tờ ghi, dinh thự rộng khoảng một ha là bằng tầm mười nghìn mét vuông. Được xây theo phong cách romanesque, có lẽ là vào khoảng thế kỉ 11 gì đó. Dinh thự được xây theo kiến trúc hình chữ U. Ở giữa là khoảng sân được trồng các loại hoa khác nhau nhưng giờ chỉ còn hoa hồng. Còn có một nhà kính ở chính giữa sân! Cô chưa có thời gian để ghé qua xem chỉ tại đường đi quá xa.

Sau ngày hôm đó, mọi người ở giới pháp thuật Anh đều ăn mừng. Họ còn không ngần ngại mà lộ diện cho người Muggle thấy nhưng bản thân cô, Sirius và cả Severus đều không thể vui nổi! Cô vẫn phải quay lại Hogwarts làm việc nhưng chưa có lúc nào khiến cô ngán ngẩm nơi này đến vậy. Cụ Dumbledore đã nói sẽ không có việc phản bội, giờ thì sao chứ? Peter phản bội Hội Phượng Hoàng vì sự nhát gan của cậu ta còn Severus thì phản bội Voldemort, trở thành gián điệp hai mang nhưng cô lại không biết vì sao.

Những tháng sau đó, cô bắt đầu lui tới dinh thự ở thung lũng Menodora. Ngôi nhà rộng hơn cô tưởng tượng. Cô để Junaid ở đây còn rủ thêm Charles, Krystal, William và cả Jimmy đến ở chung đồng thời tạo ra mấy cái khoá cảng cho mọi người tiện đi lại. Tất nhiên phải có thêm đường để di chuyển bằng bột Floo! Dinh thự có gian phòng khách trải dài, hai cầu thang ở hai bên ngay giữa cửa chính tạo thành hình vòng cung dẫn lên tầng hai. Từ ngoài cửa đi vào thì cả hai bên là phòng khách, nối với gian phòng khách trái là phòng ăn và phòng bếp còn bên phải là phòng khiêu vũ. Rất nhiều cửa kính để nhìn ra bên ngoài nên ban ngày chỉ cần mở hết rèm ra là được.

Tầng hai gồm phòng ngủ chính của cô cũng là phòng rộng nhất và phòng duy nhất có ban công để bao quát được cả dinh thự. Còn có phòng sách, phòng vẽ, phòng tranh,... đây cũng là căn phòng khiến cô biết được dung mạo của chủ nhân cũ của dinh thự. Một phòng làm việc nối với phòng sách và phòng ngủ. Đó là chưa nói đến các phòng khác như phòng thay đồ hay phòng tắm,.... Tất cả căn phòng đều rất rộng, đặc biệt chúng đều nối liền với nhau và chỉ có một cánh cửa chính từ phòng ngủ của cô nên cả tầng hai giống như lãnh địa của riêng cô vậy! Tầng ba chỉ đơn giản là các phòng ngủ dành cho khách, nếu cô đếm không nhầm thì có khoảng hơn ba mươi phòng lớn nhỏ khác nhau.

Cô cũng lấy thêm ba gia tinh để ở đây làm việc nhưng đối với ba gia tinh này thì chúng không chọn tự do. Inola thì chỉ đơn giản muốn rời khỏi Bộ pháp thuật, Finn lại muốn theo cô vì Azim là bạn tốt của cậu ta, còn Nilar là muốn được ở cạnh chị mình là Inola và được ăn bánh ngọt mỗi ngày. Những điều kiện này quá đỗi đơn giản với cô!

"Rốt cuộc thì Peter đã chết hay chưa?" cô hơi mất kiên nhẫn mà nói với Junaid

"Tôi không rõ, nó rất... ảo cảnh tôi nhìn thấy rất mung lung. Người tên Pettigrew như thể đã chết nhưng lại như chưa chết. Tôi không biết phải nói ra sao... tôi chỉ chắc chắn một điều hắn không chết vì lửa hay pháp thuật mà chết vì móng vuốt bạc. Nhưng là trong tương lai!"

"Móng vuốt bạc? Trong tương lai... tức là cậu ta chưa chết." cô nói một cách trầm ngâm

"Quinny, cậu ăn sáng đi rồi còn chuẩn bị đi làm nữa." Jimmy thấy cô suy tư thì nói

"Mọi người ăn đi. Charles, cậu theo tôi ra ngoài một lát." cô nói rồi đi ra vườn hoa hồng cùng cậu ta

"Có chuyện gì sao?"

"Dạo này công việc của cậu ra sao?"

"Cậu biết mà Xenophilius luôn là người săn tin giỏi hơn tôi nên vẫn vậy."

"Nhớ trụ sở cũ của chúng ta chứ? Cậu có thể đến đây tìm ý tưởng! Tôi cá là tuần báo này của cậu sẽ được nhiều người đón nhận đấy."

"Ừm, lát tôi sẽ qua đó xem. Nhưng chính xác thì nó là gì?"

"Nếu cậu biết trước trong hộp có gì rồi thì đâu còn là quà đúng không!" cô nói rồi liền rời đi. Tuy ở dinh thự đó yên bình nhưng ở đó luôn khiến cô nhớ về những gì mình phải làm. Những thứ đó làm cô không có giấc ngủ ngon nào mỗi đêm nên cô về ở cùng Ella. Ít ra ở cạnh Ella, cô sẽ có cảm giác yên bình hơn!

'Tuần báo của Kẻ Lý Sự. Chúng tôi phát hiện hai xác chết đang bị thối rữa ở đó. Nạn nhân là G.Mulciber và A.Mulciber, hai người thuần huyết khoảng 19, 20 tuổi. Bà Mulciber nằm giữa sàn nhà cùng vết máu loang lổ trên sàn. Cùng với con dao bạc hai lưỡi, có kí hiệu của nhà Mulciber là hung khí chính gây ra cái chết của bà. Ông Mulciber ngồi bên cạnh, hai mắt mở to, đồng tử chảy máu và nhìn trừng trừng vào xác của vợ mình. Có lẽ ông ấy đã rất sốc với hành động của vợ mình nên cũng đã quyết định đi theo do quá yêu bà. Thật sự rất kinh khủng! Tôi biết! Nhưng tôi cá đây là tin vui cho một số nạn nhân đã không may bị họ gây ra những thiệt hại về tinh thần và thể xác khi họ còn sống. Chúng tôi đang phỏng đoán rằng nhà Mulciber đã quyết định đi theo Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai sau khi Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai đã hoàn toàn biến mất để chứng minh cho sự trung thành của mình. Tôi là Charles Lee, người soạn của tuần báo này!'

Đúng là không ngoài dự đoán của cô, tuần báo này khiến cho cả giới pháp thuật Anh lại có thêm chuyện để xì xào bàn tán với nhau. Đúng thật là rất thú vị!...Mặc dù có chút khiến người ta sởn gai ốc. Cô vừa cầm tờ báo vừa uống rượu tại một quán gần nhà. Hôm nay phải ăn mừng vì đã cô đã hoàn thành một bước lớn trong kế hoạch của mình. Peggy, Muriel, vì hai đứa nó mà cô với Vernon không thể công khai. Vì hai chúng nó mà cô suýt bị đem ra làm trò cười. Cũng vì chúng nó mà cô bị đa nghi đến như vậy! Đáng chết! Thật sự đáng chết! Thật ra cô cũng đã suy nghĩ về việc Peggy nhưng cô không thể loại ả ta ra. Ai bảo ả ta dám đánh bạn thân cô chứ! Làm sao cô quên được cái ngày mà má của Ella hằn nguyên năm dấu tay của nó trên má. Chúng cũng giúp cô một phần khi đi gây chuyện với Krystal và Charles. Không nhờ chúng thì cô không dễ gì thuyết phục được họ tham gia nhóm! Còn Mulciber, hai đứa chúng nó chỉ là xuất hiện đúng lúc, cũng giúp cho kế hoạch của cô có một chuyển biến khá tốt.

Cô không rõ bản thân đã uống bao nhiêu nhưng khi cô rời đi là do quán muốn đóng cửa vậy nên cô mua thêm vài chai bia vừa đi vừa uống còn ca hát như kẻ điên. 'Ba năm rồi... ba năm rồi cô mới được thả lỏng như vậy. Đầu không đau, không thấy ác mộng, không thấy hận thù cũng không có sự trống rỗng. Bây giờ chỉ có vui vẻ... nhưng chưa đủ!.... Sev? Sao bây giờ hình ảnh của Severus lại xuất hiện trong đầu cô? ......Liệu cô có thích cậu ấy thật hay không? Haha.... đúng! Cô thật sự thích cậu ấy.... nhưng cậu ấy có thích cô? Aishh, tự nhiên xuất hiện rồi lại khiến cô suy nghĩ.' Cô vừa nghĩ vừa đi trên đường, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đứng trước của nhà Severus. 'Hừm, nhà cô ở đối diện, bây giờ cô nên về hay nên gặp cậu ấy? Kệ đi!' Nghĩ đến đây rồi tay cô vô thức gõ cửa, không có hồi âm nên cô bắt đầu đập cửa ngày một to dần.

"Ai vậy? Quinny? Sao cậu lại uống rượu?" Severus khó chịu mở cửa ra nhưng thấy cô trong bộ dạng say không biết trời đất là gì thì nhăn mặt nhưng giọng vẫn có chút dịu lại. Cô không nói gì mà đẩy cậu ấy ra, cố gắng đi bình thường vào trong nhà. Nằm ườn trên ghế nhưng cô vẫn tiếp tục uống chai bia của mình nhưng bị Severus giật lấy.

"Trả lại cho mình~"

"Cậu uống nhiều rồi, Quinny."

"Mình chưa say!" cô nói rồi ngồi bật dậy nhìn cậu ấy, khoảng cách của cô và Severus gần nhau một cách kì lạ nhưng do men rượu nên cô mặt dày hơn hẳn mọi khi còn cố với lấy chai bia trong tay Severus

"Mình nói là không!"

"Cậu là ai mà có quyền cản mình?"

"Cậu đang ở nhà mình!" nghe câu này khiến cô bất lực nằm lại xuống ghế, hai chân còn ngang nhiên để lên đùi Severus khiến cậu ấy thở dài một hơi rồi nói "Để mình đưa cậu lên phòng." cậu ấy nói rồi bế cô lên phòng cậu ấy, có lẽ là do phòng kia cậu ấy lại không dọn dẹp! Khi Severus đặt cô xuống và tính rời đi thì hai tay cô vẫn vòng qua cổ cậu ấy không buông... cô cũng không biết mình nghĩ gì nữa. "Quinny, ngủ đi."

"Sev~ ở lại đây đi..."

"....Cậu say....." Severus chưa nói xong liền bị cô hôn lấy rồi nhanh sau đó buông tay ra, giờ thì tình thế đảo ngược! Người bị hôn lại là cô!

Cả đêm đó, cô và Severus không biết đã quấn lấy nhau bao lâu. Cô chỉ biết khi cô mở mắt ra đã là giữa trưa, đầu cô đau búa bổ cùng với thân dưới thì ê ẩm. Lúc này cô mới cảm giác lực nặng từ tay của Severus qua eo cô. Chết tiệt? Đêm qua... Aishh. Cô không nghĩ nhiều vội dậy mặc quần áo nhưng vẫn không quên làm mọi thứ thật nhẹ nhàng. Cô không biết nếu cậu ấy tỉnh dậy thì nên đối diện với Severus ra sao nữa. Trên giường còn có vết máu nhỏ... mà nghĩ nhiều làm gì cơ chứ! Cô cần nhanh chóng rời khỏi đây. Có thể cô thích cậu ấy là thật, cũng có thể không, cô không biết nữa. Cô chỉ biết cô trân trọng mối quan hệ này.... Nhưng cô nên cư xử ra sao đây chứ? Severus hiện còn đang là giáo sư Độc dược tại Hogwarts!

Không lâu sau, Igor Karkaroff thoát khỏi Azkaban. Ludo Bagman được tuyên bố không là Tử Thần Thực Tử. Chắc mấy người cuồng Bagman sẽ hạnh phúc lắm! Elphinstone Urquart cầu hôn Minerva McGonagall và cô ấy chấp nhận. Cùng thời gian đó cô phát hiện mình mang thai. Chuyện này thật sự khiến cô đau đầu! Cũng có chút sợ... Cô không chắc mình sẽ là người mẹ tốt càng không chắc có nên giữ cái thai này không. Nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục của Ella cùng Samatha mà cô đã quyết định giữ lại cái thai này. Cô xin nghỉ làm một năm tại Hogwarts, trong lúc đó Bathsheda Babbling, giáo viên cũ môn cổ ngữ sẽ thay cô dạy học. Còn công việc ở Bộ thì Samatha nhận uống thuốc đa dịch và đến đó làm việc giúp cô. Tại cô không muốn mọi người biết chuyện cô có thai... đây cũng không phải lúc. Bà cô sẽ giết cô mất!

Mùng 8 tháng 5 năm 1983, cô sinh ra một cậu con trai đặt là Severino Ambrose Macmillan. Severino là phiên bản tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha của tên cậu bé Latinh Severinus, bắt nguồn từ tên Severus. Ambrose có thể hiểu đơn giản là hoa hồng bất tử. Thằng bé giống như phiên bản thu nhỏ của Severus vậy! Ba tháng sau, khi cô đã hoàn toàn hồi phục mới đi làm giấy tờ cho thằng bé theo danh nghĩa nhận nuôi. Ngoài nhóm cô và Ella ra thì không ai biết đây là con ruột của cô. Tất nhiên đứa con đầu lòng của cô phải để cho Ella làm mẹ đỡ đầu! Chỉ mấy tuần sau đó, Ella và Andrew kết hôn. Hai người vốn đã đi đăng ký kết hôn từ trước nhưng do Ella chăm sóc cô nên chưa tổ chức đám cưới. Hôn lễ diễn ra rất lớn cũng rất long trọng. Cô chỉ mong hai người họ sớm có em bé đi để cho cô làm mẹ đỡ đầu nữa!

Cô cũng quay lại cuộc sống hai công việc, Severino thì vẫn nhờ bà cô và Azim chăm sóc. Nhưng vì là con ruột nên cô cũng có tình cảm hơn do vậy mỗi tối cô thường về nhà chăm sóc cả Severino và Samale. Cuối năm đó, chồng của Samatha qua đời do đột quỵ cũng vì vậy mà cô đã đề nghị hai mẹ con cô ấy chuyển về dinh thự Menodora chung sống với mọi người. Nhưng Samatha không chịu, cô ấy nói muốn ở lại căn nhà nơi có những kỉ niệm hạnh phúc bên chồng cô ấy. Nghe vậy cô cũng không cố gắng thuyết phục nữa.

Năm 1984, Damocles Belby thành công chế tạo thuốc bả sói cho phù thuỷ sinh người sói là Chiara Lobosca. Nếu năm xưa thuốc bả sói được chế tạo thành công sớm hơn thì có phải Remus sẽ sống yên bình hơn chút không! Cô chưa từng thử thứ thuốc ấy nhưng nhìn đống nguyên liệu cùng mùi thôi cũng biết nó kinh khủng cỡ nào! Cùng năm đó, cô với Ella dắt nhau đi xăm kỉ niệm 13 năm bên nhau. Đáng lẽ đã xăm từ ba năm trước nhưng do chiến tranh thế giới pháp thuật mà cứ bị trì hoãn. Cô và Ella cùng xăm hình đôi, một nửa cánh bướm một nửa là rắn do Ella thích bướm còn rắn như linh vật của cô. Cô và Ella còn xăm thêm bông hoa nhỏ vòng quanh mắt cá chân, cô xăm hoa hướng dương còn Ella xăm hoa cúc vạn thọ. Do hình bông hoa cần lên màu nên có chút hơi đau, bù lại cô với Ella có thêm thời gian riêng ở cạnh nhau vì từ khi kết hôn Ella đã chuyển sang căn chung cư tại số 5, đường Chicheley, Luân Đôn, đối diện với Con mắt Luân Đôn. Cùng năm đó, Ella sinh ra một cậu con trai đặt tên là Drake Lockhart tất nhiên cô là mẹ đỡ đầu của thằng bé rồi!

Năm 1985, quỹ Comic Relief của Vương quốc Anh được thành lập bởi cụ Dumbledore dưới tên của Harry Potter với phương châm "Comic Relief, sử dụng tiếng cười để chống lại nghèo đói, bất công và thảm họa. Niềm vui đó sẽ được chuyển thành số lượng lớn tiền bạc" bằng cách bán "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" và "Quidditch qua các thời đại" cho dân Muggle. Ella mua được căn biệt thự biệt lập tại làng Polperro thuộc thị trấn ven biển Looe, đông nam Cornwall để cô và Ella đến nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển, cưỡi ngựa với nhau. Còn cô lại mua thêm căn nhà biệt lập theo phong cách victorian, số 12, đồi Vụng Về, làng Bibury, vùng Cotswold, Gloucestershire; một ngôi làng yên bình của phù thuỷ. Một nơi để cô và Ella có thể tha hồ mua sắm, tiêu tiền. Người ta nói lấy chồng giàu thì nhàn, mình tự làm thì vui nhưng có bạn thân giàu thì hạnh phúc gấp trăm ngàn lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro