Chương 54: Ô tô bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Samael sống cùng cô, Azim và cả Severino ở ngay làng Hogsmeade nên thằng bé không cần di chuyển bằng tàu hoả hay xe Vong Mã để đến trường mà chỉ cần đi đường tắt dẫn đến Hogwarts hay đi bằng đường cô tạo ra. Nhưng thằng bé lại khăng khăng muốn đi cùng Draco khiến cô đau đầu mà phải đưa thằng bé qua phủ Malfoy sống rồi cùng đến Hogwarts với Draco.

Ngay khi đầu năm học mới đến, cô không hiểu sao ai ai cũng mê mẩn tên Gilderoy Lockhart, em họ của Andrew nhưng theo cô nhớ thì cậu ta cũng chả có nổi bật gì cho dù cậu ta vào nhà Ravenclaw. Tối đó cô còn biết tin Harry với Ron lái xe ô tô bay đến trường và bị người Muggle nhìn thấy. Đúng là toàn gây chuyện! Cô đến sảnh đường tìm hai đứa nhóc nhưng không thấy đâu mặc dù Minerva vẫn đang ở đó trong khi lại không thấy Severus đâu. Sev ơi là Sev, sao anh lại đi quản mấy học sinh nhà Gryffindor chứ! Cô lại mò xuống hầm của anh để giúp lũ trẻ có thể ăn no trước khi đi ngủ.

"Vậy ra tàu sắt không xứng đáng cho Harry Potter lừng lẫy và thằng bạn nối khố trung thành Weasley dùng để đi đến trường à? Muốn tới trường một cách rình rang chấn động hả, mấy thằng nhóc?" cô chưa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy anh đang quát bọn trẻ

"Thưa thầy, chỉ tại cái hàng rào ở nhà ga Ngã Tư Vua, nó..." Harry muốn giải thích nhưng ngay lập tức bị anh quát

"Im! Tụi bây đã làm gì với chiếc xe?"

"Sev, đừng mắng bọn trẻ nữa. Nghe chúng giải thích đi đã." cô vừa đi vào vừa nói, lập tức Harry với Ron chạy núp ra sau lưng cô

"Em đọc đi!" anh nói rồi đưa cho cô tờ báo, tin mới nhất được ghi ngay đầu 'XE FORD ANGLIA BAY LÀM HOẢNG VÍA DÂN MUGGLE' "Tụi nó đã bị người ta nhìn thấy. Hai Muggle ở Luân Đôn khẳng định là họ đã nhìn thấy chiếc xe hơi cũ bay qua tháp Bưu điện. Vào buổi trưa ở Norfolk, bà Hetty Bayliss, trong khi phơi quần áo... Ông Angus Fleet, ở Peebles, đã báo cảnh sát... Tổng cộng tất cả khoảng sáu hay bảy Muggle. Ta tưởng cha của trò làm việc ở SỞ DÙNG SAI CHẾ PHẨM MUGLE chứ?" anh nói rồi nhìn Ron với ánh mắt sắc lẹm

"Không sao đâu, chỉ là vài tờ báo thôi. Bộ sẽ có cách giải thích cho người Muggle mà." cô nói rồi ung dung gập tờ báo lại

"Vậy còn việc bọn chúng phá cây Liễu Roi quý giá?"

"Cái cây đó toàn khiến người khác bị thương chứ có bao giờ thương tổn đâu, Sev."

"Đúng rồi thầy, cái cây đó làm tụi con bị thương nhiều hơn là tụi con..." Ron tính nói nhưng ngay lập tức bị anh nạt

"IM!"

"Bọn trẻ đến đây an toàn vẫn hơn mà." cô vừa nói xong thì Minerva cùng cụ Dumbledore bước vào

"Có phải ta đang chứng kiến khung cảnh một gia đình hạnh phúc không!" cụ Dumbledore nói rồi cười một cách ẩn ý

"Có lẽ cảnh tượng ấy sẽ rất lâu sau thầy mới có thể nhìn được đó, thưa thầy hiệu trưởng." cô đáp lại, cho dù hai đứa trẻ thì ngơ ngác không hiểu nhưng bốn vị giáo sư thì rất hiểu mình đang ám chỉ điều gì.

"Harry, Ron, hai đứa giải thích đi." Minerva mím môi chặt có thể thấy cô ấy đang giận tới mức nào. Ron kể ngay câu chuyện, bắt đầu từ cái hàng rào ở nhà ga Ngã Tư Vua không chịu cho chúng vô sân ga số Chín ba phần tư.

"... thành ra, thưa giáo sư, tụi con không có lựa chọn nào khác, tụi con không thể lên tàu được." Harry nói thêm

"Tại sao con không gửi cú báo cho ta hay? Ta biết là con có một con cú mà?" Minerva lạnh lùng nhìn Harry

"Con... con không nghĩ đến..." Harry hơi ngập ngừng vì đúng là có thể thằng bé không nghĩ ra

"Vậy là rõ rồi." Minerva nói

"Chúng con xin phép đi thu dọn đồ đạc." Ron nói với một giọng nghe không có chút hy vọng nào hết

"Con nói gì hả Ron?" Minerva quát

"Dạ, chứ không phải các thầy cô đuổi chúng con à?" Ron nói thêm

"Chưa phải vào ngày hôm nay, Weasley ạ. Nhưng ta phải nhấn mạnh với cả hai trò về tầm nghiêm trọng của việc hai trò đã làm. Tối nay ta sẽ viết thư báo cho gia đình hai trò biết. Ta cũng phải cảnh cáo các trò rằng nếu các trò làm chuyện này lẫn nữa, ta sẽ không có cách nào khác hơn đuổi học các trò." cụ nói

"Giáo sư Dumbledore, những đứa trẻ này đã coi thường Đạo luật Giới hạn Pháp thuật Vị thành niên, gây tổn hại nghiêm trọng cho một cây cổ thụ quý. Chắc chắn hành động thuộc loại này..." Severus có vẻ không vui mà nói thêm

"Chính giáo sư McGonagall là người ra quyết định xử phạt hai đứa trẻ này, thầy Snape ạ. Chúng là học sinh do cô ấy chủ nhiệm và do đó trách nhiệm đó thuộc về cô ấy." cụ Dumbledore điềm tĩnh nói

"Được rồi mà Sev, để cho Minnie xử lí nốt đi. Chúng ta đi ăn thôi!" cô nói rồi kéo tay anh đi

"Đi nào, thầy Snape, tôi cũng muốn nếm thử cái bánh nướng mới ra lò!" cụ Dumbledore nói rồi cùng cô với anh đến sảnh đường, trước khi rời đi hẳn anh còn không quên quẳng cho Harry và Ron một cái nhìn hết sức thâm độc!

Ginny Weasley và Colin Creevey vào Gryffindor. Luna Lovegood vào Ravenclaw, Harper vô Slytherin. Nhìn đám trẻ mới nhập học khiến cô có chút lo lắng! Năm sau là Severino đi học rồi, thằng bé giống y hệt Severus hồi nhỏ... cô nên nhanh chóng nghĩ cách nói với anh về thằng bé mới được. Cô không biết năm xưa tại sao khi anh mới vào trường đã biết nhiều bùa chú hơn những học sinh khác nhưng nhờ Severino mà có lẽ cô đã đoán được ra. Thằng bé rất thích học và tìm hiểu những thứ mới. Giờ pháp thuật của thằng bé cũng ngang ngửa bằng Samael dù cho Samael không phải người học sinh kém trong các môn mà là ngược lại. Nếu Hermione đứng thứ nhất thì Samael cũng phải đứng thứ hai, thứ ba.

"Quinny, ngày mai cô có rảnh không?" Gilderoy từ chỗ nào xuất hiện đằng sau lưng cô khiến cô suýt thì làm rơi tách trà do bị giật mình.

"Có chuyện gì sao Lockhart?"

"Ngày mai cô có một vinh hạnh được uống trà chiều với tôi đó, Quinny. Tôi nghĩ cô sẽ không ngu ngốc mà từ chối đúng không." Gilderoy nói với cô trong khi ngay cạnh cô là Severus.

"Chúng ta có quen nhau sao, Lockhart? Phiền cậu gọi tôi là giáo sư Macmillan, chúng ta không thân tới nỗi để cậu gọi tôi như vậy. À mà, chiều mai tôi bận. Nếu cậu muốn hỏi các ngày khác thì tôi cũng bận!" cô nói rồi đứng dậy rời đi, chưa gì cô đã thấy tên Gilderoy này phiền phức rồi!

Ngay sáng hôm sau, một con cú của nhà...Weasley bay vào đưa thư tới rồi đột nhiên nó ngã vào bát snack khiến cả nhóm cô phá cười lên. Cú đưa thư mà không biết hạ cánh sao? Cô nghe thấy một ai đó bên nhà Gryffindor nói Ron nhận được thư Sấm...

"ĐÚNG LÀ WEASLEY CÓ KHÁC!" giọng của bà Weasley vang vọng và chói tai cả sảnh chính "LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MẸ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM CHA MẸ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?" giọng gào của bà Weasley, lớn hơn bình thường hàng trăm lần, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo, và được những bức tường đá dội lại nghe điếc cả tai. Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là kẻ nhận được thư Sấm. "... LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MẸ THẤY CHA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, CHA MẸ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI...GIẬN HẾT SỨC NÓI... CHA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA CON, RON. VÀ NẾU CON MÀ CÒN DÁM THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MẸ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ." Một sự im lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Ron, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn. Vài người phá ra cười, rồi từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường.

Cô chứng kiến một màn này cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Ngay khi tính trở về văn phòng để dạy tiết đầu tiên thì cô bị Gilderoy đứng chặn trước mặt. Cô không muốn nói nhiều với tên này nên lách người sang một bên để đi nhưng hắn ta tiếp tục chặn cô. Cô lại đi sang bên phải để tránh hắn nhưng hắn đồng thời cũng bước sang phải.

"Cậu muốn gì?" cô lạnh lùng nhìn hắn ta mà nói

"Tôi chỉ muốn cô đi thưởng trà với tôi, ở văn phòng tôi thì sao?"

"Mẹ, con không hiểu bài cổ ngữ này." Samael vừa cầm sách vừa chạy đến nói với cô

"Cô có con rồi sao?" hắn ta hơi tái mặt mà nói

"Thầy không biết à? Giáo sư Macmillan đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi." Flint đột nhiên từ đâu đi ra nói thêm, đằng sau còn có Draco và mấy học sinh nhà Slytherin.

"....Con nuôi thôi phải không! Tôi nhớ là cô chưa kết hôn, chắc một mình cô nuôi hai đứa trẻ này vất vả lắm..."

"Vất vả cũng chưa đến lượt thầy quản. Chủ nhiệm nhà tôi và giáo sư đã sớm đính ước với nhau rồi." Draco nói thêm khiến không chỉ hắn ta mà tất cả các học sinh tại sảnh đường, các giáo sư và cô đều sững người... trừ các phù thuỷ sinh nhà Slytherin. Giờ thì cô hiểu tại sao Flint lại đột nhiên có thái độ như vậy với cô rồi.

"Draco! Mình đã nói là không được nói chuyện này ra mà!" Samael hơi nhăn mặt nói

"Không nói để cha đỡ đầu của mình mất vợ sao!" Draco nói thêm khiến cô cũng bất lực đành giữ im lặng kéo cả Samael và Draco đi về văn phòng.

"Ta đã nói là không được nói chuyện này ra mà!" cô hơi giận mà mắng bọn trẻ

"Cô mắng con cũng vô dụng, cha đỡ đầu đang hận không băm được tên Lockhart kia ra kìa."

"Vậy đây là chủ ý của Sev phải không?" cô nói thêm chợt Draco vội ôm miệng như đã lỡ lời khiến cô liền hiểu. Sev ơi là Sev, cuối cùng em cũng hiểu anh mà ghen thì sẽ mất hết lí trí!

"Được rồi, hai đứa mau đi học đi."

"Cậu đi trước đi, mình muốn nói chuyện với mẹ." Samael nói thêm Draco cũng đành chuồn đi trước

"Sao vậy, Sam."

"Hè vừa rồi con thấy bác Lucius nghe lệnh từ ai đó. Nói là cần phải để cuốn nhật kí gì đó để mở phòng chứa bí mật gì đấy... họ thì thầm vào đêm nên con không nghe được hết. Nhưng có vẻ có liên quan đến người mà mẹ không thích và có liên quan đến Potter."

".....Draco có nói gì với con không?" cô hỏi nhưng Samael chỉ lắc đầu "Được rồi, Sam, con đi học đi. Chuyện này con đừng liên quan, cứ coi như không biết gì. Được chứ?"

"Dạ vâng." Samael nói rồi ôm lấy cô, thằng bé nói nhỏ vào tai cô "Mẹ cũng đừng mạo hiểm nữa nhé." nghe câu này khiến cô hơi đơ người ra, đến khi cô hoàn hồn thì thằng bé đã rời đi. Trước mặt cô, bạn bè nó hay các giáo sư nó luôn tỏ ra hồn nhiên nhưng thực chất thì đã chín chắn hơn nhiều so với đồng trang lứa. Đúng là khiến cô đau đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro