Chương 6: Cờ phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, buổi sáng tại sảnh đường. Con cú nhà cô đưa thư đến báo, mẹ cô đã sinh, là con trai. Cha đặt tên là Samson Smith.

"Mẹ cậu lại sinh em bé sao?" Ella ngồi bên cạnh liếc qua đọc bức thư của cô nhưng cô không trả lời chỉ thở dài gật đầu. "Đứa thứ mấy rồi?"

"Thứ tư. Tính cả mình. Thật sự bây giờ nhà mình như cái nhà trẻ rồi. May mà bà Pomfrey giữ mình lại nếu không Giáng Sinh này của mình sẽ toàn tiếng khóc của trẻ con quá."

"Nhà chị lại có thêm thành viên sao. Chúc mừng chị nha. Em cũng muốn trong nhà có nhiều anh chị em lắm. Mẹ chị đúng là đẻ giỏi thật đó!" Umbridge ngồi đối diện nói giọng thảo mai không quên mỉa mai mẹ cô nhưng mọi người lại nghĩ ả ta thật sự đang chúc mừng cô.

"Vậy sao!"

"Tất nhiên rồi chị, mà em chị có pháp thuật không vậy? Hay lại giống mấy người em trước... là Squib à!"

"Ừm. Mà chị nhớ là em cũng có một người anh trai đúng không! Nếu chị nhớ không lầm thì anh ấy là... Squib đúng chứ!"

"Nó không phải anh tôi!" Umbridge như tức điên lên mà đứng bật dậy nói lớn, khác hẳn dáng vẻ trà xanh thường ngày.

"Sao vậy, Dolores. Chẳng phải em mới nói muốn nhà đông anh chị em mà!" cô nói với vẻ mặt kinh ngạc nhưng trong bụng thì đang cười thầm vì chọc điên điên được ả ta.

Lời nói của cô khiến Umbridge tức giận tới nỗi bỏ đi mà không biết nên nói gì thêm. Như thế thôi cũng đủ khiến cô thấy nguôi ngoai phần nào.

Thời gian yên bình đó kéo dài đến Giáng Sinh thì cô có chút buồn vì mọi người đều quay trở về nhà của mình để đón Giáng Sinh cùng gia đình trừ cô.

"Camellia, cậu thật sự không về sao?"

"Ừm, mình không về đâu. Mình đưa cậu ra ga tàu nha, Ella."

"Thôi. Mình sợ lát mình kéo cậu đi về cùng mất. Giáng Sinh vui vẻ nha." Ella nói xong không quên vẫy tay với cô rồi rời đi

Cuối cùng rồi cũng chỉ còn có mình cô, bà Pomfrey có nói nếu rảnh thì xuống phụ bà ấy nhưng với điều kiện là cô phải hoàn thành hết xong bài tập trước. Mấy môn khác thì khá dễ trừ mấy môn như Lịch sử pháp thuật hay Biến hình. Môn Muggle học cũng khá khó nhằn nhưng may mắn là cô được sinh ra ở thế giới Muggle nên ít nhiều cũng có thể qua môn. Sau khi chỉ còn lại hai môn lý thuyết kia thì cô đi ra khỏi phòng mà đi dạo xung quanh lâu đài. Không khí Giáng Sinh tràn ngập nhưng không còn ồn ào như trước. Với người khác, khung cảnh này có thể khá cô đơn nhưng với cô nó lại là sự bình yên khó tả.

"Em không về nhà sao?"

"Vernon? Sao năm nay anh ở lại trường vậy?"

"Em biết mà, cha mẹ anh luôn bay qua lại hai nước. Năm nay họ ở bên Đài Loan ăn Tết truyền thống nên anh không về. Nhưng sao em lại không về nhà? Không lẽ cha mẹ em cho phép em ở đây đón Giáng Sinh sao?"

"Em có bà Pomfrey xin cho rồi, nên từ giờ các dịp Giáng Sinh em sẽ ở đây. Chỉ có hè em mới về nhà thôi... À, anh giúp em làm bài đi. Môn Biến hình với Lịch sử pháp thuật đó."

"Được rồi, nhưng học ở đâu?"

"Phòng em!" cô nói câu này khiến Vernon có chút im lặng rồi nói

"Về lấy sách vở đi, gặp anh ở sảnh đường."

Nghe Vernon nói thế, tâm trạng cô phấn khích hẳn lên mà chạy về phòng lấy sách vở rồi đi ra sảnh đường. Cả tối hôm đó, Vernon giúp cô làm hết tất cả bài tập còn không quên giảng trước cho cô mấy bài để sang kì hai cô không bị rớt môn nữa. Sau khi hoàn thành xong thì anh và cô lại ngồi tâm sự với nhau.

Lúc này cô mới biết, người gốc Châu Á như anh học ở đây, tuy vào nhà Ravenclaw nhưng vẫn bị phân biệt khá nhiều. Đa phần mọi người tiếp cận anh chỉ vì thứ hạng của anh ở trường. Ban đầu anh cũng khá kì vọng về việc có thêm bạn nhưng sau khi học được mấy tháng tại Hogwarts khiến anh hoàn toàn thất vọng vậy nên anh dồn hết tâm sức vào việc học để nâng cao khả năng pháp thuật của mình lên. Đó cũng là lí do mà anh bận tới nỗi quên mất việc hồi âm thư của cô. May mắn là anh không vào Slytherin, nếu không thật sự sẽ còn tệ hơn mất!

"Ban đầu mũ phân loại không tính đưa anh vào Ravenclaw."

"Tại sao vậy? Ngoài Ravenclaw thì còn nhà nào chứ!"

"Mũ phân loại nói anh có thể vào cả bốn nhà đặc biệt là Hufflepuff và Slytherin xong đến Ravenclaw cuối cùng mới là Gryffindor."

"Sao lại là Slytherin?"

"Anh cũng không rõ nhưng mũ phân loại nói anh vào nhà Slytherin sẽ an toàn hơn, Hufflepuff là tính cách của anh còn hai nhà kia thì anh đều đủ điều kiện để vào..... Mà ban đầu mũ phân loại nói em vào nhà nào? Anh thấy Slytherin không hợp với em. Em đâu độc ác như họ."

"À...đúng là ban đầu mũ phân loại nói em nên vào Hufflepuff hoặc Gryffindor. Nhưng em không muốn, ông ngoại em và cả mẹ em đều bên Hufflepuff. Có bà ngoại em là ở Slytherin nhưng... thật sự họ quá hiền lành, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình."

"Vậy Gryffindor cũng được mà."

"Anh biết bác em vào Gryffindor mà đúng không...."

"Người bác bên nhà ngoại em ấy hả?"

"Ừm. Bác ý vào Gryffindor nhưng anh thấy đấy, nóng tính, bốc đồng lại còn cứng đầu nữa. Tuy vào nhà nào không liên quan đến việc chúng ta là người tốt hay xấu nhưng nó cũng phản ánh một phần tính cách của chúng ta nên em không thích thôi."

"Em còn nói em không cứng đầu sao! Em mà đứng thứ hai thì ai dám tranh với em vị trí thứ nhất nữa, lại còn cái miệng này, chỉ lí do là giỏi."

"Nhưng em làm gì cũng có nguyên do chứ không phải vô lý mà. Như vậy cũng tốt hơn những người làm việc mà không có lý do chính đáng rồi."

"Được rồi. Được rồi.... Mà năm sau, kì nghỉ Giáng Sinh... Em có về nhà không?"

"Em không. Em về làm gì chứ, nhà em hơn cái nhà trẻ đó." nói đến đây khiến cô bất giác thở dài.

"Vậy...em có muốn tham gia Dạ Vũ Giáng Sinh với anh không?"

"Dạ Vũ Giáng Sinh? Không phải chỉ có năm tư mới được tham gia sao?"

"Nói em ngốc em còn không chịu nhận. Đúng là chỉ có năm tư trở lên mới được tham gia nhưng bé hơn vẫn được nếu em được một người năm tư trở lên mời."

"Vậy thì em cần tích kiệm tiền tiêu vặt thôi." cô nói rồi tưởng tượng ra hàng nghìn khung cảnh lung linh trong Dạ Vũ năm sau mà cười khoái chí nhưng không để ý Vernon càng ngày càng tiến gần cô. Anh khẽ vuốt tóc cô khiến cô chú ý rồi bốn mắt chạm nhau. Anh càng ngày càng gần với cô khiến tim cô bất giác đập nhanh, cảm giác này thật sự khó chịu... rồi đột nhiên, bàn cờ vua không xa đập vào mắt cô. "Cờ vua kìa!" cô nói rồi lon ton chạy về phía đó lấy bộ bàn cờ rồi quay lại mà không để ý Vernon đang ngại ngùng gãi đầu còn có chút sự thất vọng và bất lực trong ánh mắt. "Em không nghĩ ở trường còn có bộ cờ vua đó, em tính tích kiệm tiền rồi mua một bộ lâu lắm rồi nhưng chưa mua được... Mà sao trông nó khác vậy!"

"Đó là cờ phù thuỷ..."

"Anh. Chơi với em đi." câu nói này của cô khiến anh hoàn toàn bất lực nhưng cũng chiều theo cô.

Nhưng cô bắt đầu hối hận, làm sao cô có thể đấu thắng người luôn giữ top 3 trở lên khi mới năm ba tại Hogwarts chứ.

"Em không chơi nữa đâu. Làm sao em thắng được chứ..."

"Nãy anh chỉ gặp may mắn chút thôi. Chơi tiếp đi. Nhưng lần này, ai thua thì sẽ bị búng tai."

"Búng tai? Anh biết em không biết búng tai mà, đến tét tay còn như phủi muỗi hộ người ta. Với cả sao em thắng nổi chứ!"

"Em sợ sao?" Vernon hỏi với vẻ khiêu khích cô khiến lòng hiếu thắng của cô nổi lên

"Ai sợ anh chứ. Chơi thì chơi!"

Sau đó, cô và Vernon chơi liên tiếp 9 ván nhưng đều là cô thắng. Ban đầu cách khai cuộc của anh luôn khiến cô rơi vào thế bí nhưng cô nhanh hoá giải được cũng học thêm được nhiều cách chơi khác. Ngoài ván đầu anh thắng khiến cô hơi ủ rũ nhưng từ những ván sau, cô thắng liên tiếp khiến cô càng phấn khích hơn cho đến khi cô thấy hai bên tai anh đã ửng đỏ. Tuy lực cô không mạnh nhưng bị búng tai liên tiếp thì không thể tránh được.

"Em không chơi nữa đâu."

"Sao vậy? Em đang thắng mà."

"Nhưng tai anh đỏ hết rồi kìa. À em có quà cho anh này." cô nói rồi lấy từ trong túi áo ra hai chiếc móc khoá do cô tự làm. Móc khoá ấy khá trẻ con nhưng những hoạ tiết đều do cô tự đi chọn mà làm. Có một cái ảnh nhỏ của cô, chị Lauren và anh. Còn có hoạ tiết của ba đứa trẻ con.

"Quà Giáng Sinh sao?"

"Cũng là quà sinh nhật nữa...em chưa thể mua cho anh hai món quà cùng lúc.... năm sau sẽ khác! Cho em nợ nha."

"Chỗ anh không ghi nợ."

"Vậy...phải làm sao?"

"Làm nũng anh xem!"

"....Anh trai yêu dấu của em, anh là tốt nhất, là người anh đáng yêu nhất. Bỏ qua cho em đi màa" cô cố làm nũng nhưng với cái vẻ sượng trân ấy khiến anh bật cười làm chính cô cũng ngại tới đỏ mặt. Bảo cô vô tâm, lạnh lùng thì được chứ bảo cô làm nũng thì đúng là làm khó cô rồi.

"Được rồi. Bỏ qua cho em lần này. Nhưng làm nũng chưa đạt nên không có quà Giáng Sinh đâu."

"Sao đâu mà. Với cả anh nhớ đưa cái còn lại cho chị Lauren nha. Chị ấy mà giận là khó dỗ lắm..."

"Ừm. Mau về ngủ đi, bé con. Không thành gấu trúc bây giờ!" Vernon nói xong liền kéo tay cô đưa về nhà Slytherin. Sau khi thấy cô đi vào thì anh mới rời đi. Tuy không có Ella, Severus và Lily ở bên cạnh đón Giáng Sinh nhưng có Vernon cũng đủ rồi. Dù sao thì ngoài Vernon ra, cô không cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh ai.

Sáng hôm sau. Cô thức dậy khá sớm do háo hức đến bệnh thất với bà Pomfrey.

"Cháu làm xong hết bài chưa thế?"

"Cháu làm xong hết rồi ạ." cô nói với giọng tự tin cùng sự mong chờ xem bà sẽ giao cho cô việc gì

"Vậy cháu qua đây. Cháu biết cách điều chế các loại độc dược đơn giản đúng không? Như thuốc cảm hay thuốc trị mụn nhọt đó."

"Dạ cháu biết. Cháu cũng học thêm về các loại độc dược khác và cách điều chế mới."

"Để an toàn, cháu cứ điều chế những loại thuốc đơn giản đã. Những cái khác ta sẽ làm cùng cháu. Nếu năm sau cháu được chọn tham gia vào câu lạc bộ của giáo sư Slughorn thì ta sẽ dạy cháu điều chế các loại độc dược nâng cao."

"Dạ." cô nói xong thì đi cùng bà Pomfrey ra đằng sau rồi giúp bà điều chế các loại độc dược cơ bản nhưng theo cách của cô.

Do các loại độc dược ấy khá dễ với một học sinh năm hai nên bà Pomfrey cũng không dám sát cô nên cô khá thoải mái trong việc điều chế độc dược. Khi bà Pomfrey kiểm tra cũng phải bất ngờ vì trong thời gian ngắn mà cô lại điều chế được ba loại độc dược khác nhau hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn so với những loại khác khiến lòng tin của bà Pomfrey dành cho cô nhiều hơn. Nhưng vì cô mới là học sinh năm hai nên chỉ chạy việc vặt giúp bà trong những ngày sau đó.

Kì nghỉ Giáng Sinh nhanh chóng qua đi. Các học sinh bắt đầu quay trở lại trường để học tiếp kì hai. Ella vẫn bận rộn với việc tập Quidditch, tuy không được chính thức vào đội do còn nhỏ tuổi nhưng có vẻ chị Emma, đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin khá để tâm đến tài năng của Ella nên dành nhiều thời gian để giúp Ella luyện tập. Cô vẫn chỉ tập trung vào những môn mà cô muốn tham gia thi và học cho năm sau. Tất nhiên môn Biến hình thì phải nhờ Lily và Severus dạy cho cô! Cùng thời gian này, cô bắt đầu có hứng thú với vẽ và thiết kế thời trang, trang sức nên cô dành phần lớn thời gian rảnh vào việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro