Chương 71: Hoa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không rõ mình đã uống bao nhiêu... chỉ biết rằng khi cô đang gục trên bàn. Mọi thứ xung quanh cô tối đen thì một người đàn ông đưa cô về. Cô chỉ biết đó là đàn ông chứ không biết được đó là ai... Có thể là Severus...

"Sev~?" cô nói nhỏ trong khoang miệng vì quá say mà không mở mắt ra được. Cô đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa...

"Ngủ đi." người đàn ông đó vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô còn lau mặt bằng khăn ấm cho cô.

Đêm đó cô lại choàng tỉnh dậy như mọi khi vì những cơn ác mộng hay những kí ức trong quá khứ... Người cô ướt sũng mồ hôi, đầu cô đau dữ dội, một phần vì men phần còn lại vì căn bệnh thiếu máu não và đau nữa đầu của cô. Đối với cô ngày xưa có lẽ nó sẽ giống như tra tấn nhưng giờ thì chỉ còn cơn choáng váng nhẹ. Cô đã tập làm quen với căn bệnh này và tạo nó thành một thứ không thể thiếu.

"Sao vậy, Quinny?" một giọng nói nam trầm bổng nhưng không phải giọng Severus... lúc này cô mới lờ mờ mở mắt ra nhìn quanh căn phòng và người vừa nói với cô kia là Jimmy.

"....Không sao đâu. Cảm ơn đã đưa tôi về.... tôi nghĩ tôi làm ướt..."

"Không sao, không sao. Cậu cứ ngủ thêm lát đi, giờ mới tờ mờ sáng thôi."

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn bốn giờ."

".....Để tôi dọn dẹp lại cho...." cô vừa nói vừa ngồi dậy dọn lại giường cho cậu ấy

"Cậu... cậu đâu cần khách sáo vậy chứ."

"......Không sao."

"Cậu không ngủ thêm sao?"

"Không, cảm ơn cậu. Tôi cần về văn phòng... Lát gặp cậu tại sảnh đường." cô nói rồi rời đi và trở về văn phòng mình

Thay bộ váy đen khác, trang điểm lại một chút. Nay là ngày đầu của kì nghỉ đông. Draco, Samael và Severino ở căn nhà của cô tại làng Hogsmeade. Tất nhiên là Draco không biết con đường bí mật và Sirius đã lẩn đi chỗ khác... có lẽ là Lều Hét hoặc về nhà cậu ấy. Ron, Harry và Hermione vẫn ở trường và cô cần tìm cơ hội để bắt con chuột thối tha đó!

Ở tất cả mọi nơi trong lâu đài giờ đã đầy ắp những món đồ trang hoàng Giáng sinh diễm lệ hằng năm đã được giăng lên, bất chấp thực tế là cũng chẳng còn mấy đứa học trò ở lại lâu đài để mà thưởng thức chúng. Những chuỗi giấy kim tuyến và nhánh cây tầm gửi treo dọc theo hành lang, ánh sáng huyền bí chiếu rọi ra từ bên trong mỗi bộ áo giáp và Đại sảnh đường thì được trang hoàng như thông lệ bằng mười hai cây thông Noel lấp lánh những ngôi sao vàng. Cô ngồi ăn ở sảnh đường, tay bất giác day day thái dương vì các dây thần kinh đang căng ra của mình.

"Cậu sao vậy, lại đau đầu sao?" Remus hỏi vì cậu ấy biết bệnh tình của cô chỉ là đã từ lâu cô ngừng lấy thuốc chỗ cậu ấy vì thuốc cậu ấy làm còn không có hiệu quả tốt bằng cô tự làm.

"Không sao..."

"Quinny, uống nước chanh đi. Giải rượu đó!" Jimmy vội đưa cốc nước chanh cho cô mà nói

"Ừm... cảm ơn."

"Cậu thật sự không cần dùng thuốc sao? Cho dù không hết thì ít nhiều cũng sẽ đỡ hơn phần nào." Remus nói thêm

"Không cần đâu." cô nói vậy vì cô không trong gì ở cậu bạn này còn cô thì quá bận. Ngày trước vẫn đang trong mối quan hệ với Severus thì anh ấy còn làm giúp cô, quả thực thuốc anh ấy điều chế rất tốt chỉ là cô đã dùng hết số thuốc ấy.

Khi cô vừa dứt câu bỗng Severus ngồi gần đó liền đứng dậy bỏ đi. Sau tối đó cô và anh như có thêm chục bức tường ngăn cách. Cô càng không biết nên xử lí ra sao khi anh không giải thích với cô. Nhưng hậu quả sẽ ra sao nếu cô không làm theo lời Marian...

Nghe Samael nói, Draco đã kể cho anh Lucius về việc con Bằng Mã nên Bộ đã vào cuộc. Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm kiện Hagrid và muốn giết con Buckbeak đó. Cô cũng chả để tâm lắm tại đó không phải vấn đề của cô. Giờ cô đâu thiếu việc cần giải quyết chứ! Nhưng ba đứa nhóc nhà Gryffindor lại muốn bảo vệ con Bằng Mã đó đến cùng. Kì lạ là ba đứa nhóc không chạy đến tìm cô ríu rít như mọi khi khiến cô có chút khó hiểu. Liệu chúng có làm gì nguy hiểm?

Đêm Giáng Sinh cô đưa đám trẻ đến nhà Ella đón Giáng Sinh. Năm nay là năm cuối gia đình Ella ở Anh. Cô ấy đã quyết định định cư bên Mỹ tại thành phố Boston, bang Massachusetts để cho mấy đứa trẻ theo học Trường Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny. Cô cũng bắt đầu để dành một khoản, chỉ cần xong kế hoạch kia sẽ lập tức qua Mỹ cùng Ella. Cho dù lúc đó cô với Severus có ra sao, anh có đi cùng hay không thì cô vẫn sẽ qua Mỹ. Anh Quốc, đất nước xinh đẹp này cũng đã cho cô quá nhiều lí do để rời đi rồi!

Hơn hai tuần sau, quay lại trường để bắt đầu kì học thứ hai cùng lúc là giải Quidditch năm nay bắt đầu diễn ra. Ravenclaw đấu với đội Slytherin. Đội Slytherin thắng, mặc dù rất sít sao. Đây chính là tin lành đối với Gryffindor vì nếu Gryffindor mà thắng được Ravenclaw thì sẽ được đứng nhì bảng. Cô chỉ cần biết nhà Slytherin có cơ hội đoạt cúp Quidditch thì cũng có thể nhìn thấy hình ảnh nụ cười nhẹ trên gương mặt Severus... chỉ vậy là đủ rồi.

Cô xuống nhà kính để lấy vài dược liệu và gặp Pomona. Cô ấy rất thích chăm sóc đám cây này nên chỉ cần xuống nhà kính liền có thể thấy cô ấy đang bận rộn với đám cây.

"Quinny! May quá gặp cô ở đây. Lại đây đi! Tôi mới ươm được loài hoa cô thích, hoa hồng xanh." Pomona nói rồi đưa chậu hoa cho cô

"Đâu cần phải như vậy đâu cô Pomona."

"Cô biết tính tôi mà, các loài hoa càng khó ươm mầm tôi càng thích! Hoa hồng xanh rất khó ra hoa mà ra hoa cũng rất khó giữ nên tôi đã thay đổi một chút. Yên tâm đi, chỉ cần cô tưới nước đầy đủ thì nó sẽ lại thay nhau lên hoa thôi."

"Pomona, chúng ta dùng bùa chú cũng được mà."

"Tôi cũng nghĩ vậy nhưng sẽ vui hơn nếu chăm sóc chúng. À, cô có tiện đưa cho Severus hộ tôi được không! Không biết cậu ta làm sao, bao lần tôi tặng hoa bách hợp trắng đều không nói câu gì mà nhận lấy. Lần này lại nói cậu ấy thích hoa hồng trắng. Cô nghe có mắc cười không. Không ngờ cậu ấy lại thích màu trắng đó, tôi cứ tưởng nào giờ màu đen là chân ái của cậu ấy không."

"Cô tặng cho anh ấy đoá hoa bách hợp?"

"Đúng thế. Chứ cô nghĩ cái hầm của cậu ta tối um, âm u như vậy mà có hoa sao!"

".....Được rồi, để tôi đưa cho cậu ấy."

"Mà khi nào hai người kết hôn vậy? Thằng bé Severino ấy cũng cần đổi họ chứ nhỉ! Thằng bé đúng thật là rất giống Severus mà sao có vẻ hai cha con họ không gần gũi nhau lắm."

"Tôi còn có việc, Pomona. Tôi đi trước đây."

"À...ừm..." không đợi Pomona nói hết cô liềm ôm hai chậu cây mà đi đến thẳng hầm của Severus. Lần này đúng là cô sai quá sai rồi! Sao có thể hiểu lầm anh như vậy!

"Sev!"

"Cô Macmillan, cô không bị con lửng mật và tên người sói kia bám đuôi nữa sao?"

"Xin lỗi Sev.... Đừng giận em nữa... nãy Pomona nói em mới biết....."

"Cô Macmillan, cô đã huỷ hôn với ta rồi cơ mà. Giờ hối hận sao?"

"Huỷ hôn rồi thì cứ để vậy thôi."

"EM!!...."

"Pomona nhờ em đưa cho anh cái này." cô vừa nói vừa đặt lên bàn anh chậu hoa hồng trắng

"Anh thích chậu kia hơn."

"Nhưng đó là của em mà!"

"Anh chăm được em mà còn lo anh không chăm được mấy chậu hoa này à?"

"Được rồi, của anh hết!"

"Lại đây." Severus nói rồi cầm tay cô đi lại bàn làm việc anh ngồi. Anh để cô ngồi lên đùi anh... "Em gầy đi rồi. Thuốc hết rồi sao?" nghe anh hỏi vậy cô cũng chỉ gật đầu nhẹ. Không phải vì ngại mà vì đã lâu xa anh khiến cô muốn ở trong vòng tay anh lâu hơn, cố gắng ghi nhớ mùi hương thảo dược thoang thoảng trên người anh. "Em làm gì vậy?"

".....Nghe xem tim anh đang gọi tên ai."

"....Quinny... chúng ta kết hôn đi." anh đột ngột hỏi làm cô giật bắn mình, ngồi thẳng dậy mà nhìn anh "Sao vậy? Không muốn sao?"

"...Không phải... chỉ là bây giờ không phải thời gian thích hợp..."

"Vậy em tính để Rino mang họ Macmillan vậy à?"

"Anh chỉ muốn Rino mang họ Snape chứ không phải muốn em mang họ Snape sao?"

"Em nói gì vậy, Quinny. Tất nhiên là cả em và con đều quan trọng với anh."

"Em cần thời gian suy nghĩ. Rino cũng cần thời gian chấp nhận chuyện này. Cả Sam nữa."

"....Em nghiêm túc sao?"

"Ừm...." thấy thái độ cô như vậy anh cũng không nói đến vấn đề này nữa.

Một tháng trôi qua, mối quan hệ của cô và Severus dần tốt lên. Tuy không đính hôn lại nhưng cũng không sao. Ít ra lần này cô thấy thoải mái hơn khi ở trong mối quan hệ với anh. Không cần để ý sắc mặt anh hay không cần lo về Severino. Khi cô đang ngồi chấm bài, một đống điểm P với D. Đấy là cô còn chấm nương tay nếu không cả lũ đều là T rồi! May ra còn có Percy Weasley cũng tạm ổn nên cô cho điểm E để khuyến khích cậu phù thuỷ sinh năm cuối còn Hermione khá tốt nhưng cũng chỉ được điểm A vì cô bé hay nhầm nghĩa các từ và viết câu cổ ngữ bị sai nghĩa. Còn Sam thì được điểm O, không phải cô thiên vị mà thật sự bài làm của thằng bé quá xuất sắc.

O: outsanding (xuất sắc)

E: exceed expectation (vượt trên kỳ vọng)

A: acceptable (chấp nhận được)

P: poor (dở)

D: dreadful (tệ)

T: troll (bết bát)

Harry với Ron chạy vào ríu rít lên.

"Cô Saquina, cô giúp con nói với giáo sư McGonagall đi! Con cần có cây chổi Tia Chớp để tham gia Quidditch!" Harry vội nói

"Đúng đó cô! Nếu Harry không có chổi, cậu ấy sẽ không thể tham gia Quidditch và bắt trái Snitch." Ron nói thêm

"Nói từ từ thôi. Từ đâu con có được cây chổi đó Harry."

"Cái đó con cũng không biết... Ai đó tặng con và Hermione đưa thẳng cây chổi đến chỗ giáo sư McGonagall. Giáo sư nói giáo sư Flitwick tin là cây chổi đó có thể giấu một Bùa Phóng nên chưa trả chổi cho con." Harry đáp khiến cô thở dài thầm trong lòng. Sirius ơi là Sirius, cậu có thể nhờ mình đưa cho thằng bé mà!

"Được rồi. Để ta nói chuyện với cô ấy. Mà Hermione đâu?"

"Cô nhắc đến bạn ấy làm gì!" Ron có vẻ bực tức mà nói

"Sao vậy?"

"Con mèo của Hermione, Crookshanks,.... có vẻ đã lỡ ăn Scabbers." Harry hơi ngập ngừng đáp

"Cái gì?" cô trợn tròn mắt vì tự hỏi tại sao một con mèo bình thường có thể ăn được một con người! "....Ta nghĩ Scabbers sẽ không sao đâu, Ron. Hai đứa đi học đi. Ta sẽ đi gặp chủ nhiệm hai đứa một chuyến." cô nói rồi đi gặp Minerva. Kiểm tra cây Tia Chớp của Sirius tặng cho Harry một cách lấy lệ rồi nói nó không vấn đề gì và trấn an các giáo sư khác đang lo lắng cho Harry. Cuối cùng thì thằng bé cũng sẽ được cưỡi cây Tia Chớp yêu thích của nó vào trận Quidditch. Mấy cha con nhà này đúng là khiến cô mệt mỏi mà!

Những trận đấu Quidditch cô đều không đến xem thêm lần nữa. Cứ nhớ về hai lần trước cô đến là một đống chuyện phải giải quyết. Tốt nhất là ở văn phòng thưởng trà cho lành! Mấy đêm sau, nghe nói vì Harry mơ hay nhìn thấy Sirius cầm con dao ở đầu giường nó mà không ai trong tháp Gryffindor ngủ được đêm đó. Cô biết là tòa lâu đài đang bị lục soát một lần nữa, và cả nhà Gryffindor đều thức trong phòng sinh hoạt chung, chờ nghe xem Black có bị bắt không? Rạng ngày, Minerva trở lại báo cho tụi nhỏ biết là Black lại trốn thoát một lần nữa. Lần này đến cô còn không chắc Sirius có lẻn vào không nữa là những người khác. Nên không tìm thấy cậu ấy cũng là chuyện bình thường. Chỉ là cô không biết con chó to ấy đi lại trong trường kiểu gì mà không bị phát hiện!

Ngày hôm sau, cô đi tới chỗ nào trong tòa lâu đài cũng thấy dấu hiệu kiểm soát an ninh chặt chẽ. Cô còn thấy anh Flitwick đang dạy cho những cánh cửa khổng lồ nhận diện một bức tranh to vẽ hình Sirius. Lão Filch thì đột nhiên xông lên xông xuống các hành lang, bịt kín mọi thứ từ kẽ hở trên tường đến lỗ chuột chui. Ngài Cadogan thì bị đuổi việc. Bức tranh của ngài bị đem đi tuốt ở một xó xỉnh hẻo lánh trên tầng lầu bảy, và Bà Béo lại trở về vị trí cũ. Bức chân dung của bà đã được phục hồi một cách hết sức điêu luyện, nhưng bà cũng vẫn còn cực kỳ căng thẳng, và chỉ chấp nhận trở lại công việc với điều kiện là phải có thêm sự bảo vệ cho bà. Người ta đành phải mướn một bọn quỷ lùn cáu kỉnh làm bảo vệ. Lũ quỷ này đi rảo từng nhóm đầy vẻ dọa nạt, nói chuyện với nhau bằng những tiếng cẳn nhẳn càu nhàu, và so đọ dùi cui với nhau coi của đứa nào lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro