Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một đêm cảnh sắc tuyệt vời tại thành phố hoàng kim.

Niên Thần Phong đứng bên cửa sổ sát đất toà cao ốc Wynn, một khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn Hưng Đế, tay vân vê ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn vào khoảng không không tiêu cự.

Dịch rượu đỏ sóng sánh trong ly rượu tựa như thứ huyết thanh mị hoặc làm người ta say đắm, Niên Thần Phong khẽ nhấp một chút, đầu óc lại trở nên mơ màng.

Anh nghe thấy tiếng đàn, nhìn thấy cô công chúa nhỏ lạc giữa những cây đại thụ già cỗi, ôm chiếc khăn tay trắng tinh thêu con phượng hoàng lửa tinh tế trên nền lụa Tô Châu, đôi mắt lấp lánh như những vì sao tinh tú.

Xoảng một tiếng, giữa không gian vắng lặng, tiếng thuỷ tinh rơi leng keng dưới nền. Mảnh thuỷ tinh đâm vào tay đau đến nhức nhối, Niên Thần Phong sực tỉnh, tiếng đàn và công chúa nhỏ đã biến mất, chỉ còn lại chiếc khăn tay nằm ngăn nắp trong chiếc hộp gỗ mun, được bảo quản một cách cẩn thận.

Trong đầu Niên Thần Phong lại vang vọng câu nói của lão gia gia "Trước khi cháu tròn ba mươi tuổi phải tìm cho ra công chúa nhỏ, nếu không người cháu bắt buộc phải lấy là Thượng Thanh Tâm.."

Niên Thần Phong ôm đầu, ngã ngồi trên sàn nhà, chiếc khắn tay trắng toát khiến đôi mắt anh đau nhức.

Năm tháng, chỉ còn năm tháng nữa Niên Thần Phong sẽ tròn ba mươi, mà cô gái ấy, anh biết đi đâu để tìm về?

Niên Thần Phong chống người đứng dậy, cảm thấy nơi trái tim đau đến không thở nổi, hình ảnh trước mặt liên tục xoay tròn không ngừng.

Hứa Vỹ Quốc đạp cửa xông vào thấy Niên Thần Phong loạng choạng sắp ngã trên mặt đất liền sững sờ vội đi đến, theo sau anh ta còn có một chàng trai mặt vest đen, gương mặt âm trầm.

"Lão đại, không sao chứ?"

"Hi boss! Are you ok?"

Cả hai người cùng lúc tiến tới đỡ lấy Niên Thần Phong, đi theo lão đại lâu như vậy lần đầu tiên cả hai mới thấy sắc mặt xanh ngắt không có sức sống của lão đại, Hứa Vỹ Quốc có phần lo lắng.

"Tôi đi gọi bác sĩ!"

Niên Thần Phong dơ tay làm động tác không cần, ổn định lại nhịp thở, sắc mặt mệt mỏi nhìn chàng trai cùng Hứa Vỹ Quốc đi vào lúc nãy hỏi bằng giọng khàn khàn "Có chuyện gì sao, Vũ?"

Hứa Vỹ Quốc ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Niên Thần Phong, Kha Vũ chọn ngồi đối diện, cởi áo tây âu phục vắt trên ghế lười biếng đáp "Tôi vừa nhận được tin tức của mảnh ngọc kia, vừa đúng ở Las Vegas."

"Tám giờ sáng mai ngay tại khách sạn này sẽ diễn ra buổi đấu giá từ thiện, có một mảnh ngọc bội có niên đại hơn 4000 năm được bán ra."

"Vừa trùng khớp với một nửa mảnh ngọc còn lại của lão đại."

Niên Thần Phong nghe Kha Vũ nói, trái tim như bị người ta nện một đao, ánh mắt trở nên sâu thẳm "Người bán ra là ai?"

"Hiện tại vẫn chưa thể tìm ra chủ nhân, chỉ biết là một cô gái quốc tịch Anh."

"Kha Vũ, hình như có chút nhầm lẫn, tại sao lại quốc tịch Anh." Hứa Vỹ Quốc nghe đến quốc tịch Anh liền không kìm thốt lên.

Kha Vũ nhìn Hứa Vỹ Quốc, lại quay sang Niên Thần Phong "Chuyện này làm sao tôi biết được, đợi ngày mai Triệu Lâm Đằng đến cậu đi mà hỏi anh ta!"

"Ồ, Lâm Đằng đến, Mộ Viên Viên cũng đến, thật vui vẻ!"

"Khụ..!" Kha Vũ nháy mắt với Hứa Vỹ Quốc, cười bí hiểm "Ngày mai cậu và Lâm Đằng đến triễn lãm, tôi với Viên Viên đến sân bay, thế nào?"

"Xin lỗi anh bạn trẻ, dù sao tôi vẫn thích làm việc với mỹ nhân hơn là người máy...hì.." Hứa Vỹ Quốc cười đầy ý trêu hoa ghẹo nguyệt.

Và, anh chàng đẹp trai nào đó đã được hưởng trọn chiếc gối ôm vào mặt.

Kha Vũ thấy Niên Thần Phong trầm mặc nãy giờ, ho khẽ một tiếng "Lão đại, chúng ta có cần thay đổi kế hoạch ngày mai không?"

Niên Thần Phong lắc đầu "Vẫn làm theo kế hoạch, tôi sẽ từ sân bay trở về!"

Hứa Vỹ Quốc rót ba cốc rượu đỏ đến, nhìn vẻ mặt trầm tư của hai người kia khẽ thở dài.

Bốn bề bỗng trở nên yên tĩnh khi không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau Niên Thần Phong ném cho Kha Vũ chiếc máy tính thông minh, trên máy tính đã mở sẵn bảng đồ thành phố Las Vegas "Trước hết ngày mai chặn tất cả tín hiệu vệ tinh liên lạc của cảnh sát, những điểm đánh dấu trên bản đồ là những cứ điểm bọn họ mai phục."

Kha Vũ nhìn qua một lượt, liền giơ ngón cái "Tốt!"

Niên Thần Phong ừm một tiếng, để lại hai con người nửa thế kỉ qua chưa được gặp nhau cùng hàn huyên tâm sự, một mình trở lại phòng ngủ.

***
Ở một nơi khác, có một cô gái chậm rãi đàn vỹ cầm, tiếng đàn mượt mà trầm lắng mang đầy cảm xúc trong đêm tối vang vọng khắp căn phòng.

Bên cạnh cô gái ấy, một người khác vừa gấp máy tính vừa cười "Tiểu thư, lưới đã thả, chỉ chờ bắt con cá lớn thôi!"

Cô gái kia không trả lời, nhẹ nhàng kéo từng sợi đàn, tiếng đàn bỗng trở nên bi thương lạ thường.

"Tiểu thư!?"

"Tiểu Tuệ, em về nghỉ ngơi trước đi!" Giọng nói tựa gió thoảng, nếu không lắng nghe e rằng sẽ không nghe thấy.

"Chị còn yêu người đó không?"

Tiếng đàn khựng lại, cô gái vén nhẹ mái tóc dài, nụ cười trên môi tựa như sương khói "Chị chưa bao giờ biến tình yêu thành hận thù."

"Chị sống đến hôm nay cũng không phải chờ đợi ngày trả thù. Chị chỉ mong gặp lại người đàn ông đã bỏ lỡ cả thanh xuân để kím tìm chị."

"Chị hy vọng anh ta còn yêu chị?"

"Không." Cô gái lắc đầu "Chị chưa bao giờ hy vọng chuyện đó kể từ bốn năm trước...sau khi chị tỉnh dậy."

Sau câu nói ấy, tiếng nhạc lại vang lên, những âm thânh du dương bay bổng khiến người ta lạc vào trong cõi mơ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro