Chap 17: Từ Hi Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu đệ thế nào rồi? " Lão Ca đang đứng ngoài hành lang hút thuốc, tai vừa nghe tiếng bước chân đi ra liền hỏi thăm. Lão vẫn chăm chú nhìn phía trước, không hề có dấu hiệu quay lại.

Nhị Ca âm thầm đi tới, tay đoạt lấy gói thuốc của lão châm lửa hút một điếu: " Tiểu Nhược ngủ rồi. Sau này huynh nhớ phải cẩn thận lời nói của mình. Đệ không muốn chuyện này xảy ra lần hai đâu. Còn về chuyện Trì Húc, đệ vẫn thấy chúng ta nên để đệ ấy tự giải quyết thì hơn "

" Nhưng... huynh.. Được rồi, huynh sẽ không can thiệp vào nữa " Lão Ca khoanh tay bất lực, nhíu mày hứa.

Cuộc nói chuyện của hai người dần dà tạo nên khung cảnh tĩnh mịch khó tả. Một phần là do sắc mặt của người nói quá mức nghiêm trọng, một phần là do cảnh sắc đêm nay quá âm u rồi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, có lẽ nôn nóng trời mau sáng mà bình minh rất nhanh đã mọc lên. Cứ thế còn chưa ngủ đủ giấc, đã bị lôi dậy.

" Lão Ca, Nhị Ca, hai huynh mau dậy đi, hôm nay hai huynh có tiết kiểm tra đấy. Đệ đếm đến ba, hai người không dậy thì đệ với sư huynh đi trước " Giọng nói này không ai khác là Đỗ Nhược, vừa ầm ĩ nhưng lại rất trong trẻo, mới nghe đã thấy hoàn toàn đối lập nhau.

Đỗ Nhược hôm qua bị đặt lên trên nệm liền lập tức ngủ mất. Cái giường ở ký túc xá chỗ nằm chỉ đủ cho một người nhưng vì để đảm bảo sự an toàn của cậu nên bác gái đã đặt làm một cái giường giống như vậy mà kích cỡ lớn hơn một chút. Giờ đây Tam Ca nằm ở kế bên cậu cũng không thấy quá chật chội. Vì thế suốt cả đêm, Tam Ca đều túc trực bên người chăm sóc cậu.

Sau khi đợi Lão Ca và Nhị Ca tỉnh ngủ, Tam Ca đã gài xong chiếc nút cuối cùng trên áo sơ mi trắng, huynh đang chăm chú nhìn về phía bọn họ, sau đó nghiêm túc hỏi: " Đệ có chắc mình đi học được không? Đừng gắng sức quá. Huynh lo cho đệ "

Cậu cười cười, bảo rằng chính mình không có việc gì đáng quan ngại. Ngay lập tức cơn chóng mặt khiến hai mắt cậu mờ đi, Đỗ Nhược phải vất vả lắm mới có thể nắm lấy tay vịnh thành giường. Rất may lúc đấy mọi người đều nhìn về hướng khác nên không ai thấy tư thế và sắc mặt tái nhợt của cậu.

Đợi một lúc cơn chóng mặt qua đi, cậu mới để ý đến chuyện mà chính mình lúc nào cũng quên hỏi mất: " Nếu là Tam Ca đệ còn tin là huynh ấy về nhà không cần học bài. Nhưng còn hai huynh, chưa bao giờ đệ thấy hai người mang bài tập về nhà để học cả, vậy làm sao lát nữa có thể kiểm tra? "

Nghe xong câu hỏi, Lão Ca vỗ ngực đầy tự hào: " Bạn bè phải biết tận dụng "

" Đệ cũng đoán vậy " Vẻ mặt cậu không hề có biểu cảm của sự bất ngờ làm lão cơ hồ có chút thất vọng.

Lão Ca mặt dày nói tiếp: " Ta với Nhị đệ vì học khoa tự nhiên nên vừa nghe giảng vừa học bài luôn. Về ký túc xá nếu quên thì chỉ cần lật ra xem lại chút là được rồi "

Đỗ Nhược " à " một tiếng, ngó lơ không quan tâm.

" Huynh xong chưa? Ta đi " Cậu quay sang nhìn Tam Ca, thấy huynh ấy cũng chuẩn bị khởi hành liền xách cặp theo, cả người tràn đầy sức sống mà phóng tới.

" Được rồi, đi thôi " Tam Ca nhẹ nhàng sờ đầu cậu, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Đỗ Nhược cứng người, khéo léo khuyên bảo Tam Ca không nên dùng vẻ mặt ấy. Sau đó hai người lần lượt rời khỏi phòng để lại hai tên còn đang ngái ngủ trợn tròn mắt ngơ ngác.

" Chẳng phải đợi tụi mình dậy rồi đi cùng luôn sao? Nói đi là đi liền vậy " Nhị Ca ủy khuất đau lòng, huynh chống hai tay xuống nệm, đẩy cơ thể lên, nhanh chóng đứng dậy.

" Tụi mình cũng phải chuẩn bị đi sớm thôi " Lão Ca cũng đứng dậy, theo Nhị Ca đi vào nhà vệ sinh.

Hai người bọn họ ra khỏi ký túc xá, đi dọc theo hoa viên, không xa bóng dáng ngôi trường dần dần hiện rõ. Xung quanh có rất nhiều học sinh bởi thế ánh mắt mọi người cứ chăm chú nhìn hai người, thậm chí còn thì thầm to nhỏ với nhau.

Đỗ Nhược một mặt vẫn là vẻ nhu hòa vốn có nhưng bên trong đã muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tình huống này quá áp lực a~

" Đệ mới học ở đây có một năm mà còn chịu không được những ánh mắt này, tụi huynh sao có thể trụ lâu như vậy? " Lúc này Tam Ca đã dẫn cậu đến căn tin mua đồ ăn sáng, huynh ấy vừa đi mua trở về, cậu mang theo biểu tình thờ ơ, bĩu môi hỏi.

" Quen rồi " Tam Ca mang theo hai khay thức ăn trở về, dẫn cậu đi tìm bàn trống ngồi xuống.

Đỗ Nhược trong lòng thầm bày tỏ sự hâm mộ, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy xa xa một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.

" Trì... Húc " Cậu lắp bắp nói, cả người cứ như bị một cánh tay giữ chặt lấy không thể cử động. Cậu giữ tư thế đó tận tới năm phút, đến khi mọi người dần dần cảm thấy có chút kì lạ, Tam Ca mới huých vào vai cậu một cái.

" Đệ nên đến đó mời anh ta lại đây ăn chung đi. Cứ như thế này mọi người sẽ nghi ngờ quan hệ của hai người " Tam Ca lần lượt đặt hai khay thức ăn lên bàn, huynh vươn người lên ghé vào tai nhỏ giọng nhắc nhở.

Đỗ Nhược bị làm cho tinh thần bất ổn, sau khi biết chính mình vừa mới thất thố xong, ngại ngùng cười nhìn Tam Ca gật đầu: " Đệ đi đây "

Huynh đang lấy thức ăn cho vào miệng nên chỉ gật đầu coi như đã đáp lại.

Đỗ Nhược mang theo cảm giác lo lắng từ từ tiến về phía anh, Lương Trì Húc tay đút túi quần dựa tường thì thấy cậu đi tới, khóe miệng không tự chủ được mà khẽ nở nụ cười.

Anh tin tưởng Tiểu Nhược sẽ chọn tha thứ cho mình thay vì ghét bỏ mình, bởi vì em ấy chính là loại người như vậy. Nhưng mà chính lúc nãy, anh đúng là đã rất lo sợ nếu em ấy quay đầu về hướng khác thì sẽ làm sao, nếu em ấy không thèm chú ý tới anh thì làm sao.

" Buổi sáng vui vẻ, Tiểu Nhược " Lương Trì Húc dang cánh tay ra, bước đến ôm lấy thân hình anh vẫn luôn nhớ nhung, tràn đầy yêu thương gọi.

Cậu sửng sốt mấy giây, hoàn toàn bất ngờ trước hành động của anh, sau đó lại nghe thấy giọng nói đầy ngọt ngào này, khuôn mặt vốn luôn nhu hòa bây giờ có thêm một tầng màu hồng mỏng: " Đừng gọi em như vậy, người khác nghe sẽ hiểu lầm "

" Dù sao thì mọi người cũng đã lỡ hiểu lầm rồi, cứ để bọn họ hiểu lầm thêm một chút cũng được " Lương Trì Húc vừa dứt lời liền cúi xuống đối diện mặt cậu, từ từ tiến sát lại.

Đỗ Nhược theo cảm tính nhắm chặt hai mắt lại, trái tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh.

Cứ như thế, rồi chút nữa, từng giây từng phút trôi qua, vẫn là không có bất kỳ động tác nào như cậu tưởng tượng. Cậu thắc mắc mở to hai mắt đã trông thấy nét cười trên khuôn mặt của Trì Húc.

" Anh dám... " Đỗ Nhược đỏ bừng hai má, phì phò tức giận khoanh hai tay lại không nói nên lời.

Lương Trì Húc ôn nhu cười, nhẹ nhàng dỗ dành: " Được rồi, anh không đùa nữa. Nếu em không muốn thì anh sẽ không ép em "

Cậu giận hờn đi ra chỗ Tam Ca, mặc kệ Trì Húc vẫn đang lẽo đẽo theo sau mình. Sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

" Anh không ăn à? " Cậu phát hiện Trì Húc từ lúc tới đây ngồi chỉ chăm chú nhìn cậu ăn, chả có dấu hiệu nào của sắp ăn sáng cả.

Lương Trì Húc lắc đầu kèm theo một cái cười ôn nhu: " Anh chưa có đói, em ăn đi "

" Được thôi " Đỗ Nhược bĩu môi, làm ra một khuôn mặt xem thường, tiếp tục đem thức ăn cho vào miệng.

Cuộc sống hai người lại duy trì như cũ, học xong sẽ tìm nhau, cùng nhau đi ăn khuya, giúp đỡ nhau học bài. Lương Trì Húc đối xử với cậu rất ôn nhu, khoảng thời gian hai người dính nhau mỗi lúc một nhiều. Bọn Lão Ca cũng không còn xen vào gây chuyện, bởi vì Lão Ca - đầu sỏ của mọi việc, bận thi ra trường. Lương Trì Húc cũng không ngoại lệ.

Hình như cậu chưa kể cho mọi người một chuyện rất quan trọng: Lão Ca hiện đang theo học khoa kinh tế để còn tiếp quản công ty của gia đình, Nhị Ca thì học bên truyền thông bởi huynh ấy có ước mơ sẽ đào tạo nghệ sĩ, Tam Ca học dược, còn cậu, Ngô Đồng và Lương Trì Húc đang học khoa luật.

*****

Từ Hi Thần giật mình tỉnh giấc, lưng áo thẫm đẫm mồ hôi. Cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm lấy khăn lau, sau đó thay một cái áo khác.

Suy nghĩ kĩ lại thì giấc mơ này cậu đã mơ thấy mấy lần nhưng chỉ đến khúc đó thì đột nhiên không nhớ gì nữa. Người đàn ông tên Đỗ Nhược là ai, còn Hoắc Dạ Thần, Lương Trì Húc nữa. Rốt cuộc bọn họ là ai? Lại nói cậu không nhớ rõ được khuôn mặt của mọi người trong giấc mơ. Nhưng chắc chắn rằng, bọn Lão Ca nhất định sẽ biết.

Từ Hi Thần xoa hai bên thái dương, cố gắng bình tĩnh lại, từng bước tiến tới thư phòng.

Khung cảnh yên bình và sắc vàng của mùa thu nước Đức như đang mang trong mình nỗi buồn của người con xa nhà, Từ Hi Thần nhấp ngụm cà phê, lặng lẽ thưởng thức cái đẹp ở nơi đây.

Rồi chuông điện thoại vang lên, cậu quay ghế xoay lại, tay vẫn cầm ly phê còn ấm, lập tức thay bằng khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm hỏi: " Chuyện gì? "

" Công ty cậu đứng ra bào chữa đang gặp vấn đề lớn, bọn họ nói sẽ mua vé máy bay cho cậu, bàn trực tiếp sẽ tốt hơn " Đối phương lo lắng gọi tới, giọng điệu còn chưa hết sự hoảng hốt.

" Từ chối " Từ Hi Thần định dập máy đã nghe thấy tiếng hét thật lớn bên kia, buồn bực nhíu mày.

" Danny à, coi như lần này cậu nể mặt tôi nhận lời được không? Mặc dù tôi biết là cậu không thích việc lộ mặt cho mọi người biết nhưng mà nếu cậu không chịu thì tôi đây sẽ chết chắc a~ Tôi còn mẹ già và đàn em nhỏ ở nhà, tôi mà bị gì thì biết làm sao đây " Người đàn ông bên kia rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào vừa khóc vừa nói.

Từ Hi Thần mặc dù không thích nhưng cũng không từ chối nữa, đáp ngỏn nghẹn vài chữ rồi cúp máy: " Chuẩn bị giấy tờ vụ án đem cho tôi "

Đầu dây bên kia vui mừng khôn xiết, hào hứng tuôn trào thì mới phát hiện đối phương đã cúp máy từ bao giờ.

Xong đây cũng giới thiệu luôn, anh ta tên là Jim, quản lý của cậu. Việc luật sư có quản lý là vô cùng kì lạ nhưng bởi vì cậu không chịu lộ diện nên anh ta sẽ trực tiếp tiếp quản việc giao tiếp với khách hàng. Còn chuyện anh ta vì sao lại được trúng tuyển vào làm thì đó là câu chuyện rất dài.

Cứ như thế hai người đã làm việc với nhau được ba năm trời. Có thể nói ngoài người thân ra thì Jim là người duy nhất biết được bộ mặt thật của cậu.

Từ Hi Thần đặt ly cà phê xuống, tay cầm lấy điện thoại đứng dậy, bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng, khuôn mặt dịu đi không ít: " Thanh Ca, đệ sắp tới thành phố S rồi "

" Huynh đã bảo với đệ đừng gọi như vậy rồi, nghe chẳng lọt tai tí nào. Mà sao tự nhiên lại tới đây, đệ nhớ bọn huynh nên đặc biệt thông báo trước để huynh còn chuẩn bị phải không? " Lão Ca bên kia vui mừng đến cười híp cả mắt, không khí trong phòng họp bỗng nhẹ nhõm hơn. Mọi người giây trước còn đang lo lắng sợ hãi thì ngay giây sau đã vỗ ngực thở phào. Vị cao nhân này đến thật đúng lúc.

Từ Hi Thần dường như đã quen với sự ồn ào của đối phương rồi nên không phản bác, đợi huynh ấy nói hết câu mới đáp lại: " Vì công việc "

" Ây da. Đệ nói dối chút có chết ai đâu, thật thà quá làm gì chứ. Ta đau lòng chết mất " Lão Ca uỷ khuất mà kêu gào. Hình tượng người đàn ông lạnh lùng trong mắt nhân viên nữ lập tức sụp đổ. Ai không biết còn tưởng anh ta mới trúng số cơ đấy.

Lão Ca vừa kêu gào thảm thương một trận xong, vừa quay đầu dặn thư ký nhanh chóng hủy cuộc họp. Thư ký nãy bị chửi nên giờ có chút thụ sủng nhược kinh, xong nghe lão nói tiếp: " Năm tiếng nữa, bọn họ nếu không xong bản báo cáo thì viết đơn nghỉ việc đi "

" HẢ?!? " Thư ký lắp bắp sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng với lời nói của lão thì đã thấy ánh mắt hình viên đạn của Lão Ca phóng tới, lập tức vâng vâng dạ dạ đi thông báo.

" Không còn việc gì thì đệ cúp máy đây " Từ Hi Thần bình thản nói, sau đó cúp máy thật.

" Khoan đã... tút tút tút " Lão Ca vẫn chưa tâm sự nỗi lòng xong thì đã bị từ chối. Dù sao thì mấy năm nay tính tình của Tiểu đệ đã như vậy, lão cũng không trách được, vui vẻ gọi điện thoại đến thông báo cho hai người còn lại.

Người đầu tiên phản ứng y hệt lão, đã thế còn có chút phấn khích hơn: " Thật ư? Lâu lắm rồi đệ ấy mới quay trở về đây, huynh xem nên tặng món quà nào bây giờ. Nên đặt bàn ở nhà hàng Liên Khanh không? Đệ nghe nói nhà hàng ấy đồ ăn rất ngon, đệ có tới mấy lần nhưng chỉ là đi xã giao nên cũng không ăn uống gì. Mà nhà hàng ấy đắt khách lắm, đặt trước cả năm mới có bàn. Nhưng mà đệ quen biết vài người nên chỉ cần đặt trước mấy tuần thôi. Huynh thấy thế nào? "

Trong phòng họp giờ đây đã không còn bóng người, Lão Ca cũng tự nhiên mà mở loa ngoài: " Sao cũng được. Nhưng mà huynh nghĩ đừng bày biện quá đệ ấy ghét mấy thứ như vậy lắm "

" Được rồi. Mà huynh gọi điện cho Tam đệ chưa? " Nhị Ca gật gù suy nghĩ, bây giờ mới để ý huynh dạo này thật sự rất bận nên lâu chưa có liên lạc với Tam đệ.

" Huynh liên lạc rồi nhưng đệ ấy không có nghe máy "

Nhị Ca đứng dậy, tiến tới giàn móc treo, lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài: " Lát nữa đệ có việc phải tới bệnh viện một chuyến, để đệ chuyển lời với đệ ấy "

" Tới bệnh viện làm gì? Bác trai bác gái bị sao hả? " Chưa gì đã nghe thấy tiếng hốt hoảng của Lão Ca vọng qua điện thoại.

Nhị Ca thở dài một tiếng, nhắc lại càng thấy tức giận, lớn tiếng mắng chửi người: " Huynh chưa xem tin tức hả? Tin mới đầy ra kìa, làm ơn nghĩ xem đệ đang làm công việc gì a~ Là quản lý nghệ sĩ đấy. Bọn nó có bao giờ để đệ yên đâu, chẳng hiểu vì sao lại gây sự đánh nhau rồi kêu đệ phải tới giải quyết. Đệ cũng không phải là bố mẹ tụi nó, phiền chết đi được "

Tiếng đồ đạc bị vỡ bên kia thoáng qua điện thoại, Lão Ca bị giật mình, tưởng tượng ra xem chuyện đệ ấy nói có bao nhiêu nghiêm trọng.

" À à rồi đệ cứ đi đi, hãy xem huynh như chưa nói gì. Thôi huynh cúp máy đây " Lão Ca biết đối phương đang tức giận, vì thế liền dùng giọng điệu hết mức nhẹ nhàng có thể, sau đó từ từ khuyên nhủ Nhị Ca tắt máy. Cuối cùng mới yên tâm thở phào một cái, xém tí nữa thì đã bị đệ ấy xem là bia đỡ đạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro