Chap 2: Tuổi xuân của Đỗ Nhược bị lão hói đầu thượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đỗ Nhược tỉnh dậy, toàn thân truyền tới cảm giác đau nhức, cậu nhíu mày khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Nhưng cũng chẳng được một lúc lại bị té ngã. Đỗ Nhược xoa hai bên thái dương, cả người hơi choáng váng. Nhìn quanh một hồi cũng chẳng thấy quen thuộc, cậu thầm than một câu. Cảm giác bất an lùa tới, cố nghĩ mãi nhưng vẫn không nhớ tối qua đã xảy ra điều gì a~~

Chẳng phải là đang bị thất tình nên mới vào bar uống sao, rồi sau đó... Nghĩ mãi cũng không ra, Đỗ Nhược tức giận mà dậm chân, phía sau mông lại truyền tới đau đớn. Cậu suýt soa một hồi, tầm mắt lại thấy một cọc tiền để trên bàn, trong đầu ngay lập tức nghĩ tới phương diện kia. Chẳng lẽ cậu hôm qua.. thế éo nào lại bị đàn ông thông, đã thế còn bị lầm tưởng là trai bao.

Nụ hôn đầu của mình... cứ thế mà mất đi sao.

Đỗ Nhược lắc đầu, trong miệng thầm cầu mong không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả chỉ tưởng tượng ra thôi. Cả người lập tức bước ra khỏi khách sạn cũng không thèm chú ý đến cọc tiền trên kệ, nhanh chóng trở về ký túc xá thân thương của mình.

Cậu rón rén từng bước, thế nhưng không tránh khỏi bị bác bảo vệ nhìn thấy: " Mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu vậy, tối hôm qua lại lêu lỏng ra ngoài chơi đúng không? "

Bác bảo vệ điều chỉnh cái kính, nheo mắt mấy lần cuối cùng mới nhận ra Tiểu Nhược, đôi mắt liền dịu đi mấy phần không trách cứ mà cho cậu vào.

" Thanh niên bây giờ phải đi đêm mới hiểu rõ được ngọn ngành, không sao, không sao, trở về là tốt. Con mau chóng vào phòng thay đồ, cũng sắp tới giờ vào lớp rồi " Bác An cười mấy tiếng, lấy tay đẩy đẩy cậu ý bảo nhanh chóng đi kẻo trễ.

Đỗ Nhược cảm ơn rồi chạy về phòng, cuối cùng không chịu được đau nên đi chậm lại.

Cậu trở lại căn phòng, may mắn thay tứ đại vẫn đang chìm trong mộng đẹp, nhanh chóng chui vào trong chăn, giả vờ ngủ, kế hoạch xem như thành công mĩ mãn.

" Oa oa, dậy đi dậy đi sắp trễ giờ rồi, mấy ngươi còn tính ngủ đến bao giờ? " Không lâu sau đã nghe thấy tiếng Lão Đại sang sảng vang lên, cũng không cần báo thức, mọi người lần lượt thức dậy.

" Lão ca, mới sáng sớm, đừng có hét to đến thế chứ, người ta còn tưởng huynh đang bị thông dâm, hahaha " Lão Nhị vươn vai ngồi dậy vừa nói vừa vỗ thành giường cười như được mùa.

Đỗ Nhược bất giác run lên một cái, cũng vì chuyện này làm cho giật mình, rõ ràng chả ai nhắc đến lại tự lòi đuôi ra. Điều này làm cậu khổ tâm hết mức.

Lão Đại nghe xong tức giận, thế là Lão ca cùng Nhị đệ song ca chửi nhau, gây ra một trận ầm ĩ.

" Mới sáng ra câm hồn hết cho tôi, kể cả mấy người có lớn hơn thì có ồn tôi cũng giết " Lão Tam đeo cặp kính vào, đứng dậy chuẩn bị bước tới phòng học, đem tính khí của mình áp đảo. Căn phòng liền trở về trạng thái yên lặng như cũ.

Đỗ Nhược nhìn cảnh tượng ngày nào cũng xảy ra, miệng cười bất đắc dĩ, chuẩn bị đứng dậy thay quần áo tới lớp thì bị Lão ca làm cho khựng lại.

" Hôm qua đệ đi đâu lại không thông báo cho huynh đệ, tối khuya vẫn không thấy trở về nha " Lão Đại bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của cậu, không khỏi hoài nghi.

" Hôm qua về trễ do bị thầy giáo kêu ở lại tuyên huấn a~ " Đỗ Nhược ôm tim giả bộ ấm ức, đôi mắt còn chớp chớp đáng thương.

" Được rồi được rồi ta không trách ngươi, mau mau đến lớp " Lão Đại vỗ vai cậu mấy cái thật mạnh, đi trước. Thần kinh bị căng lên, Đỗ Nhược bị đau đến nhăn mày, trong lòng thầm ghi hận về sau.

Cũng may ba người còn lại không ai cùng lớp với cậu, Lão ca và Nhị ca học cùng khóa còn Tam Ca với cậu mỗi người một khóa nên mới có khả năng thoát chết trong gang tấc. Đỗ Nhược vỗ ngực, tự hào với khả năng diễn xuất của mình thật tốt a~~

Sau khi mọi người đã đi hết, lúc này cậu mới cẩn thận chui ra khỏi chăn, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

" Tại sao lại vậy? Làm sao bây giờ? Sáng nay ở khách sạn nó cũng không có dọa người đến vậy " Sau khi nhìn thấy lần lượt dấu hôn còn hiện rõ trên cổ, Đỗ Nhược căn bản luống cuống không biết làm gì, cuối cùng lựa chọn một chiếc áo len cao cổ, vừa may có thể che đi một phần nào đó.

Mùa thu, bất quá cũng không nóng như mùa hè. Ít nhất là không ai để ý chiếc áo len này có điều gì bất thường.

Tiết học cũng không có cái gì đặc biệt, bất quá tại vì cái mông đau nên ngồi không yên, điều này làm tâm tình cậu bị tụt giảm thê thảm.

" Cậu nghĩ xem sao hôm nay thầy giáo lại cho nhiều bài tập như vậy a~~ " Tiêu Lệ bên cạnh than thở, rồi lại nhìn chằm chằm thầy giáo khó tính trên bục giảng. Đỗ Nhược nhìn thấy người bên cạnh lại không ngừng giả bộ diễn trước mặt cậu, trong lòng đã đem cô ta khinh bỉ đến ngàn lần.

Đã tâm trạng không thoải mái lại còn bị người khác quấy rầy, ai lại có thể bình tĩnh mà không nổi giận được. Đỗ Nhược tức giận rống một tiếng đầy giận dữ: " Đã bảo ông ta bị táo bón "

Không khí trầm xuống, cuối cùng mọi người được trận cười hả hê. Nhiều người còn quay xuống bày tỏ thái độ cảm phục khi cậu dám " giỡn chơi " với người thầy kính yêu, xui xẻo thay người này là thầy giáo xứng danh khó tính nhất cả trường. Cậu nuốt nước miếng, lần này quả thực không xong rồi.

" Em nói ai bị táo bón, cuối giờ xuống phòng gặp tôi, tôi cùng em thảo luận xem ai mới bị táo bón. Em cứ thử không xuống xem " Thầy giáo mặt bừng bừng sát khí, cả lớp bị một phen hoảng hồn, tất cả đều đem phẫn nộ nhìn cậu, Đỗ Nhược bất đắc dĩ lắc đầu than.

Đã bảo xui thì cũng xui tới tận mạng, lại nghĩ đến còn phải ngồi dưới phòng giáo viên nghe giáo huấn, mông lại tự nhiên đau nhức hơn.

Giờ giải lao đã tới, khắc tinh của lớp học, tứ đại cũng thừa dịp này lôi kéo cậu đi an ủi. Có thể nói trong trường này tứ đại bọn họ cũng nổi danh tứ phía. Cả bốn người dáng dấp thuộc loại hiếm có, thành tích cũng thuộc loại nhất nhì, lại có điều kiện kinh tế cao,.. điều này làm không ít nữ sinh hâm mộ còn nam sinh lại ganh ghét đố kị. Nhưng rõ ràng mấy điều đấy thuộc về ba người kia, còn cậu do may mắn ở chung phòng thôi. Cũng may một điều Đỗ Nhược dáng dấp cũng không tệ, còn lại thì...

Đỗ Nhược bị lôi kéo đến căn tin, lại thu hút không ít ánh nhìn.

" Nói, chuyện gì đã khiến đệ đệ của ta phân tâm, mọi chuyện trong lớp ta đều biết cả rồi, người nào ăn hiếp ngươi, nói đi ta liền đánh hắn. Hay để lão tử tới nói với lão ta một câu, liền cho cậu miễn " Lão Đại đẩy chiếc bánh tới trước mặt cậu, lấy khí thế hùng hổ sắn tay áo, rất ra dáng gà mẹ bảo vệ gà con.

" Thật không có chuyện gì, bất quá sáng giờ tâm tình hơi khó chịu, chút nữa sẽ hết thôi, ca ca huynh cũng không cần lo lắng " Cậu cắn một miếng bánh, vị ngọt lan tỏa đến khoang miệng, bất giác lại nghĩ đến đầu lưỡi của ai đó. Chẳng phải nghe nói rượu qua đi thì một tí gì cũng không nhớ sao, sao mùi vị thì vẫn nhớ như in chứ.

Căn tin nghe được sự có mặt của những người có thể nói là ngàn năm mới đến căn tin một lần, rất nhiều người đến tụ tập nên không tránh khỏi một trận nhào nháo. Đỗ Nhược đã khó chịu còn phải chịu đựng tiếng ồn này, tức giận khẽ mắng: " Câm hết cho tôi " Căn tin vốn nhộn nhịp liền lập tức yên ắng, ai cũng tận lực không gây ra tiếng động chỉ sợ bị bọn họ ghim trong lòng. Cuộc sống trong trường sau này sẽ rất khó khăn.

Lão Đại cười hì hì vỗ vai cậu, sau đó trừng mắt nhìn mọi người, đe dọa ai dám lớn tiếng thì không cần sống nữa, lão sẽ kêu hiệu trưởng ra tay. Cậu nhìn ca ca của mình, thấy hắn khoa trương muốn ra oai, bất lực cười méo sang một bên. Huynh ơi, ra ngoài đường cũng không phải một mực mang dáng vẻ gà mẹ bảo vệ đám gà con đâu.

Ngoài Lão Ca, Nhị Ca một bên an ủi cậu thì Tam Ca vẫn duy trì dáng vẻ thư sinh của mình, tiếp tục đọc sách hăng say. Thậm chí nhiều khi do bị hai người kia lôi kéo tới đây ý chứ.

" Huynh tới đây chẳng phải an ủi đệ sao, thật là một chút tâm trong đó cũng không có " Đỗ Nhược lắc đầu, đầy ưu thương lên tiếng. Lão ca và Nhị ca đứng một bên trừng mắt nhìn Tam đệ, ý bảo huynh ấy phải bỏ cuốn sách xuống rồi đi an ủi cậu.

" Người hiểu ngươi nhất ở đây chỉ có thể là ta, còn cố gắng lừa ta sao, trên mặt đệ không có tí gì buồn bã mà còn có tí trơ trẽn, lại đi dùng bộ dáng ấy mê hoặc mọi người, thật không có tiền đồ " Tam ca trừng mắt nhìn hai người phía sau, lại có phần áp đảo hơn.

Đỗ Nhược ỉu xìu bĩu môi, cái gì cũng không gạt được huynh. Thật sự cậu không thấy buồn chỉ vì nghĩ tới cái mông còn bị dày vò ở phòng giáo viên nên có chút bi phẫn a~~

Giờ ra chơi thần thánh cũng kết thúc, tâm trạng cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, cậu bước vào lớp chuẩn bị tiết học tiếp theo. Mặc dù đang học nhưng trong đầu lại luôn suy nghĩ đến ngày hôm đó. Rốt cuộc thì người đàn ông thao cậu đẹp hay xấu a~~ Chỉ nhớ ấn tượng lúc đấy là một tên mặt mũi bặm trợn, còn có cái bụng bia rất to, lão ta lại hói đầu nữa. Đỗ Nhược vừa nghĩ sao thấy giống mấy tên quan chức cấp cao, thấy sắc liền đổ đốn, bị tình dục làm mờ mắt, suốt ngày chỉ ham tiền, tham nhũng đầy đầu,... Cậu khóc không ra nước mắt, lại nghĩ cùng người như vậy trải qua một đêm, trong lòng cảm thấy một trận buồn nôn kéo tới, cả người đều sởn gai ốc.

" Thầy ơi, em buồn nôn. Cho em xuống phòng y tế " Cậu đứng dậy xin ra ngoài, hai tiết này cư nhiên lại gặp được thầy tốt, cho cậu nghỉ cả hai tiết học. Trong cái rủi còn có cái may, cái may này xuất hiện cũng thật đáng giá.

Cuộc đời chỉ có một tuổi xuân, ấy vậy tuổi xuân tươi đẹp ấy lại bị một lão hói đầu thượng. Cuộc sống là chuỗi ngày đen tối, thế éo nào mà nó lại ngày càng đen tối. Chuyện này cứ như thế vẫn luôn ám ảnh cậu mỗi đêm.

Đỗ Nhược đem theo phiền muộn đi tới phòng giáo viên, khi không lại bị giáo huấn tới tận hai tiếng. Ba người kia nghe nói cậu bị giáo huấn cũng thức thời đứng trước phòng giáo viên đợi cậu. Điều này làm Đỗ Nhược cảm động không thôi, mông vẫn còn ê ẩm nên tướng đi của cậu lại có phần hơi kì quái.

" Nếu không nói thì thôi chứ nói ra thì có phải Tiểu đệ nhà ngươi vừa mới bị đâm phải không, tướng đi cũng thật kì quái " Nhị ca nhìn bộ dạng cậu hồi lâu, sau mới nói ra một câu đánh trúng vào sự phiền muộn của người khác.

Đỗ Nhược miệng lưỡi lắp bắp, tức giận phản bác: " Có huynh mới bị người khác thông đấy, ta thì chỉ thông người khác thôi không bao giờ để bị thông nhá " Cậu khoanh tay, bước nhanh về phòng, không muốn cùng người khác so đo. Miệng lưỡi của cậu cũng chẳng hay ho gì, lỡ huỵch tẹt ra thì nguy.

Nhị ca vẫn không biết vì chuyện gì khiến Tiểu đệ có vẻ nổi nóng như vậy, lòng dạ con người luôn khó đoán mà. Từ nay về sau huynh sẽ không đùa kiểu ấy nữa.

Về tới phòng cậu liền ngã lên giường, nằm im không nhúc nhích. Đỗ Nhược nghĩ mai có nên xin nghỉ không nhỉ, nằm nghỉ trên nệm vẫn là thoải mái nhất, mọi cơn đau cũng đã vơi đi nửa. Không biết có nên xin nghỉ không dù sao cũng sắp tới thi giữa kì rồi.

" Hình như đệ vừa mới chia tay với Lệ Lệ sao, hơn nữa nghe nói cô ta đá đệ, không nghe thấy nói gì, khó khăn lắm ta mới moi ra một tí thông tin. Đệ đệ rõ ràng không tin tưởng tụi ta " Lão Nhị khoanh chân nhìn cậu, còn tấm tức tự khen mình tài giỏi, sau đó liền thay đổi xoành xoạch bắt đầu trách cứ.

Lão Đại chưa để cậu nói liền bộp chộp chen vào: " Cô ta dám đá đệ sao, ta phải đi kiếm cô ta, làm cho ra lẽ mới thôi "

" Tình cảm không thể bắt buộc được, lỗi một phần cũng do đệ đệ, không cần phải làm lớn chuyện " Đỗ Nhược lắc đầu cười cười, thật sự bó tay với vị sư huynh kia.

Đỗ Nhược cảm thấy mình thật may mắn khi có bọn họ ở chung phòng a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro