Chap 35: Từ Hi Thần là vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng giận nữa, đợi tôi họp xong sẽ thỏa mãn em " Anh ta bày ra vẻ mặt nhởn nhơ hết sức đáng khinh thật khiến đôi bàn tay cậu ngứa ngáy. Từ Hi Thần khẽ cười lạnh hai tiếng, nắm chặt đôi bàn tay ấp ủ trong lòng, cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của bản thân. Cậu chợt nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó rằng...

" Đừng bao giờ đi tranh luận với những tên không biết liêm sỉ là gì " Bởi vì sao? Bởi vì những tên đó.. với lợi thế da mặt vô cùng dày của mình... sẽ khiến chúng ta tức điên đến chết.

" ###### " Từ Hi Thần rõ ràng đã thấu hiểu đạo lý nhuần nhuyễn như vậy rồi còn không nhịn được mà phải lén chửi thêm vài câu, sau đó không thèm so đo với loại người mặt dày như hắn ta nữa.

Hi Thần xịu mặt nằm xuống giường nhìn chằm chằm vào cái quạt đang quay, được một hồi liền chóng mặt. Cậu bực bội quyết định không nhìn nữa, cả người nằm tránh cái quạt ra, quay qua nhìn cửa sổ ngắm cảnh, một lát sau gió mát mới mơ màng ngủ quên mất. Đã thế còn chưa từng một lần đưa mắt nhìn sang bên kia, để cho tên biến thái đó tự luyến vậy.

Quả nhiên bộ dáng giận dỗi mà không làm gì được của em ấy thật đáng yêu. Hiếm khi tâm trạng Hoắc tổng lại tốt như vậy, cuộc họp tiếp tục diễn ra một cách thành công ngoài dự kiến, ai cũng cảm thấy thật may mắn vì nay sếp tổng không nổi giận, đã thế lâu lâu còn anh ta còn hướng mắt về một phía khác trong đáy mắt có ý cười. Khiến mọi người hoài nghi có khi nào Hoắc tổng đang bao nuôi tình nhân không.

Đợi cậu ngủ dậy lần nữa, đồ ăn trưa đã xong xuôi cả rồi.

Hoắc Dạ Thần nhanh chóng kết thúc cuộc họp chán ngắt kia, nhìn đồng hồ cũng đã đến trưa rồi. Anh muốn tự tay nấu cho em ấy ăn nhưng trong bếp chỉ còn mỗi gạo. Rau và thức ăn gần như đều đã hư hết rồi. Vì thế chỉ còn có cách gọi đồ ăn bên ngoài mang tới mà thôi.

Từ Hi Thần vừa ngủ dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức, cái bụng đói không chịu nổi liền men theo bờ tường đi tới nơi tỏa ra hương thơm. Mấy cái vết thương nhỏ này, cảm giác như mình đã từng trải qua rất nhiều lần rồi vậy, cứ nghĩ rằng nó sẽ rất đau nhưng lại thấy cũng không tới nỗi không chịu được. Chỉ có lâu lâu lỡ chân đè mạnh lên miệng vết thương lớn mới nhíu mày một cái, còn lại thì mọi thứ vẫn khá ổn.

Cảm giác có tiếng động, anh khẽ ngẩng đầu lên thì liền trông thấy cậu nhóc đang từ xa đi tới, bộ dáng đi lại hết sức chật vật. Nhanh chóng bỏ dĩa đồ ăn xuống bàn sau đó lập tức chạy tới đỡ lấy thân thể mỏng manh kia, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, ôm lấy vào lòng.

" Chân đau đừng đi nhiều sẽ ảnh hưởng tới vết thương, sau này tôi sẽ bế em " Nhìn cậu nhóc đang nằm gọn trong lòng mình, đau lòng mà nhắc nhở.

" Anh cũng không thể bế tôi cả đời được " Cậu bĩu môi lườm anh một cái, sau lại thấy vẻ mặt lo lắng của anh nên thôi.

Hoắc Dạ Thần bế cậu nhóc trong lòng tới bàn ăn rồi mới nhẹ nhàng đặt cậu đứng xuống.

Đập vào mắt là một bàn đồ ăn màu sắc sặc sỡ, từ Bắc đến Nam, từ Nam ra Bắc, sơn hào hải vị không thiếu một thứ gì, Từ Hi Thần càng nhìn càng thấy hoang mang. Hết tất cả thảy này mười người ăn còn chưa hết, huống hồ chi ở đây chỉ có mỗi cậu với anh ta, tính ra cũng chỉ có hai miệng ăn. Cậu biết Hoắc Dạ Thần là một tên nhà giàu, chỉ là không ngờ hắn ta lại còn có sở thích biến thái như vậy. Sau này ai lấy phải tên này chắc chắn sẽ phải rất xót tiền.

Nói đi nói lại, hai người ăn chắc chắn sẽ không hết, mà bỏ đi thì thật sự quá lãng phí. Có nên mang cho Jim một ít không nhỉ? Lát nữa phải canh hỏi anh ta mới được.

Từ Hi Thần quả thực cũng hơi đói bụng, miễn cưỡng nuốt nước miếng hai lần. Cậu rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, chuẩn bị ăn thì...

" Đói không? " Nếu như không có câu hỏi của anh ta, cậu bây giờ đã và đang ngồi ăn ngon vui vẻ bất chấp cả lý trí rồi.

" Không " Rõ ràng mấy tiếng trước mình còn thề không đội trời chung với hắn ta nữa.

" Muốn ăn không? "

" Không "

" Em nhất định không ăn? "

" Tôi không đói " Từ Hi Thần nhún vai, mặt tỏ ra vô cùng chán ghét, lạnh lùng đáp trả.

" Vậy tại sao lại ngồi xuống ghế nhanh như vậy? " Anh đối với cái mặt lạnh nhà cậu cũng dần cảm thấy quen rồi, không những không bị đả kích mà còn cảm thấy rất kích thích. Từ Hi Thần mang bộ mặt này trông rất hợp ý anh, tại sao lại không đi trêu em ấy một chút nữa.

" Ghế nhà tôi, tôi thích tôi ngồi. Liên quan gì đến anh "

" Thì ra em kiếm cớ ra đây chỉ để được ngồi ngắm tôi ăn. Được, Hoắc Dạ Thần tôi sẽ vì em mà hi sinh thân mình một lúc vậy " Tên đáng ghét kia mặt lúc nào cũng cười cười nhìn rất vô lại, chưa hết, nội dung anh ta nói ra còn đáng khinh bỉ gấp vạn lần. Đã thế tại sao những lời nói vô liêm sỉ kia qua miệng anh ta liền trở thành chuyện hết sức bình thường?

Nói đi cũng phải nói lại, cứ ngỡ trong trái tim hắn ta vẫn còn sót lại một chút lòng từ bi, thấy cậu bị thương mà giúp đỡ. Nói không ăn liền không năn nỉ, mới thế đã động đũa để cậu ngồi xem, quả nhiên là do tự mình đa tình. Đúng là tên nhà giàu keo kiệt.

Từ nay về sau chỗ nào có Hoắc Dạ Thần tuyệt nhiên sẽ không có Từ Hi Thần nữa.

" Điên, tôi không rảnh " Nói xong cậu cũng cùng lúc đứng dậy, lạnh lùng liếc anh ta một cái rõ căm hận rồi sau đó liền rời đi. Nhưng chưa được hai bước thì đã bị tên điên đó kéo lại, chân mất thăng bằng, lúc định thần lại... cả người đã ngồi chễm chệ trong lòng anh ta.

" Mau buông tôi ra " Từ Hi Thần cố hết sức vùng vẫy chui ra, cuối cùng lại bị một bàn tay hết sức nhẹ nhàng kéo lại.

" Nếu em còn không biết thương xót cho đôi chân của mình thì đừng trách tôi " Ngồi ở khoảng cách này, cậu có thể rõ ràng trông thấy đôi mắt anh ta hơi hơi đỏ, trong đó chứa đựng sự tức giận và cả lo lắng nữa, hơn thế lời nói cũng thập phần nghiêm túc nghe rất khác thường ngày. Thật không ngờ anh ta lại tức giận như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được rằng Hoắc Dạ Thần vẫn còn rất nhiều mặt mà mình chưa từng biết đến.

Rốt cuộc anh ta tức giận là vì điều gì? Là vì lo lắng cho mình ư? Cậu nên vui vì có người quan tâm mình hay nên buồn vì mình mới bị người ta mắng đây. Dù sao điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa vì khi nghe anh ta nói câu đó, cậu tự dưng lại thấy có gì đó rất khác trong lồng ngực mình... chẳng lẽ cậu bị đau tim?

" Ừm... xin lỗi " Giọng nói của cậu dịu lại, càng nghe lại càng thấy giống tiểu thụ đang làm nũng với tổng công của mình. Ngừng lại một chút cho quên đi sự căng thẳng giữa hai người sau đó mới nói tiếp: " Tôi không thế nữa, chuyện lần trước anh chọc tôi với chuyện lần này, coi như huề, anh cũng đừng giận nữa "

Hoắc Dạ Thần anh từ khi sinh ra đã không sợ trời sợ đất, trên thương trường lại càng tàn nhẫn lạnh lùng. Thế mà chỉ vì một lời nói mà đã mềm lòng. Có lẽ đứa bé này vốn dĩ sinh ra là để trị anh. Hoắc Dạ Thần cười khổ không biết nên làm gì tiếp theo với em ấy nữa. Tức giận với đứa nhóc con này vốn là một điều không thể. Vì thế chỉ còn cách mau chóng khôi phục lại trạng thái bình thường đi trêu chọc em ấy mà thôi. Chắc lúc nãy bộ dạng tức giận của mình đã thực sự làm em ấy sợ.

" Em có thể đoán xem " Anh khẽ cười cười mấy cái, lập tức xua đi cái không khí đáng sợ vừa rồi, yêu thương vuốt ve mái tóc của cậu.

Từ lúc được tiếp xúc với cậu cho tới giờ, anh rất thích cảm giác tay anh xen kẽ tóc cậu, một phần vì nó mềm mại đã tay, một phần vì nó là của Thần. Tất cả đã góp phần vào thú vui tao nhã của anh.

" Không cho anh hôn tôi " Cậu phòng ngự đem bàn tay bịt miệng mình lại, ánh mắt nhìn anh đầy đề phòng.

" Được, không hôn. Giờ có thể ăn rồi chứ? Để lâu nguội ăn mất ngon " Anh cưng chiều chạm ngón tay vào mũi cậu, còn không quên ngắt nhẹ cái mũi nhỏ xíu ấy.

" Ây... đau. Chẳng phải anh mua đống đồ ăn này chỉ để một mình anh ăn sao? " Sao tự nhiên giờ lại nổi hứng mời tôi ăn rồi?

" Tiểu tử ngốc, em đang nghĩ cái gì vậy? Tôi không biết em thích ăn gì nên mới mua nhiều đồ vậy "

" Không có gì " Thì ra anh ta vẫn còn chút nhân tính. Từ Hi Thần coi như đã giải tỏa được nỗi lòng của mình, tâm trạng vui vẻ đi trông thấy. Cậu lấy tay chọt chọt vào người anh, ủy khuất kêu: " Nhưng mà tôi ngồi đây không tiện "

" Có gì không tiện? Em muốn ăn gì, tôi lấy giúp em "

" Không phải chuyện đó. Tôi ngồi đây anh không ăn được, hơn nữa cũng chỉ có một cái chén. Tôi ăn thì sao anh ăn? "

Hoắc Dạ Thần khẽ cười, tưởng em ấy bị gì không thèm ăn. Cuối cùng là vì lo lắng cho mình sao. Tên tiểu tử đáng yêu này có vẻ muốn được trêu chọc nhiều hơn đây: " Em là đang lo lắng cho tôi sao? Sợ tôi sẽ đói chết? Sau đó sợ hằng ngày sẽ không có ai quan tâm ư? Em yên tâm, Hoắc Dạ Thần tôi làm ma cũng sẽ đi theo em "

" Không thèm nói với anh nữa " Từ Hi Thần lần này quả thực không giận, chỉ là không nói nổi cái tên dẻo mép này. Có chút bất đắc dĩ mà quay qua tính xem nên ăn món gì trước.

Đang yên đang lành lại nghe anh ta nói một câu không đầu không đuôi.

"Em ăn gì tôi ăn nấy, em ngồi đây cũng vừa tiện tay tôi gắp. Còn về chuyện chén cơm, tôi cũng vừa hay lấy có một cái, mà em lỡ ngồi như vậy rồi, nếu ông trời đã có công sắp đặt chi bằng chúng ta ăn chung vậy "

Từ Hi Thần nghe xong, thật muốn tát cho hắn ta một cái bạt tay. Ông trời sắp đặt sao? Có anh cố tình thì có.

" Tôi đang bệnh "

" Bệnh của em không truyền nhiễm "

" Tôi không quen ăn chung bát với người lạ "

" Chúng ta chạm môi rồi, không tính là người lạ "

" Tôi ghét anh "

" Tôi lại rất vừa ý em "

" Anh... "

" Món này ngon lắm, thử một miếng " Trong lúc đối đáp với cậu, anh đã gỡ xong miếng cá lớn trong chén rồi. Lập tức khoang miệng được lấp đầy bởi đồ ăn ngon, Từ Hi Thần cũng không quấy rầy nữa mà chỉ cần ngồi đợi anh tự tay đút đồ ăn vào miệng thôi. Còn về lí do vì sao cậu lại để anh ta đút mình là..

" Tôi có tay tôi tự gắp " Cậu giựt lấy đôi đũa, khăng khăng muốn tự gắp thức ăn.

" Có một đôi đũa em tự gắp tôi ăn cái gì " Chưa được hai giây đã bị một người đàn ông khác giựt lại. Đã thế hành động của anh ta còn được biện minh một cách rất thuyết phục. Tất nhiên cậu cãi không được, chỉ có thể khuất phục mà thôi.

Trên bàn ăn cứ thế lần lượt hiện ra hình ảnh một đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi trên đùi một người đàn ông cao to đẹp trai tận hưởng từng món ăn được đưa đến miệng. Chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn cũng vơi dần.

Đang ăn bỗng nhiên lại nhớ đến một vấn đề cần phải hỏi.

" Đồ ăn dư có thể mang cho Jim một ít được không? " Dù sao cũng là tiền anh ta vẫn nên hỏi một câu cho phải phép. Nếu anh ta không cho thì đành chịu vậy.

Trong suy đoán của cậu so với thực tế quả thực hoàn toàn khác xa, tên Hoắc Dạ Thần không những không chịu cho mà còn đáp trả ngay lập tức, nhanh đến nỗi cậu còn không tin nổi đó là sự thật: " Không được " Lời nói của anh ta rất hùng hồn.

Cậu cũng không hiểu tại sao anh ta lại không đồng ý, vì thế rất thắc mắc hỏi: " Tại sao? Tôi thấy đồ ăn dư bỏ đi rất phí "

" Tôi nói không được là không được " Hoắc Dạ Thần trực tiếp đánh gãy lời nói của cậu, kiên quyết từ chối lắc đầu.

Đây là đồ ăn anh cố tình đặt riêng cho em ấy, đến mình còn không nỡ ăn nhiều mà giờ tên kia ngồi không cũng được hưởng lợi, anh rất không cam lòng.

" Nếu tôi thấy không lầm thì nhìn giống như anh đang ghen " Từ Hi Thần hiếm lắm mới có dịp như vậy, còn không quên phải chọc tức anh ta.

" Em với tên Jim đó quan hệ như thế nào? "

" À.. ừm... cũng khó nói.. thì là một quan hệ rất khăng khít và bền chặt nha~~~ " Nói xong còn không quên đảo mắt nhìn thái độ của anh, tên trước mặt cư nhiên lại không có phản ứng gì. Lại là mình tự đa tình nữa sao.

" Thần, đôi mắt của em không biết nói dối. Lại còn tính lừa tôi khiến tôi ghen? Em có phải muốn truyền đạt với tôi rằng em đã thích tôi rồi không? "

" Hoắc Dạ Thần cái thứ tự luyến kia, tôi không thèm chấp anh nữa " Ngồi trong lòng anh, vừa hay sẽ không dễ để đối phương quan sát rõ mặt mình, cậu quay đầu nhìn bàn đồ ăn, cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác, cầu mong sao cho nhiệt độ khuôn mặt mình mau mau hạ xuống. Tại sao khi đấu võ mồm với anh ta cậu lúc nào cũng luôn thua như thế?

" Ăn no chưa? "

" Rồi "

" Vậy tôi đỡ em sang ghế này, ngồi đợi tôi dọn dẹp một lát "

" Anh không ăn thêm à, tôi thấy nãy giờ anh chỉ toàn đút tôi ăn. Ăn ít như vậy không có sức làm đâu "

" Được, vậy ngồi đợi tôi một lát, tôi phải chiều lòng mong muốn của vợ mình mới được "

Từ Hi Thần lo lắng là thật nhưng không nghĩ anh ta lại ngoan ngoãn thực hiện theo yêu cầu của mình một cách khoa trương đến vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm động.

Cơ mà... vợ mình??? Thật sự vẫn không tiếp thu nổi mà.

Trong lúc anh ta ngồi ăn, lâu lâu vẫn quay qua hỏi cậu một câu: " Muốn ăn nữa không? "

Và còn một điều nữa rằng trong nhà chẳng có lấy một bóng người nên đến cuối bữa ăn cũng không có ai quấy rầy đến không gian riêng tư của họ. Nhà không có người giúp việc, đôi khi cũng là một việc tốt.

Hoắc Dạ Thần dọn dẹp đồ ăn thì cậu ngồi xem anh ta làm. Anh ta cứ năm phút sẽ dở chứng trêu chọc cậu một lần, lúc đầu cậu với anh ta vẫn còn cãi hăng say, sau nói không lại nữa nên đành mặc kệ anh ta muốn làm gì làm.

Cứ thế, thời gian nhanh chóng trôi qua. Từ Hi Thần ngồi ở phòng khách coi tivi, anh đứng trong bếp gọi đi một cuộc điện thoại.

" Thư ký Hàn, kiếm dùng tôi một cái xe lăn " Lần này anh sang đây mang theo hai thư ký, thư ký Tiêu chắc chắn giờ còn đang bận nên anh mới phải sử dụng người còn lại.

Thư ký Hàn này, Hàn Lâm Nghi, là đối tượng kết hôn số một mà mẹ anh nhắm tới. Còn về việc bà ta đang suy tính chuyện gì, anh vẫn đang phải chờ xem. Tình cảm giữa anh và bà ta cũng không được tốt lắm, vì người đó vốn dĩ cũng chẳng phải mẹ ruột của anh.

" Hoắc Dạ Thần, anh bị làm sao vậy? "

" Trong một tiếng nữa, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô, kêu người gửi tới đây " Hoắc Dạ Thần không nói hai lời, trực tiếp cúp máy. Đứa nhóc nhà anh vẫn còn đang đợi, anh phải mang trái cây lên cho em ấy.

" Ăn trái cây rất tốt " Nay tại sao tên điên này tự nhiên sao lại tốt tính như thế, anh ta có tiêm thuốc trong trái cây mưu sát cậu không nhỉ. Từ Hi Thần bày ra bộ mặt như khỉ ăn ớt, nhìn anh ta bằng một cặp mắt đầy đề phòng.

" Tôi muốn mưu sát em còn cần những thủ đoạn bẩn thỉu này sao. Nói tôi chuốc ngủ may ra còn hợp lý hơn "

" Ý anh là gì? " Tên này nói thì nói đại ra đi, còn bày đặt chơi trò ảo ảo thật thật.

" Ý tôi là gì em còn chẳng rõ? " Thịt em" đem bán chắc chắc sẽ rất có giá a~~ " Đáng tiếc giá này anh không được hưởng thì cũng chẳng có kẻ thứ hai. Đứa nhóc ngây thơ này, căn bản còn không hiểu được hết ý tứ sâu xa trong đó.

" Tôi có giá a~ " Một người nghe xong rất vui vẻ.

" Vậy em định giá đi, tôi mua lại "

" Không phải ý này. Ý tôi là tôi vô giá "

" À thì ra là vô giá... "

" Hoắc Dạ Thần anh kéo dài câu ra làm gì, tại sao hết lần này đến lần khác cứ phải trêu chọc tôi? "

" Tôi thích "

" Anh thích tôi à? "

" Ừm, tôi thích em "

" HOẮC DẠ THẦN, ANH MAU CÚT ĐI CHO TÔI " Tên biến thái này đúng là không nói lý lẽ được.

Một lần nữa, cái gối nhỏ trên ghế lại bay về phía anh, Từ Hi Thần lần này thật sự lại bắt đầu điên tiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro