Chap 37: Nhà có trộm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có cần gọi điện xác nhận với Lục Văn Thanh không? Tôi nghĩ hắn ta biết một chút gì đó " Anh bế đứa nhóc từ trên xe lăn đưa tới bộ bàn ghế ở phòng khách, sau đó mặt dày ngồi sát kế bên.

" Anh cũng biết huynh ấy? "

" Ừ, cách đây mấy năm, tôi gặp một đứa nhóc ở quán bar chơi đùa lêu lổng bị người ta chạy tới đòi về " Bị Hoắc Dạ Thần với vẻ mặt đầy châm chọc nhìn chằm chằm, cậu đương nhiên sẽ cảm thấy chẳng thoải mái gì rồi. Hình như anh ta đang có tâm trạng rất tốt nhỉ.

" Không liên quan đến tôi, biến thái " Từ Hi Thần lạnh mặt, hết sức cảnh giác nhìn anh, còn không tự nhiên mà xích người ra xa một chút.

" Em đề phòng như thế làm gì? Tôi cũng chẳng ăn thịt em. Lại đây " Anh có chút không vui, ngồi xa như vậy còn cảm nhận được gì.

" Không, giữa chúng ta tốt hơn vẫn nên giữ khoảng cách " Cậu giơ tay chặn lại, nhất quyết không chịu lại gần.

" Giữa chúng ta còn có khoảng cách gì? " Hoắc Dạ Thần ngã lưng gác hai tay lên ghế, tựa phi tựa tiếu nhìn cậu, khuôn mặt hết sức nham hiểm.

" Hai người đàn ông không vợ không chồng, giữa chúng ta là có liên hệ gì " Cậu khinh bỉ nhìn anh ta, không biết tên điên này lại đang âm mưu suy tính chuyện gì nữa.

" Ai nói vậy? " Hoắc Dạ Thần đi đâu đó liền nhanh chóng quay về, trên tay còn cầm theo một tờ giấy.

Cậu chăm chú đọc sơ qua nội dung trong tờ giấy, chưa đầy ba giây, cảm giác muốn giết người đã lên tới tận cuống họng: " HOẮC DẠ THẦN, ANH LẠI DÁM LÉN LÚT LẤY DẤU VÂN TAY CỦA TÔI "

" Vợ à~~~ " Hoắc Dạ Thần không những không xin lỗi đã thế còn bày ra một bộ mặt hết sức trơ trẽn, anh ta từ từ đánh giá cậu từ trên xuống dưới sau đó một giây sau liền thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ đã biết lỗi, ngoan ngoãn thật thà giải thích: " Tôi chẳng qua là muốn giúp em thôi, chân em đau như vậy tôi cũng không nỡ để em đi xa mà "

Qua đó có thể kết luận một điều. Hoắc Dạ Thần  là một tên đại vô liêm sỉ, đã thế lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

" Tôi có thể đi xe lăn " Có một người vẫn chưa hề hết bực bội, chỉ là còn đang cố nhẫn nhịn để một lúc nào đó có thể bùng phát mà thôi.

" Hít nhiều khói bụi cũng không tốt " Hoắc Dạ Thần nhỏ nhẹ giải thích việc mình làm cũng vì muốn tốt cho cậu.

" Tôi sẽ mua khẩu trang " Nhịn, nhịn, phải nhịn. Cậu không được chấp với tên thần kinh này.

" Đi ra ngoài đường rất dễ lây bệnh " Có một người nào đó vẫn đang từ tốn khuyên ngăn.

" HOẮC DẠ THẦN, ANH RÕ RÀNG LÀ KHÔNG MUỐN TÔI ĐI. ĐÃ THẾ CÒN KHÔNG THÈM HỎI TÔI MỘT CÂU. TÊN THẦN KINH BIẾN THÁI NHÀ ANH. TÔI MUỐN LY HÔN " Từ Hi Thần nhịn không nổi nữa, tức giận đùng đùng dùng hết sức mình đẩy anh ta ra, hơn nữa mấy chiếc gối đáng thương cũng hướng tên điên đó mà ném.

Đáng tiếc tên mặt dày này một chút cũng không chịu di chuyển. Điều này càng khiến cậu nổi điên hơn. Cũng tại chính mình quá ngu muội mới nghĩ anh ta là người tử tế.

" Suỵt, không được nói tục. Nói vậy rất hư " Hoắc Dạ Thần rất can đảm đưa ngón tay tới trước miệng cậu, hoàn toàn khiến cho đối phương bị bất ngờ bởi động tác của mình. Cậu ngơ ngác nhìn hành động của anh, lửa giận cũng phần nào giảm xuống một nửa.

5...4...3...2...1

" HOẮC DẠ THẦN, ANH LẠI DÁM ĐÁNH TRỐNG LẢNG? GIỜ ANH ĐI HAY ĐỂ TÔI ĐÁ ANH ĐI? " Anh biết cậu lần này đã thực sự nổi giận, buồn bã quay người rời đi. Mang chút trái cây cho em ấy ăn hạ hỏa vậy. Chưa được hai bước, lại nghe thấy tiếng vọng đằng sau vang tới: " ANH CÒN DÁM ĐI? CHÚNG TA CHƯA NÓI CHUYỆN XONG, MAU QUAY LẠI " Khuôn mặt liền hiện lên dấu ba chấm, anh khẽ cười khổ một tiếng, không hiểu rốt cuộc em ấy muốn như thế nào.

" Giờ em muốn làm gì? " Thở dài một hơi, đành quay lại ghế ngồi tạm vậy.

" Tôi muốn ly hôn " Cậu chắc nịnh nói ra một câu, đáy mắt là sự quyết tâm cao độ.

" Không được " Hoắc Dạ Thần tất nhiên sẽ không bao giờ đồng ý. Bao nhiêu công sức đến nay, vất vả lắm mới lấy được tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, sao có thể nói muốn ly hôn là ly hôn được.

" Chẳng phải anh nói tôi muốn giúp anh sẽ liền giúp đỡ sao " Từ Hi Thần bĩu môi, mới mấy chap trước còn nói hay lắm, bây giờ lại không thèm giữ lời.

" Tôi nói hồi nào " Hoắc Dạ Thần giương đôi mắt nai tơ ngơ ngác nhìn cậu, đã thế còn cười hết sức vô lại. Đúng là một tên vô liêm sỉ, cái bản mặt dương dương tự đắc kia, thật khiến cậu tức chết: " Anh.. " Tay ai đó đã nắm rất chặt rồi.

" Mới kết hôn được một ngày đã bị thất sủng, tin đồn này mà lan ra há chẳng phải danh tiếng của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? " Cậu nghe tiếng có ai đó thút thít bên tai mình, bất đắc dĩ lườm anh ta một cái đầy căm hận. Tên này kiếm đâu ra lắm trò quá vậy. Nhưng rất tiếc lần này chắc chắn tôi sẽ không mắc vào cái bẫy của anh nữa đâu.

" Chẳng phải em bảo còn phải xem qua chứng cứ sao? Tôi đưa em tới thư phòng "

" À.. được " Nãy giờ tốn mất bao nhiêu thời gian quý báu cãi nhau với anh ta, quên mất còn rất nhiều chuyện quan trọng chưa giải quyết. Nếu anh ta không nhắc, chắc tới sáng mai cậu mới nhớ ra. Cũng tại cái tên điên này hại não mình quên trước quên sau. Trước tiên xử lý vụ kiện đã, anh ta mình sẽ tính sổ sau.

Từ Hi Thần không biết rằng, sau lưng mình, có một người đang rất đắc ý. Đó không ai khác chính là cái tên còn lại trong tờ giấy đăng ký kết hôn, Hoắc Dạ Thần.

Quả nhiên đứa nhóc này thật dễ dụ, mấy chốc chính mình đã bị đem bán đi mà lại chẳng hề hay biết. Những ngày tháng sau này cũng sẽ dễ dàng hơn một chút rồi.

Đợi em ấy xem xong băng ghi âm thì cũng đã tới bảy giờ tối. Hoắc Dạ Thần thong thả ngồi xem tivi nhưng tâm trí lại chỉ hướng về căn phòng ở trên lầu, nơi em ấy đang làm việc. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến anh không thể chịu nổi liền muốn xông vào đập cửa mà thôi. Cứ thế mấy tiếng trôi qua thật không yên bình tẹo nào. Nếu biết chính mình lo lắng cho em ấy như vậy thì hồi nãy đã mặt dày theo vào trong phòng rồi.

Hoắc Dạ Thần đang than vãn trong lòng thì bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa, lần này chắc chắn là thật. Anh mang theo tâm trạng bồn chồn chạy lên lầu, vừa hay thấy cậu điều khiển xe lăn đi ra. Nhìn khuôn mặt Hi Thần vẫn như cũ, đôi mắt không đỏ, tay chân bình thường, đến lúc này cục đá nặng trong lòng anh mới được gỡ xuống.

" Đói chưa? " Anh vui vẻ xoa đầu đứa nhóc con.

" Hoắc Dạ Thần, anh có bệnh à, sao lúc nào gặp tôi anh cũng hỏi câu đó. Hơn nữa, đây là tóc tôi, cấm anh sờ vào. Nghe chưa? " Từ Hi Thần không vui liếc anh ta một cái, trông thấy anh ta cứ như trông thấy ma, thực bực bội mà.

Hoắc Dạ Thần ngoan ngoãn đứng im nghe cậu giáo huấn, hơn thế nữa còn rất chăm chú lắng nghe, sau đó mới tự phán cho bản thân một câu: " Haizzz... Vợ mình thay đổi rồi " Rất tiếc với âm lượng đó, vừa vặn cậu cũng nghe thấy.

" HOẮC DẠ THẦN "

Hai người cãi nhau một chập nữa cỡ chừng ba mươi phút, sau tất cả phần thắng vẫn nghiêng về phía anh. Từ Hi Thần tức đến nỗi không nói nên lời, tự động bật chế độ "tránh làm phiền"

Dây dưa thêm một quãng thời gian nữa, cuối cùng cả hai người đều đã đang yên vị ngồi trên xe. Anh lái chính còn cậu tự giác chui vào ghế phụ ngồi, miệng cũng không hé một câu. Cứ thế trong suốt chuyến đi, Hoắc Dạ Thần hỏi, Hoắc Dạ Thần tự trả lời. Từ Hi Thần vẫn theo phương châm cũ, không mở miệng.

Chợt nhớ ra có một việc rất quan trọng bị chính mình bỏ quên sau não, cậu lục túi áo khoác một hồi vẫn không tìm thấy chiếc điện thoại đâu. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó, hẳn là hôm mình uống say đến quay cuồng đi. Chiếc điện thoại đó.. nói không chừng đã bị tan xác thành trăm mảnh. Chắc Sim sẽ khôi phục được nhưng mà giờ cậu còn chẳng biết nó đang ở đâu nữa. Tên Hoắc Dạ Thần này có thể sẽ biết, mà thôi, nhờ hắn ta chi bằng để cậu chết đi cho rồi.

Từ Hi Thần đảo mắt sang người ngồi kế bên, chán không muốn hỏi, liền trở lại tư thế ngồi cũ ngồi xem đường. Chuyện của Nhị Ca nhờ mình, đợi mai gọi lại huynh ấy sau vậy.

" Em vẫn còn giận tôi ư? " Hai người đi ăn xong, ngồi nghỉ một lát liền mang theo chiếc bụng to tròn trở về nhà. Từ Hi Thần suốt quãng đường vẫn không chịu mở miệng khiến anh cũng cảm thấy thật áy náy khó chịu. Phải chăng mình đã quá trớn rồi sao?

Đáp lại anh vẫn là một khoảnh không yên lặng.

Trên một đoạn đường lớn, một chiếc xe đột nhiên đổi hướng tắp vào lề đường khiến những người đi đường được một phen hoảng sợ. May mắn nhờ vào kĩ thuật lái xe cao siêu nên không gây ra thương tích gì.

Hoắc Dạ Thần buông bánh lái, cởi bỏ dây đai an toàn ra, cả người nghiêng hoàn toàn về phía cậu. Danny đầy cảnh giác nhìn hành động của anh, rõ ràng cậu cảm thấy tên điên này hình như đang rất tức giận. Nhưng rốt cuộc anh ta tức giận vì điều gì cơ chứ? Là vì cậu không chịu mở miệng sao?

Khoan đã... Cả người anh ta tại sao lại nhích qua bên đây? Hơn nữa cậu còn cảm nhận hơi thở của anh ta càng ngày càng gần mình, nhắm mắt chịu trận vậy, bất quá thì để anh ta đánh một cái, sau đó anh ta sẽ hết giận thôi.

" Ưm.. " Từ Hi Thần chuẩn bị tâm lý bị đau, hồi hộp chờ đợi thân thể của anh ta xích lại gần. Cư nhiên lại không ngờ, anh ta dám hướng tới đôi môi của cậu, hôn xuống.

Đây là cách trả thù thời hiện đại hay nhắc tới đây sao?

" Ưm... " Anh ta hôn rất lâu điều đó chứng tỏ anh ta vẫn đang rất tức giận. Rõ ràng mình đang giận sao tự nhiên lại cảm giác mình bị giận ngược lại thế này.

A... cuối cùng cũng buông ra rồi, vậy là anh ta hết giận rồi đúng không. Từ giờ tôi với anh chính thức không thù không oán.

" Tập trung " Hoắc Dạ Thần buông môi cậu ra, không vui ghé sát bên tai phần nàn thổi khí. Cậu có thể cảm nhận được từng lông tơ của mình đang lần lượt dựng đứng lên. Giọng anh vừa trầm vừa khàn khàn nhưng lại rất hấp dẫn, trong đó mang theo vài phần gợi dục.

Có một đứa nhóc vẫn chưa hiểu hết được tình hình, ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng đáp: " Tập trung như thế nào? "

Đáy mắt ai đó chợt sáng lên như mắt con sói chuẩn bị ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi con mồi, quyến rũ lôi cuốn nói: " Tôi sẽ chỉ em "

Hi Thần tự nhiên lại cảm thấy có điều không lành nhưng lại không biết là điều gì. Vì thế gạt qua một bên, chăm chú cẩn thận lắng nghe từng lời anh ta nói.

" Thần, từ giờ tôi làm gì, em phải làm lại giống vậy " Cảm giác có giọng nói nhột nhột bên tai khiến cậu có chút không thoải mái, cả người liền nảy sinh ra một loại cảm giác mới lạ, run rẩy không ngừng.

" Được.."

Anh hôn khẽ lên má cậu, Từ Hi Thần cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Anh hôn lên sóng mũi nhỏ nhỏ trắng xinh trên khuôn mặt cậu, Từ Hi Thần cũng không ngần ngại hôn trở lại. Cứ thế, anh làm gì cậu sẽ làm nấy.

" Hoắc Dạ Thần, cách trả thù này của anh cũng mới thật đấy "

" Trả thù? " Nghe cậu nói xong anh rất ngạc nhiên, em ấy đang nói cái gì vậy? Trả thù gì chứ? Chẳng qua anh chỉ muốn hôn em ấy một cái, dù sao đứa nhóc này vẫn còn đang giận anh cơ mà. Cái này gọi là bù đắp lỗi lầm.

Đến móng tay anh còn không dám làm em ấy đau nói chi đến giận em ấy.

" Ừ trả thù. Chẳng phải anh đang rất tức giận nên mới muốn trả thù tôi sao? Nhưng tôi lại không hiểu tại sao anh lại tức giận với tôi "

" Em nghĩ tôi hôn em là vì muốn trả thù? " Hoắc Dạ Thần dần dần hiểu ra vấn đề, nếu em ấy đã nghĩ vậy thì cứ để sự việc xảy ra như ý muốn em ấy vậy. Mới chiếm tiện nghi được có một chút, anh lại tham lam nữa rồi.

" Chứ gì, chẳng lẽ không phải? " Cậu nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự nghi vấn. Nghĩ mãi vẫn không ra, nếu như không phải như những gì anh ta đã nói, vậy lí do vì sao anh ta lại muốn hôn cậu?

" Sao em biết hay vậy? Tôi còn định giấu em " Đã lỡ phóng lao phải theo lao vậy.

" Nếu đã vậy, tại sao anh lại tức.. ưm.. " Dùng miệng bịt miệng vẫn là kế sách hay nhất.

Từ Hi Thần bị tập kích một nụ hôn đầy bất ngờ, tay chân luống cuống, nhanh chóng chiếc lưỡi cũng bị cuốn đi. Cả người cậu ngơ ngác ngồi thẳng lưng quan sát khuôn mặt của người trước mặt ngày càng rõ nét, chiếc lưỡi đơ ra mặc người ta liên tục giẫm đạp. Danny cảm giác ánh mắt của anh ta nhìn mình khẽ nhíu mày không vui, mới chợt nhớ ra lời nói lúc nãy, đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát với đầu lưỡi của anh. Dư vị ngọt ngào lên tới tận trên não, kích thích tứ chi dồn tất cả chú ý vào khoang miệng. Hai người chạm môi nhau, hai đầu lưỡi day dưa khiến người ta say đắm không ngừng.

Không biết từ khi nào Hoắc Dạ Thần đã vòng cánh tay ra sau lưng cậu, một tay đỡ sau gáy kéo cậu lại gần. Nụ hôn ngày một sâu hơn.

Đến lúc cậu cảm nhận rằng mình sắp tắt thở, anh ta mới chịu buông đôi môi ngọt ngào kia ra một chút.

" Anh đã hết giận chưa? " Đôi môi ai đó đã bị sưng tấy do hoạt động hết công suất. Hoắc Dạ Thần nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, sao lại cảm thấy em ấy càng ngày càng dễ thương nhỉ. Thật muốn khi dễ đứa bé này.

Sau khi trải qua một kì thân mật, anh tất nhiên sẽ có chút không nỡ nhìn đôi môi ấy ngày càng xa dần, rõ ràng trong miệng vẫn còn thoang thoảng đôi chút vị ngọt của em ấy: " Một chút "

Trong đầu anh tự nhiên lại thoáng qua hình ảnh em ấy đang " trả thù " một người khác, lỡ đứa nhóc này lầm tưởng trả thù thành hôn thì phải làm sao. Không được, môi em ấy là của anh, anh không cho phép: " Đây là cách trả thù của tôi, nếu tôi biết em dám bắt chước cách trả thù của tôi với người khác, tôi sẽ bắt em đền tiền vi phạm bản quyền "

Vi phạm bản quyền? Tên này bị ám ảnh cưỡng chế à? Sao cái gì cũng tự cho là của mình thế?: " Anh không vui khi thấy tôi hôn người khác à?"

" Không phải, tôi chỉ sợ người ta bị thiệt thòi thôi "

" Anh.. "

" Về nhà thôi, tôi sẽ giúp em bôi thuốc " Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nơi đây, chạy với tốc độ trung bình, cũng may đường về lại vắng, chẳng mấy chốc đã đặt chân trở về tới nhà rồi.

Với khuôn mặt của cậu, việc vào cửa liền không trở thành vấn đề.

Chỉ là vừa đặt chân vào bên trong sân biệt thự, Từ Hi Thần cảm nhận được đã có chuyện gì đó mới xảy ra. Căn nhà cậu sống hơn 20 năm, chẳng phải cậu là người biết rõ nhất sao.

Nhà cậu cư nhiên lại có trộm dám vào?

" Từ Hi Thần " Hoắc Dạ Thần hình như cũng đã cảm nhận được có điều gì khác thường rồi. Ánh mắt trên thương trường giúp anh ta quan sát rất tốt, đến người chủ của căn biệt thự này là cậu còn cảm thấy có chút thán phục. Chỉ mới nhìn qua hai lần liền tìm ra được điểm khác biệt? Anh ta đúng thật không phải là người bình thường.

" Ừm, tôi cũng nghĩ giống anh. Nhưng quan trọng là, tôi biết hắn ta muốn tới lấy đi cái gì rồi "

" Còn giữ bằng chứng gì không? "

" Rất tiếc, tôi lại chưa kịp lưu lại bất cứ bằng chứng quan trọng nào. Nhưng anh đừng lo, tôi đã có cách để người đó lộ mặt " Từ Hi Thần lộ ra một vẻ mặt vô cùng lãnh khốc, đôi mắt chợt loé lên vài tia hoang dại, em ấy nở ra một nụ cười thật tàn bạo, nụ cười ấy khiến anh rất đau lòng.

Hoắc Dạ Thần chỉ mong em ấy có thể sống vô lo vô nghĩ như trước đây. Vì thế chắc chắn anh vẫn sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều. Đến một lúc nào đó em ấy sẽ bắt buộc phải dựa vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro