Chap 21. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường king size Vỹ Dạ dụi dụi vào lòng Hari làm nũng.

"Ri à nhìn hai đứa nhỏ thấy thương quá"

"Còn không phải em, Ái Nhi cùng hai bô lão Ninh gia hùa nhau đóng kịch giỡn với hai đứa nó sao?" Hari thở dài ngao ngán với lão bà nhà mình

"Thì yêu nhau phải có sóng gió xíu thì mới bền được chứ... với lại hai đứa nhỏ phải tách nhau ra hết năm nay thì mới an nhiên với nhau suốt đời chứ bộ.

Cũng may Lan Ngọc đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, hôm đó Ri cũng vừa kịp gom linh hồn Lan Ngọc lại không thì thuyền bè nhà em sập hết rồi"

"Rồi em định khi nào cho Ngọc nó về lại trần gian đây?"

"Thì mai em sẽ nói chuyện với nó sau hehe. Giờ chúng ta đi hâm nóng tình cảm đi..."

Và đó là một đêm dài của Vỹ Dạ diêm la cùng Hari đại nhân...

Tại phòng làm việc của Vỹ Dạ hôm nay lại đông đúc hẳn, toàn là những gương mặt tiêu biểu. Ninh lão ông tằng hắng vài cái rồi gọi đứa cháu mình.

"Ngọc này..."

"Cháu nghe ạ..."

"Thôi cô nói đi Vỹ Dạ diêm la" Ông đùng đẩy qua lại.

"À Lan Ngọc... em chuẩn bị sắp xếp về lại trần gian nha. Địa phủ hết chổ chứa em rồi..."

Cô cau mày nghệch mặt cố gắng hiểu những lời của bà chị đầu vàng kia.

"Không phải em chết rồi sao?"

"Thì à... chị cùng với hai cố của em chọc em với Thúy Ngân xíu thôi à... yêu thì thủ thách xíu cho nó sâu đậm á mà... vui vẻ không quạo nha em"

Mặt Lan Ngọc bắt đầu tối sầm hai tay siết chặt, cô nghiến răng ken két gầm lên.

"Vui cái con khỉ chứ vui, tôi đốt trụi cái đầu vàng chị mới hả dạ tôi"

Cô hùng hổ nhào đến định túm tóc Vỹ Dạ liền bị hai cố của mình ngăn lại.

"Này cháu cưng có gì từ từ nói..."

"Hai cố cũng hùa theo chị ta là sao? Lần này cháu về cháu không thèm hương quả cho hai cố nữa"

"Ê nè con cháu hỗn láo mậy"

Một màn 4 người ba đấu một, Hari lắc đầu nhanh chóng túm vai cô búng tay đưa cô về bệnh viện cốt bảo vệ cho lão bà mình là một chứ bảo vệ cái mạng Lan Ngọc là mười...

"Sao chị đem tôi đi? Không để tôi khô máu với bọn họ?"

"Rồi muốn khỏi gặp Thúy Ngân nữa hay gì?"

Nghe đến đây thì cô mới im nhưng mà vẫn hậm hực liếc dọc liếc ngang nha...

"Mau về thân xác cô đi. Còn nữa bay giờ là tháng 6 tức còn 6 tháng nữa là hết năm. Trong vòng 6 tháng này cô tuyệt đối không được gặp Thúy Ngân hay để con bé biết cô còn sống... theo sách mệnh Vỹ Dạ xem hai người muốn bên nhau an nhiên suốt đời suốt kiếp thì phải trải qua thử thách 6 tháng không gặp nhau này..."

Cô ủ ru gật đầu đồng ý với Hari... chỉ 6 tháng thôi sẽ nhanh mà...

6 tháng sau...

Suốt 6 tháng qua tinh thần nàng sống như một cổ máy được lập trình sẵn, chỉ phá án rồi về đến nhà cô chăm sóc cho ba mẹ cô. Kể ra cũng vì câu nói 'sống thay phần chị' mà nàng đã tìm đến và xin cơ hội được thay cô chăm sóc cho ba mẹ Ninh... và ba mẹ Ninh đã nghe mọi chuyện từ Khả Như và Puka thì càng thương yêu nành hơn, xem nàng là một thành viên trong gia đình.

Hôm nay khí trời mát mẻ, nàng vẫn quen thuộc ngồi nơi ghế đá ngày nào ngồi cùng cô, uống hộp sữa có vị mà cô thích. Bỗng từ xa có một con người kì lạ toàn thân đều mặc đen trùm kín bưng còn giấu diếm gì sau lưng khiến nàng hiếu kì mà tiến đến gần... Người kia nhận ra nàng liền nhếch môi cười sau lớp khẩu trang, giả bộ lấm lét nhìn nàng rồi chạy nhanh vào sảnh khiến nàng cuốn quít chạy theo.

Chưa đầy 1 phút người kia đã bị bắt và vậy xuống sàn, trên tay vẫn cầm đó hoa kháng cự khiến cả sảnh chú ý. Nàng nhanh tay giựt khẩu trang và nón của người kia, gương mặt đó... người làm nàng nhung nhớ đang ở trước mặt nàng.

"Ngọc..." Nàng đưa hai tay run rẩy sờ mặt cô, đôi mắt cũng ngấn nước từ lúc nào.

"Trời ơi Ngọc... Ngân ơi thả nó ra đi em" Lúc này Puka đi từ ngoài vào thấy cảnh tượng này liền đi đến khều nhẹ nàng nhắc nhở.

"Là chị đúng không Ngọc... Chị về với em rồi phải không..." Nàng bỏ ngoài tai lời Puka, nhanh tay túm cổ áo cô siết chặt gằn giọng.

"Ngân ngoan... Khụ... Khụ... Chị về với em rồi thả chị ra đi em"

"Ngân có gì từ từ nói Ngọc nó mới về được 6 tháng trước à em..."

Lời chưa nói hết Thúy Ngân trợn to mắt nhìn lại cô.

"Cái gì? 6 tháng? Cái má chị trốn cái lỗ nào 6 tháng qua vậy hả Lan Ngọc? Chị để tôi ngày nhớ đêm mong chị sống thất thỉu như cái xác không hồn... Chết tiệt không yêu đương cái khỉ gì hết"

Nàng phát hoả cung tay đấm vào mặt cô một cái 'nhẹ nhàng' làm máu từ mũi chảy ra...

Lan Ngọc rất là biết ơn Puka luôn...

Vừa lúc Khả Như đi ra thấy tình huống bất ổn liền ra tay nghĩa hiệp kéo Thúy Ngân ra xa rồi xoa dịu nàng, để cho Puka xử lý vết thương cho cô.

"Nhờ ơn của cậu mà tôi ra nông nổi này đấy" ngồi ở hàng ghế đá cô nghiến răng liếc muốn rách mặt Puka.

"Thì trước sau gì em ấy cũng biết, tớ chỉ nói sớm hơn chút thôi. Mà hôm nay đến đây làm gì?"

"Vừa về nước, đến cầu hôn"

"Hehe cần giúp gì không? Thúy Ngân ở sở rất được nhiều người theo đuổi đó nha"

"Cậu còn hỏi? Lần này tôi muốn thông báo cho đám người kia biết Thúy Ngân là hoa có chủ... Lấy công chuộc tội đi tên gấu kia"

"Được rồi được rồi"

Theo kế hoạch 30 phút sau cô đứng giữa sân của sở cảnh sát cầm chiếc loa được Puka đưa bắt đầu nói lớn.

"Thúy Ngân chị xin lỗi vì để em đau khổ suốt thời gian qua. Hôm nay chị đã quay về và thực hiện lời hứa với em" Cô hít sâu lấy hơi nói to hơn.

"Chị yêu em, đời này, kiếp này, kiếp sau sau nữa vẫn yêu em. Từ hôm nay chị sẽ không rời xa em nữa, chúng ta sẽ cùng nhau an nhiên suốt đời.
Gia đình chị nhà mặt phố, bố không làm to nhưng được cái chị đẹp, chị giỏi, chị nhiều tiền. Còn nữa dưới địa phủ dòng họ Ninh nhà chị toàn là làm to. Chị đảm bảo, em sẽ được hưởng trọn gói từ sống đến chết không một chút khổ cực...

Em đồng ý kết hôn với chị chứ?"

Cả sở ùa ra xem màn cầu hôn có một không hai này, ai cũng méo mặt nhìn cô như kẻ vừa trốn trại ra ngoài vậy...

Ấy vậy mà Thúy Ngân chạy như bay xuống chổ cô còng tay cô lại kéo cô đến cục dân chính trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Chị cho tụi em đăng ký kết hôn" nàng hướng mắt nhìn chị Trần người phụ trách ở cục dân chính.

"Hả? Chị chưa đeo nhẫn cho em mà..."

Thúy Ngân móc súng ra dí vào trái cô gầm lên.

"Chị nói thêm chữ nào nữa tôi bắn nát sọ chị"

Nhìn nét mặt như muốn gϊếŧ người của em gái cảnh sát hiền lành của sở, chị Trần người phụ trách làm thủ tục kết hôn cũng cuốn quít đem giấy tờ ra cho nàng điền thông tin.
Rốp rẻn chữ kí của nàng đã nằm gọn trên giấy. Nhìn cô chậm chạp khiến nàng phát cáu liền bóp cò 'cạch cạch' gầm lên.

"Không muốn lấy tôi nữa sao? Kí nhanh lên"

Thấy cô kí xong nàng xoè tay ra trước mặt cô, mắt chớp chớp như cún con khác xa con người hùng hổ lúc nãy.

"Nhẫn của em đâu?"

"Hả? Đây... Của em..." Cô ngoan ngoãn mở hộp nhung đỏ ra xỏ chiếc nhẫn cưới vào tay nàng.

Thúy Ngân vui vẻ hôn cái chóc vào môi cô, hét to lên giữa cả rừng đồng nghiệp.

"Lan Ngọc em yêu chị, em đồng ý ghi danh vào gia phả nhà chị"

"Ủa em? Vậy là tụi mình kết hôn rồi hả..."

Cô nghệch mặt hết nhìn nàng đến nhìn đám đông đang chúc phúc cho mình, rồi nhìn đến hai tay đang bị còng của mình... Trần đời chẳng có màn cầu hôn nào như này cả.

Rất ấn tượng....

Chỉ trong một tháng lễ cưới cả hai đã diễn ra, dưới sự chứng kiến của tất cả người thân và bạn bè, có cả sự góp mặt của hai thuyền trưởng kì cựu Vỹ Dạ và Ái Nhi, cùng thuyền phó bị ép buộc Hari.

"Vỹ Dạ thuyền chúng ta cặp bến rồi"

"Rất đẹp đôi so beautiful"

Giờ làm lễ cuối cùng cũng diễn ra, cả hai nắm chặt tay nhau tuyên thệ. Nàng cười tít mắt nhìn cô rồi nhướn người hôn nhẹ lên môi cô.

"Cảm ơn vợ vì đã xuất hiện cứu rỗi cuộc đời em. Em yêu chị Ninh Dương Lan Ngọc"

"Cảm ơn em vì tất cả... cảm ơn em vì đã chờ đợi chị. Chị yêu em Lê Huỳnh Thúy Ngân vợ của chị"

Cả hai lần nữa trao cho nhau nụ hôn sâu dưới sự hô hào của các khách mời và sự phấn khích quá độ của Vỹ Dạ.

Một mối duyên trắc trở đã được trọn vẹn rồi. Sẽ chẳng còn khó khăn gì nữa. Hạnh phúc đến đầu bạc răng rơi luôn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro