Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quần áo chỉnh tề Hari hậm hực dắt tay Vỹ Dạ ra ngoài. Vừa mở cửa thấy Lan Ngọc nằm xải lai dưới sàn Hari nghiến răng đá mạnh vào mông cô một cú.

"Yahh Hari đại nhân cô bị điên hả?" Cô bật ngồi dậy xoa cái mông đáng thương của mình.

"Xuống đây chi? Kiếm ai?"

"Bọn tôi là chạy trốn"

"Chết tiệt tên nào dám bắt nạt tiểu màn thầu" Vỹ Dạ xoắn tay áo nghiến răng ken két.

"Lúc nãy tôi gọi Hari đại nhân nhưng không được. Bọn tôi tưởng sắp chết rồi may là còn cái câu bơ chấm nước tương kia"

"Tôi block thần chú cô rồi thì làm sao mà gọi được" Hari hất cầm nhìn cô, chưa được bao lâu thì cơn đâu từ lỗ tai truyền đến khiến Hari la oai oái giữa chốn địa phủ uy nghiêm.

"Hari hay quá ha, block thần chú đồ ha. Lan Ngọc bị gì thì thuyền bè của em làm sao hả. Còn nữa tiểu màn thầu của em sắp bỏ mạng ... Giỏi lắm Hari... Tôi giải quyết vụ này xong tôi xử chị sau..."

Cô gái lực điền Vỹ Dạ trổi dậy, một tay nhéo lỗ tai Hari, một tay túm cổ Lan Ngọc kéo lên, đổi mặt nhìn Thúy Ngân dịu dàng nói.

"Thúy Ngân nắm vai chị"

*BÙM*

Cả bốn người đã xuất hiện ngay tảng đá lúc nãy. Vỹ Dạ nhìn đám lâu la của ông thầy pháp mà nhếch môi phất tay một cái bọn chúng tan biến thành khói.

"Dám bắt nạt Ngân Ngân nhà bà chuyến này bây khỏi đầu thai"

Ông thầy ở dưới nhà sàn biết đám lâu la của mình bị tiêu diệt liền tức tốc chạy ra khỏi nhà. Vừa bước ra đã thấy bốn người đứng nhìn chăm chăm vào ông ta.

"Vỹ Dạ tỷ là ông ta"

"Phải ông ta còn cầm dao rượt bọn em nữa. Chuyến này tới công chuyện ông rồi"

Lan Ngọc cùng Thúy Ngân núp dưới nách Vỹ Dạ bắt đầu lên mặt. Ông ta chau mày lùi về sau nhanh chóng rút kiếm chỉa thẳng vào cổ Vỹ Dạ làm Hari nóng máu định tiến đến ra tay thì phía xa tiếng súng vang lên khiến ông ta ôm chân gục xuống.

"Thúy Ngân em có sao không? Hai cô có sao không?" Puka và Khả Như cùng cảnh sát khác tiến đến hỏi han.

"Không sao chị bọn em sắp chết thôi ạ" Thúy Ngân tỉnh bơ nói.

Cuối cùng vụ án cũng kết thúc, tên thầy pháp kia cũng đã bị bắt với đầy đủ chứng cứ thi thể và cả hung khí, cùng với tinh thần bất ổn cứ luôn miệng thách thức cảnh sát và nói rằng ông ta sẽ bất tử.... Thúy Ngân tạm biệt các anh chị cảnh sát rồi xin phép ở lại cùng với Vỹ Dạ và Hari.

"Aishh khứa này thật báo đời làm tôi phải bận rộn" Hari ngán ngẩm nhìn tám cái linh hồn không đầu kia.

"Hari đại nhân... Mấy cái đầu... chị để họ cầm vậy sao?" Lan Ngọc sợ hãi lấp ló dưới nách Vỹ Dạ cất tiếng hỏi.

"Về dưới lấy mì tôm với keo 502 dán lại cho họ"

Xong việc Vỹ Dạ chưa muốn về liền bám theo Thúy Ngân làm mình làm mẩy theo nàng đến tận quán nước mà nàng giấu xe.

Nhưng mà nó lạ lắm... trống trơ à...

"Xe em đâu Ngân"

"Thì tôi đậu cặp vách quán nước mà"

"Nó lạ lắm em..."

Cô né người sang một bên để nàng nhìn rõ hơn...

"Xe... xe... xe tôi đâu" Nàng hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy chiếc xe nào... Thúy Ngân nghiến răng nghiến lợi quyền rủa.

"Đứa nào dám lấy xe bà lên đốc thì đứt tay ga, xuống dốc thì đứt thắng.... Bla bla bla..."

Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc méo mặt nhìn nàng, còn đầu hình tượng em gái nhỏ... Còn đâu hình tượng tiểu màn thầu nữa...

"Ngân... Ngân chị cho em con lô rồi mình mua xe mới ha"

"Phải... Phải... Mua xe mới đi Ngân" Cô gật gù tán thành với Vỹ Dạ.

Chẳng biết nàng đồng ý hay không nhưng hiện tại nơi địa phủ xa xôi, Lan Ngọc thất thần nhìn công trình tàu lượn siêu tốc đồ sộ kia, cái thứ cô sợ nhất cuộc đời này...

"Tôi phải lên đó thật sao?"

"Lên thì mới lấy số lô được. Nhanh lên đừng có lề mề" Hari không thèm nhìn chỉ chăm chú ngồi đút xoài cho Vỹ Dạ.

"Còn có hình thức nào khác nữa không?"

"Có, sắp tới có Thúy Ngân và cô đi bộ đấy. Xí muốn lấy ngân sách ở địa phủ tôi đâu có dễ"

Cô hít thở thật sâu không còn cách nào đành cắn răng bước lên đoàn tàu. Thúy Ngân nhìn nét mặt phụng phịu của cô sao lại đáng yêu thế này, nàng hào hứng cổ vũ cô mà quên cả sự thay đổi trong lời nói của mình.

"Ngọc cố lên nhé, em ở đây đợi Ngọc"

Vỹ Dạ ngồi đấy quan sát hai bạn nhỏ high otp đến độ cười hở cả lợi, rớt cả xoài đang ăn.

"Hari ơi tụi nhỏ sắp yêu nhau rồi hehe"

Hari thở dài nhìn lão bà mình, rồi hướng Lan Ngọc nhắn nhủ đôi lời.

"Số lô xuất hiện thì hệ thống sẽ thông báo nhớ coi cho kĩ"

Dứt lời không để cô chuẩn bị Hari vỗ tay hai cái đoàn tàu lập tức khởi hành tiếng gào thét của bác sĩ Ninh... đoàn tàu chậm rãi lên dốc đến đoạn vòng cung huyền thoại hệ thống bắt đầu thông báo. Cô cắn răng mở to mắt nhìn con số mập mờ phía trước.

"Trời ơi số mấy vậy... 0... Rồi số 3... aaaaaaa"

Đoàn tàu tăng tốc khiến cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Kết thúc chuyến đi cũng như muốn kết thúc sinh mạng của cô. Còn đâu hình tượng bác sĩ Ninh xinh đẹp nữa... Cô giờ đây tóc tai rối mù, mặt mày thù phờ phạc như mất 7 phần linh hồn vậy...

"Ngọc có sao không?" Thúy Ngân thấy cô như vậy có chút xót liền chạy đến đỡ cô ra ngoài.

"Ngân ơi... Tôi còn sống không..." Dứt lời cô xỉu ạch đổ rạp lên người nàng bất tỉnh nhân sự.

"Lan Ngọc nó yếu quá em, sau này làm ăn gì nổi với Thúy Ngân. Chị vote Lan Ngọc kèo dưới nhe" Hari nhìn cô tạch lưỡi.

"Nhưng mà Lan Ngọc thê nô giống Hari em vote Lan Ngọc kèo trên" Vỹ Dạ híp mắt nhai xoài nhòm nhàm nói ra phán đoán của mình.

Cả hai về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ sáng, nàng nhanh chóng lấy khẩu trang kính đen cùng nón ngụy trang thật kĩ rồi mở cửa ra ngoài.

"Ngân em đi khủng bố ai hả?" Cô mệt mỏi nằm sải lai trên sofa cất tiếng hỏi.

"Tôi đi đánh con lô, chút tôi về"

"Chỉ là đánh lô... Em có cần..."

"Có thấy cảnh sát nào đánh lô không? Chị muốn tôi mất việc à"

"Dạ thôi em đi cẩn thận" Biết mèo nhỏ của cô sắp phát hoả, cô biết điều liền rụt cổ không dám nói nữa.

Xong xuôi mọi việc nàng hí hửng trở về nhà rồi kéo cô lên phòng đánh một giấc thật ngon thật đã để bù cho lao lực hôm qua...

Đúng beng 5 giờ chiều nàng hí hửng mở điện thoại lên tra số... Lạ thay gương mặt nàng tối sầm lại lực đạo cầm điện thoại cũng siết chặt hơn, hít một hơi thật sâu...

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC, MAU ĐƯA TÔI XUỐNG ĐỊA PHỦ"

Cô đang nằm vật vờ dưới sàn liền bật ngồi dậy ngơ ngác nhìn nàng.

"Ủa em hết chỗ để chơi hả em?"

"Hôm qua... Trên tàu chị thấy số mấy" nàng nhìn cô gằn giọng hỏi.

Lan Ngọc bắt đầu thấy lạnh sống lưng có gắng nhớ lại hôm qua mình thấy gì...

"Số 0 và số 3..."

"Số nào trước số nào sau"

"Cái này.... phải rồi... là số 0 trước số 3 sau"

"Vậy lúc chị tỉnh lại chị nói tôi số bao nhiêu?"

Lúc này cô mới phát hiện ra tội lỗi mà mình đã gây ra cô xoay lưng bò nhanh ra cửa trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn... Nhưng cô làm sao thoát được bàn tay của Thúy Ngân chứ...

Nàng phong thái nhẹ nhàng đĩnh đạc, đưa bàn tay ngọc ngà mình lên lắc nhẹ vài cái rồi gầm lên.

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC"

Vừa thấy cô trước mặt mình nàng không kiêng nể đưa tay kẹp cổ cô siết chặt.

"03 mà chị nói tôi là 30 chị có biết số tiền đánh lô đó là tiền sinh hoạt cả tháng này không hả? Tôi còn phải nuôi thêm chị nữa mà hôm nay chỉ mới đầu tháng rồi chúng ta cạp đất sống hết tháng này sao?"

"Khụ.... Khụ... Ngân tôi xin lỗi... Lúc đó... Tôi sợ quá nên tôi nhìn nhớ không rõ..."

Nàng lúc này buông cô ra nằm phịch xuống khóc sướt mướt. Nàng khóc vì tủi thân... Nàng khóc cho cuộc sống khắc nghiệt mà ông trời ban cho nàng... Vừa mất xe... Vừa mất tiền... Nàng biết từ nhỏ bản thân không được may mắn... Nhưng tại sao đến lớn số phận nàng vẫn không tốt hơn mà còn ngược lại.

Nhìn nàng như vậy lòng cô có nhoi nhói, cô trườn lên lau đi hai dòng lệ kia, nhẹ giọng dỗ dành nàng.

"Tôi xin lỗi... Em đừng khóc nữa..."

"Vậy chị nói xem tôi phải làm sao... Xe cũng mất... Số tiền lương thực tập ít ỏi như vậy cũng hết... Còn phải nuôi thêm chị nữa..."

Cô thở dài không biết nói gì... Cũng phải là tại cô tự dưng khi không lại xuất hiện... làm gánh nặng cho nàng...

Lan Ngọc ngồi dậy vò đầu bức tai suy nghĩ... Phải rồi...

"Thúy Ngân đưa tôi đến nhà của hai người Puka Khả Như đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro