Ngọc-Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này" Thuý Ngân gọi cô lại với giọng bực bội như kiểu muốn lao vào chửi cô rồi ý

"Hả chị đây, em sao thế" Lan Ngọc cũng hơi bất ngờ vì lâu lâu Thuý Ngân mới nói chuyện với cô bằng cái giọng điệu đấy nên giờ Lan Ngọc sợ sẽ xảy ra chuyện gì không hay

"Mệt" Chỉ nói một từ thôi, có vẻ như Thuý Ngân đang có chuyện gì đó không hay

"Em nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện cái giọng đấy với chị" Cô cảm thấy chán nản vì không những Thuý Ngân nói trống không với cô mà còn không nhìn thẳng mặt cô mà nói

"Thế chị ra đấy chăm sóc em đi, người ta bị bệnh còn không quan tâm thế đến lúc em không ra khỏi giường được nữa thì chắc chị đang ân cần ngồi bấm điện thoại rồi"

"Nhưng mà chị đã bao giờ chăm sóc cho người ốm đâu, giờ chị phải làm sao?"

"Qua đây" Đến giờ Thuý Ngân mới thèm nhìn thẳng mặt cô để nói chuyện, giờ giọng của Ngân có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều rồi

Nghe xong Lan Ngọc liền ngoan ngoãn nghe theo

"Nằm xuống" Lan Ngọc vẫn rất nghe lời cô

"Hôm nay chị sẽ lê liệt dưới giường cùng em"

Tkss mng đã đọc, nhớ vote cho tôi nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro