Chap 1: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Huỳnh Thúy Ngân, một cô bé mồ côi là kết quả của mối tình sai trái, mẹ có thai cô nhưng ba thì không nhận. Mẹ vì xấu hổ, nhưng lương tâm không thể phá bỏ nên đành sinh ra đứa bé này rồi bỏ đi biệt tăm. Một cô giáo đã nhặt Thúy Ngân về nuôi dưỡng.

Cô gái nhỏ rất hiểu chuyện, buổi sáng đến lớp học văn hóa, buổi chiều đi làm thêm tại quán cà phê. Ngay từ nhỏ cô đã ý thức được bản thân là trẻ mồ côi, cô rất quý trọng người đã nhặt nuôi và chăm sóc mình. Cô luôn dặn lòng sẽ không tha thứ cho người mẹ đã bỏ rơi mình năm xưa. Thúy Ngân rất ghét những người đàn ông, đặc biệt là loại đàn ông không có trách nhiệm, cô hứa với lòng sau này sẽ phải vững vàng kinh tế thì mới tính chuyện kết hôn vì vậy đến giờ 25 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

" Thúy Ngân, có khách vào kìa em"

" Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ"

" Cho tôi 1 cà phê đen ít đường và một nước cam"

" Quý khách chờ một chút ạ"

....

..

.

" Thúy Ngân, bưng ra bàn số 2 nhé"

" Dạ, em đến ngay"

Một buổi chiều tất bật tại quán làm thêm, cô gái nhỏ đầy năng lượng chạy lon ton phục vụ khắp quán.

" Đến nữa rồi kìa Thúy Ngân..."

Chị NanCy, nhân viên pha chế vừa nói vừa nhìn ra hướng cửa ra hiệu cho Thúy Nhân biết.

Cái con người phiền phức đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc, một cô ấm nhà giàu xụ, suốt ngày chỉ đến tìm Thúy Ngân để nhờ giúp việc vặt, mọi thứ trên đời này điều phải nhờ đến Thúy Ngân, nếu như không có em ấy chắc cô ta chẳng làm được gì ra hồn, Lan Ngọc lớn hơn Thúy Ngân 1 tuổi, học cùng trường với cô, họ thân nhau từ thời trung học nhưng " Thân" theo kiểu chủ tớ. Vì Thúy Ngân cần tiền trang trải học phí và các khoản chi tiêu, còn cô ta thì có rất nhiều tiền nhưng lười làm việc. Một cuộc giao dịch sòng phẳng.

" Hôm nay chị định sai em làm việc gì nữa đây"

Ánh mắt dò xét của Thúy Ngân nhìn chăm chăm vào chị ta.

" Em đến lớp điểm danh giùm chị"

Ánh mắt tha thiết nài nỉ.

" Không, chị lại trốn học nữa à"

Thúy Ngân khó chịu ra mặt

" 100k, ô kê không"

" Chị tự đi mà điểm danh, suốt ngày cúp học"

Thúy Ngân quá quen với những buổi điểm danh giùm Lan Ngọc.

" 500k,..."

Tay cầm tờ tiền màu xanh dương quơ qua quơ lại trước mắt Thúy Ngân

Tay giật nhanh tờ tiền bỏ vào túi quần, như sợ Lan Ngọc lấy lại

" Mấy giờ chị có tiết, lần này nữa thôi nha"

" 3h nhé, giờ chị đi đây, bye"

Lan Ngọc bước đi không mải mai nhìn lại, 2 tay bỏ gọn vào túi quần, chắc lại cúp học để chơi game.

Biết làm sao được, Thúy Ngân luôn là người thay cô ta làm việc, đơn giản em ấy cần tiền để trang trải, và đó cũng là đồng tiền chân chính.

" Thúy Ngân, bên này có khách gọi nước"

Tiếng gọi vọng ra cửa của chị NanCy, cô gái nhỏ lại tiếp tục công việc hàng ngày và không quên cài đồng hồ đúng 3h để đi làm nhiệm vụ.

Tan giờ làm lúc 7h tối. Trên đường trở về nhà, Thúy Ngâb ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm 1 số thức ăn và rau củ để trữ tủ lạnh dành khi đi làm về còn có đồ mà nấu ăn. Bởi vì từ khi lên cấp 3, cô phải học ở Thị Trấn, phải thuê trọ ở một mình, mọi thứ điều tự làm, từ ăn uống đến đi học, đi làm, mỗi cuối tháng Thúy Ngân dành ra một ít tiền làm thêm có được từ quán cà phê và từ việc sai vặt của Lan Ngọc để gửi về quê cho cô giáo, người nhặt nuôi khi cô còn là một đứa trẻ sơ sinh, ngoài cô ra, ở nhà cô giáo còn vài đứa em cũng có hoàn cảnh tương tự được cưu mang. Trọng trách của Thúy Ngân như một người chị cả trong gia đình. Đến bây giờ vẫn vậy dù là học đại học Thúy Ngân vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các em và cô giáo.

Cầm tờ 500k lúc chiều có được từ tay Lan Ngọc, cô thầm nghĩ

" Nếu mỗi tháng chịu khó làm việc vặt cho cái con người khó ưa đó, cũng đủ giúp mình đỡ được một phần nào học phí và sinh hoạt"

Trừ những lúc sai vặt thì cái con người đó cũng dễ thương, mặt mũi cũng sáng lạng, nhưng mỗi cái rất lười, và ỉ lại vào Thúy Ngân.

" Thúy Ngân,..." tiếng vỗ vào vai nghe " Bộp"

" Úi trời mẹ ơi, thần linh ơi..." Thúy Ngân giật mình ngơ ngác bất giác miệng nói theo phản xạ.

" Làm gì ở đây vậy"

Cái bản mặt khó ưa của Lan Ngọc tại sao đi đâu cũng gặp quài vậy, rõ ràng lúc nảy vừa mới khen nhìn cũng được giờ gặp ở đây liền thấy ghét.

" Đi vô cửa hàng mua thực phẩm không lẻ vô đây học"

Thúy Ngân hằng học trả lời xéo xắc.

" Mua cho chị cái bánh này đi"

Lan Ngọc vừa nói vừa chỉ chỉ tay vô quầy bánh trưng trong tủ kính, đó là một số loại bánh mắc tiền nhất ở đây, mà cũng đúng thôi, người ta có tiền ai lại đợi ăn cái bánh cuối giờ giảm giá như mình.

" Chị đứng ngay đó sao không mua luôn đi"

Thúy Ngâb liếc liếc Lan Ngọv như muốn giết ngay cho bỏ ghét.

" Bánh qua tay em cầm ăn mới ngon"

Cười nham nhở thích thú lắm.

" Khônggggggg...."

" Cái bánh 70k, đây 200k khỏi thối lại"

Chìa tờ 200k mới keng, trước mặt Thúy Ngâb.

" Dạ chị gói cho em cái bánh này nhé, em cám ơn"

Thúy Ngân cầm lấy tờ 200k, gọi chị bán hàng đến tủ kính để lấy cái bánh mà Lan Ngọc muốn ăn..

" Của em đây.."

Chị bán hàng đưa bánh cho Thúy Ngân và nhìn Lan Ngọc với gương mặt khó hiểu, chắc đang nghĩ trong đầu " Nhỏ này mặt mũi cũng đẹp mà thần kinh hơi lung linh hay sao ta, nó tự mua đựơc mà, mắc gì phải kêu con bé này mua giùm, đẹp mà hổng bình thường hả ta"

Thúy Ngâb cầm lấy cái bánh, chìa vào mặt Lan Ngọc

" Nè, bánh của chị đây, cầm đi em còn về nấu cơm, muộn rồi"

" Alo, ờm, ok tao tới liền.."

Lan Ngọc nghe điện thoại xong quay lại nhìn Thúy Ngân đang cầm cái bánh và một mớ túi đồ rau củ lộn xộn trên tay.

" Thôi, hết muốn ăn rồi, bây giờ chị đi chơi với bạn rồi, thôi cầm về ăn đi nhá... Bye"

" Ủa, alo, ủa ủa..." Thúy Ngân ngáo ngơ cầm cái bánh trên tay nhìn theo bóng lưng của Lan Ngọc bước khuất ra cánh cửa, vẫn là dáng đi khoang thai cho 2 tay vào túi quần.

Cái con người khùng khùng đó, càng ngày càng đáng ghét, nhưng thôi kệ, tối nay lại khỏi phải nấu cơm vì cái bánh này có thể ăn no đến sáng ngày mai luôn.

2 tay 2 túi ni lông thực phẩm, sau lưng là cái balo, cô gái nhỏ bước đi bộ về phòng trọ, vừa đi vừa lầm thầm, chắc là đang nguyền rủa cái bà chị chết bầm kia, thật là biết cách hành hạ người khác mà. Nhưng mà cũng may hôm nay lại không phải tốn nhiều tiền mua thức ăn, Lan Ngọc vừa giống 1 ân nhân, vừa khó ưa đáng ghét.

1 túi ni lông kẹp nách, 1 tay tìm chìa khóa mở cửa căn phòng, với tay bật công tắt điện. Căn phòng nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Có góc nấu ăn, tủ quần áo và góc học để đầy các loại sách, trên bàn học là tấm ảnh Thúy Ngân chụp cùng cô giáo và các em tại trại trẻ mồ côi.

Xách 2 túi đồ để lên bàn, đi tới giường ngã lưng xuống, ôi cái giường thân quen này mỗi khi về nhà là cô chỉ muốn nằm ngay lên và ngủ một giấc thật sâu quên hết mệt nhọc trong ngày.

" À, phải gọi về cho cô giáo, xem tình hình mấy đứa nhỏ thế nào rồi."

Móc cái điện thoại trong túi quần ra, lướt danh bạ tìm tên " Mami" Thúy Ngân coi cô giáo nuôi dưỡng như mẹ của em vậy. Tình thương nuôi dưỡng còn quý hơn người mẹ đã bỏ rơi em rất nhiều lần.

"... Tiếng nhạc chờ..."

" Alo, Ngân đấy à, con có khỏe không"

Luôn luôn là như vậy, mỗi khi nhìn thấy Thúy Ngân gọi về, câu đầu tiên sẽ là " Con có khỏe không"

" Dạ con khỏe, Mami khỏe không, các em có ngoan không, có làm Mami không vui không"

" Mami khỏe, các em rất ngoan, đứa nào cũng hỏi chị Thúy Ngân khi nào về thăm nó, Con đi học nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ở đây mạnh thường quân vẫn hổ trợ các em, con phải để dành riêng tiền cho bản thân nữa biết chưa"

Giọng nói của cô giáo vẫn ấm áp và đầy sự quan tâm dành cho Thúy Ngân.

" Dạ, con biết rồi, con có thể tự lo cho bản thân và dành riêng phần cho các em được mà. Mami yên tâm nhé"

" Mami biết con là đứa chính chắn hiểu chuyện, nhưng sống một mình lại là thân con gái, phải giữ mình con nhé, nếu muốn yêu đương phải suy nghĩ thấu đáo nhé... " giọng cô giáo nghẹn nghẹn, không cần nói nhưng Thúy Ngân đủ hiểu cô luôn nhắc nhở mình, đừng lầm lỡ như mẹ, mà khổ cho bản thân. Thúy Ngân hiểu chuyện nên trấn an cô.

" Mami yên tâm, con là đứa mạnh mẽ, hiểu chuyện và ghét đàn ông"

" Mami yên tâm về con mà, à mà sắp tới có chuyến từ thiện, con có thời gian thì về đi cùng các em đến thăm những trại mồ côi khó khăn hơn nhé."

" Dạ, con sắp xếp được con sẽ về thăm Mami và cùng đi ạ, khuya rồi Mami ngủ sớm nhé. "

" Ừm, Mami biết rồi, tạm biệt con "

Dập máy điện thoại, quẳn nó sang một góc và đứng dậy đi tắm, mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ màu hồng, họa tiết đơn giản, đi vào nhà tắm.

20 phút sau...

Tay cầm cái khăn lau tóc đang ướt, ngồi trước cái quạt gió hông tóc cho khô. Mắt buồn ngủ lắm rồi nhưng nhớ ra mãi nói chuyện với cô giáo mà chưa ăn một cái gì cả, à lúc nảy còn cái bánh mà cái người đáng ghét kia bỏ lại. Thôi ăn rồi ngủ sớm thôi.

Cắn một cái thật to vì đang đói,

" Ôi trời đất mẹ ơi, ngon quá.."

Thật sự cái bánh này rất ngon, so với số tiền 70k cho 1 cái, người tiết kiệm như Thúy Ngân sẽ không mua, vì để mua cái bánh đó đổi lại được một ngày tiền chợ cho một mình cô.

" Đúng là con người phí phạm đáng ghét, nếu không có mình chắc chị ta quẳn vào sọt rác rồi,... Nhưng mà ngon thật"

Ăn hết cái bánh, vớt lấy cái ly trên bàn ra rót ít nước lọc uống, đang uống thì chuông tin nhắn điện thoại..

" Ting... Ting... Ting"

Ai lại nhắn giờ này nhỉ, cầm điện thoại mở ra xem, tên được lưu " Người phiền phức"

" Ôi là trời, gần đến giờ đi ngủ rồi mà chị ta còn định làm gì nữa"

" Ngày mai, chị muốn gặp em một chút"

" Có chuyện gì không, chị định nhờ em gì nữa à, nói luôn đi"

Thúy Ngân nhắn trả lời.

" Mai 8h, quán cà phê Hồng Đen"

Chẳng biết lại nhờ vả mình cái gì đây, mình giống như nô lệ của chị ấy vậy, nhưng mà thôi kệ, 6 năm qua lặp đi lặp lại rồi nên cũng quen, khó chịu thật, nhưng vì đó là đồng tiền sạch cô kiếm được, đôi khi giúp con người phiền phức đó bản thân cũng thấy vui vui nên Thúy Ngân cũng thoải mái. Nhắn lại Lan Ngọc " Ok" rồi quăn luôn cái điện thoại cho nhẹ đầu.

" Ta đến với em đây, cái giường yêu dấu ơi..."

Ngã ịch xuống giường êm ái, tay ôm con gấu bông sờn vải, Thúy Ngân chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài làm việc.












------------------------------------------------
Có sai sót gì mn góp ý để hoàn thiện các chap sau
Cảm ơn mn đã ủng hộ ạ!😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro