Chap 3: Xuất Hiện Vệ Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thoáng mà đã gần 1 năm Lan Ngọc đi du học, cuộc sống của Thúy Ngân từ ngày có bé Kuma cũng đỡ phần nào tẻ nhạt hơn. Buổi sáng đi học, trưa về ăn cơm rồi dẫn Kuma đi dạo. Thỉnh thoảng Lan Ngọc gọi về nhưng chỉ toàn hỏi thăm Kuma, phần nhiều là gửi bài tập qua Mail bắt Thúy Ngân làm giúp rồi chuyển khoản tiền thù lao. Mặc nhiên không một chút hỏi thăm em, cái người lạ lùng đó một câu hỏi sức khỏe xã giao cũng không có.

Thúy Ngân vẫn chăm chỉ chăm học và giải bài tập cho con người đáng ghét kia.

Một buổi chiều đang cùng Kuma đi dạo, hôm nay Thúy Ngân diện bộ váy màu trắng, dáng người nhỏ nhắn, vừa đi vừa ngắm nhìn khuôn viên chung cư, trời hôm nay khá đẹp.

" Á..."

Mãi nhìn trời nhìn đất, Thúy Ngân đâm sầm vô người đối diện, sắp tài liệu trên tay cô gái đó văng tứ tung.

Thúy Ngân bối rối cuối xuống nhặt

" Xin lỗi, tôi xin lỗi, cô có sao không,... Tôi bất cẩn quá, tôi sẽ nhặt lại giúp cô"

Một giọng nói ấm vang lên

" Không sao, tôi không sao"

Ngước mắt lên nhìn, trước mặt là một người con gái, trong bộ vest màu nâu, tóc được cột gọn, trong thật là đỉnh đạt.

" Tôi cũng hơi vội nên va vào cô"

Cắt ngang ánh nhìn của Thúy Ngân, chị ấy cất giọng.

" Tôi là Puka, tôi sống ở chung cư này"

" Trùng hợp thật, em cũng sống ở đây, em là Thúy Ngân,... Của chị đây ạ"

Thúy Ngân bối rối đưa lại sắp tài liệu đang cầm trên tay cho Puka, miệng nở nụ cười ái ngại.

" Bé cún thật đáng yêu, tôi đã vài lần trong thấy cô đi dạo"

Ngồi xuống lấy tay xoa xoa đầu Kuma, gương mặt điềm đạm của Puka thật khiến người khác siêu lòng.

" Tôi đi trước, có dịp gặp lại sau nhé"

Đứng lên vơi sắp tài liệu, Puka bước đi những bước đi dài, thần thái đỉnh đạt ấy làm Thúy Ngân đứng hình một chút.

" Rengggg.. Renggg... Renggg"

Tiếng chuông điện thọai cắt ngang dòng suy nghĩ của Thúy Ngân.

Trên màn hình là số điện thoại của Mami.

Ấn màn hình bắt máy, đặt điện thoại lên tai.

" Dạ con nghe Mami"

Đầu dây bên kia một giọng trẻ vang lên

" Chị Thúy Ngân ơi, Mami nhập viện rồi, bác sĩ nói Mami cần làm phẩu thuật gấp"

" Hiện giờ tình hình thế nào rồi, có ai ở đó với Mami không"

Thúy Ngân hốt hoảng hỏi dồn dập

" Dạ có em, các em nhỏ vẫn ở nhà, em sợ lắm"

Đứa trẻ thút thít khóc

" Không sao, bình tĩnh, bình tĩnh, chị sắp xếp về ngay"

" Dạ"

Thúy Ngân trấn an đứa nhỏ, trong lòng thật sự rối như tơ vò, vì cô giáo là người thân duy nhất của em, nếu cô có mệnh hệ gì Thúy Ngân chắc sẽ hối hận lắm

Cầm điện thoại gọi ngay cho Khánh Linh

" Alo cậu à, tớ phải về quê một chuyến, cô giáo cần phải phẩu thuật gấp, tớ lo quá, "

Giọng Thúy Ngân như sắp khóc

" Cô giáo bị sao hả Thúy Ngân "

" Ừm, cô ngất xỉu trong lúc nấu ăn, bọn trẻ đã gọi bác sĩ, bác sĩ nói cô giáo có khối u cần phẩu thuật gấp"

" Cậu sẽ về bằng gì, bây giờ chỉ còn một chuyến xe duy nhất"

Khánh Linh lo lắng cho cô giáo, vì cô giáo là người dạy học cho Khánh Linh khi cả hai học ở trường làng.

" Tớ sẽ đi với cậu Thúy Ngân à".

" Nhưng tớ định gửi Kuma cho cậu,..."

" Tớ sẽ nhờ chị gái chăm Kuma, cậu chuẩn bị đi tớ sang rồi cùng đi cho kịp chuyến".

Tắt vội điện thoại, chạy nhanh lên nhà, chỉ lấy vài bộ quần áo cho vào balo.

Sẵn tiện xuống nhà rút một số tiền. Cũng may nhờ có công việc làm bài tập mà Lan Ngọc gửi về hàng tháng nên Thúy Ngân tích góp, cộng với số tiền dành dụm thời còn đi làm ở quán cà phê , cũng đủ cho cuộc phẩu thuật lần này của cô giáo.

...

..

.

Ngồi xe 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến được bệnh viện.

" Chào bác sĩ, cho em hỏi bệnh nhân Han ở phòng mấy ạ"

Thúy Ngân cầm tay vị bác sĩ già, khẩn trương hỏi

" Bệnh nhân mới được chuyển vào đây lúc chiều đúng không. Cô ấy ở phòng 303, cô là gì của bệnh nhân."

Bác sĩ đưa mắt nhìn Thúy Ngân rồi nói tiếp

" Bệnh nhân Han đang có một khối u ác tính ở não, cần phải phẫu thuật ngay. Nếu không kịp thời tôi e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng "

" Khi nào có thể tiến hành phẩu thuật được vậy bác sĩ. Cháu là con của bệnh nhân Han ạ."

" Cô sang quầy làm thủ tục cho bệnh nhân, ca phẩu thuật sẽ được thực hiện vào 7h sáng mai"

Đôi tay run run bắm chặt vào cánh tay Khánh Linh, cả hai đến quầy làm thủ tục rồi đi đến phòng 303 thăm cô giáo.

" Cạch,..."

Sợ cô giáo đang ngủ, Thúy Ngân và Khánh Linh nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, căn phòng bệnh viện một màu trắng lạnh người. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông lên mũi, phía giường bệnh cô giáo đang nằm nhìn ra hướng cửa.

" Thúy Ngân và Khánh Linh đấy à, vào đây đi "

Giọng cô giáo yếu ớt, đôi môi tái nhợt, làn da xanh và gầy quá. Lòng Thúy Ngân xót xa

" Mami khỏe không ạ, nhìn gầy quá"

Hai hàng nước mắt Thúy Ngân tuôn xuống, ôm chầm lấy cô giáo. Cô giáo tay vỗ vỗ nhẹ lưng em

" Sao con biết mà về đây, Mami không sao mà, chỉ bị ngất thôi, nghỉ ngơi là khỏe"

Vẫn giọng nói ôn nhu nhưng có phần yếu ớt

Khánh Linh cất giọng

" Chúng con nghe tin cô giáo bệnh, nên liền về với cô, cô yên tâm dưỡng bệnh ạ"

Cô giáo đưa mắt nhìn Khánh Linh,

" Khánh Linh hôm nay lớn, nhìn xinh lắm, đứa học trò nhỏ ngày nào của cô. Con vẫn khỏe chứ"

" Dạ con khỏe, con và Thúy Ngân thương cô lắm, cô mau khỏe nhé "

Thúy Ngân đưa tay quệt lau đi hai dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp nhìn cô.

" Bọn con vẫn là bạn thân của nhau từ thời tiểu học đấy Mami. Cậu ấy bây giờ sắp tốt nghiệp trở thành luật sư rồi đó "

Đưa mắt nhìn sang phía Khánh Linh.

Khánh Linh ra hiệu chuẩn bị về để cô nghĩ ngơi mai còn làm phẩu thuật.

" Mami nghỉ ngơi đi nha, con với Khánh Linh về lại nhà thăm các em, ngày mai con lại tới"

" Cái con bé này, lớn rồi đấy nhé, Mami già rồi, mau sắp sếp cho Mami ẵm cháu nhé."

Nụ cười gượng gạo của Thúy Ngân khi cô giáo đề cặp đến vấn đề này.

" Dạ, con sẽ sớm mà"

Toang đứng dậy kéo tay Khánh Linh ra cửa, vẫn không quên ngóai vào phòng dặn dò Mami ngủ sớm.

" Nè, sao nghe nhắc đến lập gia đình là cậu sượng trân vậy "

Trong giọng nói của Khánh Linh có chút trêu ghẹo.

" Tớ ghét cay ghét đắng cái bọn đàn ông, nhất là đàn ông tệ bạc"

Lườm lườm Khánh Linh trách móc, rõ là cô ấy hiểu mình nhất mà cố tình chọc ghẹo. Thật là muốn đấm cậu một cái ghê.

" Đi đường cả mấy tiếng, tớ mệt rồi, cậu ngủ sớm đi Thúy Ngân mai còn vào bệnh viện"

Khánh Linh đi rửa mặt rồi hối thúc Thúy Ngân đi ngủ

Thúy Ngân nằm trằng trọc, hai mắt mở thao láo tay gác lên trán suy nghĩ.

" Cũng may mình có khoản tiết kiệm, nếu không chắc không thể nào chi trả nổi"

Lúc sáng trên bàn làm thủ tục, con số phải trả cho ca phẩu thuật là 120 triệu. Một con số mà Thúy Ngân tiết kiệm suốt những năm tháng làm thêm mới có được, nhưng so với việc dùng đúng mục đích thật sự xứng đáng, điều cần làm là cầu mong ca phẩu thuật ngày mai sẽ thành công.

Chìm trong mớ suy nghĩ hổn độn Thúy Ngân ngủ lúc nào không hay. Chắc là do ngồi xe lâu với lại cả ngày nay vì lo lắng nên chưa ăn gì.

..

..

.

" Khánh Linh dậy, dậy mau lên..."

Thúy Ngân chồm người hai tay giật lấy cái mền đang quấn chặt con sâu lười kia.

" Ơi trời ơi cái gì vậy, chưa ngủ đã gì hết mà.."

Mắt lờ mờ, tóc tai rối bù cau có nhìn Thúy Ngân

" Dậy, còn vào bệnh viện với cô giáo"

Miệng nói tay gấp lại mền gối cho gọn

" Tớ biết rồi, đợi tớ tắm cái đã"

Ngáp ngắn ngáp dài lửng thửng đi vào nhà vệ sinh

..

.

Trên con đường nhỏ ở quê, cả hai đi bộ đến bệnh viện, ở đây giao thông còn hạn chế, bệnh viện cách cũng không xa coi như vừa đi vừa tập thể dục, thoáng chút đã đến bệnh viện, vào quầy xem lại thủ tục thông tin.

" Tụi con sẽ ở ngoài chờ, Mami yên tâm nhé" Thúy Ngân chặt tay, trấn an cô giáo trước khi được các y tá đẩy vào phòng phẩu thuật

1 tiếng

2 tiếng

4 tiếng

..

..

Thúy Ngân và Khánh Linh cứ đứng lên rồi ngồi xuống trước cửa phòng phẫu thuật, chờ đợi

..

.

" Cạch... "

Cánh cửa mở ra, phòng đại phẫu thuật bước ra một vị bác sĩ, gương mặt mệt mỏi sau 4 tiếng căn thẳng.

" Sau rồi bác sĩ, ca phẩu thuật thành công chứ ạ... Mẹ cháu ổn không bác sĩ"

Thúy Ngân và Khánh Linh chạy đến nắm lấy tay bác sĩ hỏi dồn dập trong lo lắng.

" Ca phẩu thuật thành công, người nhà chờ thêm 30 phút nữa, bệnh nhân đang được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt "

Vị bác sĩ bước đi, 2 cô gái nhỏ nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, họ ôm chầm lấy nhau vui mừng vì cô giáo đã chiến thắng căn bệnh kia.

Trong căn phòng trắng xóa, cô giáo ngồi đó với vải quấn quanh vết thương vừa phẩu thuật, tay Khánh Linh  cầm hộp cháo nóng đúc cho cô giáo từng muỗn nhỏ, Thúy Ngân thì chỉnh lại bình hoa ngay gốc bàn.

" Hai đứa vất vả nhiều rồi, Mami cũng dần khỏe rồi, hai con định khi nào quay lại thành phố"

Chưa kịp trả lời Thúy Ngân đã nói trước

" Đợi Mami xuất viện, hai đứa con sẽ về lại thành phố"

Cô giáo nhìn cả hai cười. Nụ cười hiền hòa

" Ừm, đừng để ảnh hưởng công việc nhiều quá nhé. "

..

.

Sau 1 tuần cô giáo đã được xuất viện, hầu hết suốt 1 tuần nay cả hai cô gái nhỏ điều dành hết thời gian chăm sóc cô. Điện thoại còn rất nhiều Mail chưa trả lời. Công việc vẫn còn đang dỡ dang.

Đưa cô về đến nhà, Khánh Linh đẩy tay Thúy Ngân

" Nè, cậu còn nhớ chế Kai không, mình đến thăm chế đi".

Chế Kai là chủ của một Club trên thị trấn, ngày trước Thúy Ngân và Khánh Linh có đi làm thêm tại quán của chế, chế rất thương hai đứa vì là nhân viên nhiệt tình nhất của quán.

" Ờ... Nhớ rồi. Bây giờ sức khỏe của Mami cũng ổn. Mình có thể đi thăm chế Kai rồi"

" Vậy chiều nay đi luôn nha".

Thúy Ngân nhất trí, vì từ khi nhận nuôi bé Kuma đến nay, cô chưa từng có thời gian đi Club, cũng hạn chế đi chơi. Hầu hết thời gian là để học, giải bài tập cho Lan Ngọc và chơi với Kuma. Hôm nay quyết định dành cho bản thân một ngày thôi.

...

..

.

" Wow... Trong cũng được quá chứ Khánh Linh ha"

Thúy Ngân đẩy Khánh Linh vào trong mắt nhìn một loạt quán, quán đã thay đổi rất nhiều từ cách trang trí, sân khấu, bàn ghế và nhân viên cũng toàn người mới

" Giờ này không biết chế Kai có ở đây không nữa".

Khánh Linh kéo cái ghế ngồi xuống bàn, nhân viên đến chào hỏi và gửi menu.

" Say không, hôm nay say chứ hả..."

Khánh Linh nhìn Thúy Ngân nhướng hai lông mài

" Tới luôn bạn ơi..."

" Cho chị hai chai bia nhé.. Cám ơn em"

Tay trả menu lại cho nhân viên phục vụ. Hôm nay hai cô gái mặc hai chiếc váy màu trắng pha họa tiết đen. Chân đi giày bata năng động.

" Ối ối... Ngọn gió nào đưa hai cục cưng đến với chế đây... Lâu lắm rồi mới gặp lại, con bé Thúy Ngân vẫn xinh xắn như ngày nào..."

Tiếng chế Kai niềm nở chạy đến bàn, hai tay nựng lên gò má bánh bao của Thúy Ngân. Khoảng một thời gian rất dài họ mới gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro