Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát mà đã 2 năm thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ lúc Thúy Ngân và Lan Ngọc đám cưới đến nay. Thúy Ngân bây giờ đang quản lí công ty của gia đình ở Việt Nam. Còn Thiên cũng quản lí công ty của gia đình mình.

Vào một ngày đẹp trời, cô đang làm việc tại công ty gần tới giờ tan làm cô thu dọn đồ chuẩn bị về nhà thì điện thoại reo lên, tên người gọi hiện trên màng hình, cô bắt máy.

"Alo tao nghe đây, lâu rồi mới thấy mày điện cho tao đó Thiên, rồi điện cho tao có chi không mạy?"

"Đi bar không Thúy Ngân?"

"Mày không sợ vợ mày biết à, vợ mày mà biết là sofa 1 tháng nha mạy."

"Tao không sợ chẳng lẽ mày sợ sao hả Thúy Ngân."

"Tao...tao làm gì mà sợ chứ, đi thì đi sợ gì."

"Được vậy mới là Thúy Ngân chứ, hẹn gặp mày trước cửa quán bar." Nói xong cậu cúp máy.

Cậu đi xuống bãi đậu xe lấy chiếc xe Lamborghini Aventador S của mình.

Cậu lái xe từ từ ra khỏi bãi đậu xe, rồi cậu chạy xe đến một quán bar lớn ở giữa trung tâm thành phố, đến nơi cậu đậu xe xong đứng chờ cô đến.

15 phút sau cô đi thang máy xuống bãi đậu xe. Cô đi đến chiếc xe Lamborghini Veneno của mình.

Cô bước vào trong xe nhấn ga xe, chiếc xe từ từ lăng bánh rồi chạy đi đến quán bar. Sau 30 phút lái xe thì cũng đến nơi, cô đậu xe xong đi đến cửa vào quán bar, cậu đã đứng chờ cô nảy giờ.

"Mày đến lâu chưa Thiên?"

"Cũng chưa lâu lắm, thôi đi vô đi."

Cô và cậu bước vào trong quán bar. Quản lí quán bar đi đến chỗ hai người đang đứng.

"Thiên tổng và Lê tổng đến đây thật là vinh hạnh. Hai vị muốn ngồi ở đâu để tui đi chuẩn bị." Quản lí vui vẻ nói chuyện với hai người.

"Anh cứ lấy cho tui một phòng vip là được rồi." Cậu nói với anh quản lí.

"Được được mời hai vị theo tui." Quản lí đi trước dẫn đường cho hai người.

Đi lên lầu 3 đến trước một phòng vip ở cuối dãy quản lí mở cửa mời hai người vào bên trong.

"Hai vị uống gì để tui kêu phục vụ đem lên cho."

"Lấy tui một chai rượu Chivas và một ít trái cây." Cậu nói với người quản lí.

"Hai vị ngồi chờ một xíu sẽ có ngay đây." Quản lí chuẩn bị rời đi.

"Mà khoan đã chỗ của anh có em nào xinh xinh không, kêu lên đây 2 em." Cậu kêu anh quản lí lại rồi nói.

"Hai vị chờ chút." Quản lí rời đi.

Nảy giờ Thúy Ngân chỉ ngồi im lặng không nói gì, đến khi người quản lý rời đi cô mới nói.

"Nay ai nhập mày hả hay nay mày ăn chúng thứ gì mà gan vậy." Cô khó hiểu hỏi cậu.

"Đâu lâu lâu cũng nên thay đổi bầu không khí chứ mạy."

"Mày nói thì hay lắm, hai cô vợ ở nhà của tao với mày mà biết được coi chừng ra đường ngủ luôn, chứ ngủ sofa gì nữa."

"Cứ thư giãn đi đừng lo lắng quá, tao không nói mày không nói sao hai người đó biết được chứ."

15-20 phút sau phục vụ đem chai rượu Chivas và dĩa trái cây.

Đi phía sau còn có thêm hai cô gái, hai người đó đến ngồi kế cô và cậu. Hai cô gái đó rót rượu vào ly rồi mời cô và cậu uống.

"Hai vị uống rượu đi nào." Hai người đồng thanh nói.

Cô gái đó ngồi xích lại chỗ cô, đưa ly rượu cho cô, cô cầm lấy ly rượu rồi ngồi cách xa cô gái đó ra.

"Tui tự uống được." Cô cầm lấy ly rượu rồi uống.

Cô và cậu uống rượu ăn trái cây và nói chuyện với nhau. Được một lúc thì cô có cảm giác bất an, như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Đúng như những gì cô lo lắng. Ở nhà Vân và Lan Ngọc thấy sau hôm nay chồng mình về trễ thế. Không biết là do lí do gì mà hai người họ biết cô và cậu đang ở quán bar. Hai người liền bắt taxi đến quán bar, đến nơi hai người xuống xe thì gặp nhau tại cửa vào quán bar.

"Ủa chị Ngọc chị đi đâu đây?" Vân hơi bất ngờ khi thấy Lan Ngọc cũng đến đây.

"Chị đi kím con thú mỏ vịt nhà chị đó mà, đừng nói là em cũng..." Nàng hơi nghi ngờ hỏi Vân.

"Đúng rồi á chị."

"Dị là hai người này dám trốn chị với em đi bar đây mà." Giọng nàng có chút giận.

Cả hai cùng đi vào trong quán bar, đi đến chỗ quầy bar.

"Tui muốn gặp quản lí ở đây." Nàng nói với nhân viên.

"Chuyện này...không thể được thưa cô." Nhân viên trả lời nàng.

"Sao lại không được tui muốn gặp quản lí nhanh lên." Nàng nói lớn tiếng với nhân viên.

Thấy ở quầy bar có tiếng ồn ào người quản lý liền đi đến.

"Ở đây có chuyện gì ồn ào vậy."

"Quản lí có người muốn gặp anh."

"Ai muốn gặp tui?"

"Là hai người họ." Người nhân viên đó chỉ về hướng nàng và Vân.

"Ra là Lê phu nhân đến đây để tìm Lê tổng chăng? Nếu vậy để tui dẫn hai người đi." Quản lí nhìn qua đã biết được chuyện gì.

Quán bar này do bác của Thúy Ngân mở, nên quản lí cũng đã gặp qua Lan Ngọc rồi nên cũng biết nàng là ai.

"À thôi không cần phiền anh đâu, chúng tui tự đi được rồi." Nàng nói với người quản lí.

"Lê tổng ở lầu 3 cuối dãy."

"Cảm ơn anh. Đi thôi nào Vân." Nàng quay sang nói với Vân.

Hai người đi lên lầu 3 đến cuối dãy, đứng trước cửa phòng Vân liền mở cửa bước vào bên trong. Vân liền thấy cảnh Thiên đang cười nói với một cô gái lạ. Vân tức giận đi đến kêu tên cậu.

"Thiên nay anh gan ha dám đi bar." Vân đi đến chỗ cậu.

"Ủa Vân sao sao em biết anh ở đây." Thấy Vân cậu liền sợ.

"Anh đi về nhà ngay cho tui." Vân kéo tai cậu một cái khá đau.

Vân đi trước cậu đi theo sau lưng Vân, đi về nhà.

"Lê Huỳnh Thúy Ngân, nay em gan ha dám chốn chị đi bar luôn. Về nhà đi em biết tay với chị." Nàng bỏ đi về trước.

Thúy Ngân sợ hãi đi theo sao nàng. Về đến nhà Lan Ngọc bước vào trong nhà, nàng liền khóa cửa lại. Nảy giờ cô chỉ nhìn phía dưới, không để ý cửa đã bị khóa, cô đi thẳng tới đầu liền đụng vào cửa.

"A đau quá." Cô dùng tay xoa lên đầu mình, giờ cô mới để ý cửa đã bị nàng khóa.

"Ơ kìa vợ ơi em sai rồi mà chị mở cửa cho em vào trong đi mà." Cô đứng ở ngoài gõ cửa năng nỉ nàng.

"Em đi ra ngoài đường ngủ đi, này thì dám chốn chị đi bar." Nói xong nàng đi lên phòng ngủ mặc kệ cô.

"Vợ ơi em xin lỗi mà không có lần sau nữa đâu mà." Cô cứ nói những vẫn không thấy nàng trả lời.

Điện thoại cô liền reo lên, thấy người gọi là nàng cô liền bắt máy.

"Vợ ơi em..." Cô chưa nói hết câu liền bị nàng cắt ngang.

"Em mà còn nói nữa là 1 tháng sofa, chị đi ngủ đây." Nói rồi nàng tắt máy đi ngủ.

"..."

Cô nhớ đến gì đó liền gọi cho cậu. Cậu đang đứng ngoài cửa xin lỗi Vân thì điện thoại reo lên cậu liền bắt máy.

"Alo tao nghe đây."

"Ê mày có thể cho tao qua nhà mày ngủ ké một đêm không? Tao bị đuổi ra ngoài đường ngủ rồi."

"Tao cũng có khác gì mày đâu."

"Thôi thì đành kím tạm chỗ nào ngủ vậy."

"Đành vậy thôi chứ biết sao giờ."

Cái kết cho việc hai thanh niên, dám chốn vợ đi bar là bị vợ cho ngủ ở ngoài đường 🤣🤣.
_________________________________________

Phần ngoại truyện này viết cho vui thôi. Truyện mới sẽ được ra vào khoảng thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro