Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi bảo vệ ra ngoài hết cô mới quay sang đối mặt với bà ta nói:

-Bà đến đây làm gì?_ Cô bình thản ngồi xuống ghế

-Tại sao mày dám làm như vậy với gia đình tao?_ Bà ta hùng hổ nói

-Tôi đâu có làm gì?_ Lan Ngọc thản nhiên trả lời

-Mày.. còn dám nói? Mày hại chồng tao phải ngồi tù.. Tao nhất định không tha cho mày!_ Bà ta vẫn không ngừng lớn tiếng

-Tôi làm như vậy đấy rồi bà làm gì tôi?_ Cô thách thức

-Nguyễn phu nhân, bà uống cốc nước cho hạ nhiệt đi!_ Vỹ Dạ mang vào cốc nước lạnh

Đột nhiên Vỹ Dạ bước đến cầm cốc nước trên tay đem hất hết lên người bà ta.

-Mày làm cái gì vậy hả?

-Ồ thật sự xin lỗi tôi không cố ý! Với lại... tôi thấy nhân cách bà bẩn quá nên giúp bà rửa cho sạch thôi mà!

-Mày....

-Được rồi Vỹ Dạ, chị ra ngoài đi!

Đến khi Vỹ Dạ ra ngoài ,cô mới tiếp tục nói chuyện với bà ta. Cô mở lời:

-Bây giờ bà muốn gì ở tôi?

-Tao muốn mày bỏ ngay đơn kiện chồng tao!

-Bà lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi?

-Mày!

-Chắc bà chưa biết chuyện này đúng không?

-Chuyện gì?

-Haizz ..Bà thật không nhớ ai tên Ninh Dương Lan Ngọc hết sao? Trí nhớ bà kém quá đấy??

Bấy giờ cô thấy bà ta sao nhãn có lẽ là đã nhớ ra chuyện gì rồi. Những ký ức trong đầu bà ta chợt ùa về khiến bà ta nhất thời không nói gì. Nguyễn Linh cứ ngỡ rằng cô đã chết nhưng giờ đứa gái của kẻ thù đang đứng trước mặt bằng xương bằng thịt.

-Ninh Dương Lan Ngọc! Ninh Minh Nguyệt..

-Đúng vậy..._ Lan Ngọc nở nụ cười quỷ dị

Bà ta mở to mắt nhìn cô, không nói nên lời.

-Sao? bất ngờ quá hả...

-Không... Không mọi chuyện không phải là như vậy?

"Bà ta đang chối bỏ sự thật ư??"

-Cho dù bà có chối bỏ sự thật bao nhiêu lần đi nữa thì .. tôi Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là con gái của người phụ nữ năm xưa mà bà đã hại chết!

Bà ta chết đứng, cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Sau hồi im lặng đột nhiên bà ta quỳ xuống chân cô cầu xin:

-Lan Ngọc! ta biết ta sai rồi mong con hãy rủ lòng thương..

-Bà đang cầu xin tôi sao?

-Đúng vậy làm ơn hãy giúp ta..

Lan Ngọc nhìn bà ta có chút hả dạ. Nhưng làm sao có thể bỏ qua chứ?! Lan Ngọc tuyệt tình nói:

-Nực cười! Năm xưa mẹ tôi đã cầu xin bà nhưng sao?? Bà đâu có bỏ qua.. bà biết cái gì là lòng thương sao? Thật chí bà còn vu oan cho mẹ tôi việc bà ấy không hề làm. Vậy bà lấy tư cách gì mà nhờ tôi giúp bà?

-Ta... ta... _ Nguyễn Linh không có lý do nào

Chính cái quyền đứng trước mặt Lan Ngọc bà ta còn không đáng thì lấy đâu cái quyền cầu xin.

-Nguyễn phu nhân nếu bà không có chuyện gì để nói thì xin mời bà ra ngoài! Bảo vệ đâu.. đưa Nguyễn phu nhân đi!

-Lan Ngọc.. Lan Ngọc...

Mặc cho bà ta gọi tên thế nào Lan Ngọc cũng không đoái hoài đến bà ta trong lòng chỉ càng thêm tức giận. Khóe miệng cô chợt nở nụ cười chua xót:
-Mọi chuyện kết thúc rồi!

***

Sau khi Nguyễn Linh rời đi, Lan Ngọc làm việc đến tối. Cô dọn dẹp đồ trở về trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống.

Vừa vào cổng công ty đã nhìn thấy Thúy Ngân đứng đợi cô. Thấy cô đi khập khiễng em nhanh chân chạy đến đỡ cô.

-Sao em lại ở đây giờ này?_ Cô ngạc nhiên khi thấy Thúy Ngân

-Chẳng phải em nói là đến đón chị tan làm sao?_ Thúy Ngân vừa xem xét vết thương vừa trả lời

-Nhưng.. chị nói là không cần thiết rồi mà?

-Đừng nói nhiều nữa! Về thôi!_ Em bế cô lên

-Này! thả chị xuống.. Chị tự đi được mà!_ Cô ngượng ngùng khi em bế cô trước mặt mọi người

-Yên nào!_ Trong tiếng quát của em có cả sự cưng chiều, thấy em như vậy Lan Ngọc đành im lặng không nói gì

Bế cô đặt vào xe, em lái xe về nhà. Lan Ngọc nhìn về phía ghế sau có rất nhiều bông băng và thuốc, không biết em mua nhiều như vậy làm gì. Vết thương của cô cũng không nặng đến mức đó. Em mua nhiều đến mức có thể dùng số đó băng hết cả người cô và em.

-Thúy Ngân! Em mua nhiều đồ y tế quá vậy?

-Em mua cho chị!

-Chị.. sao vậy? chị đâu có bị nặng đến mức đó.._ Cô nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫm

-Dùng dần!

Lan Ngọc nhìn đống đó rồi phì cười. Từ trước đến nay mấy chuyện này đều có người làm phục vụ hết em không cần động tay vậy mà cô chỉ bị thương nhẹ đã khiến Thúy Ngân lo lắng đến mức này thế thì lúc cô bị....

Nghĩ đến đó nụ cười trên môi Lan Ngọc tắt lịm, nét mặt trở nên lo âu

"Nếu lỡ một ngày nào đó chị đột ngột rời xa em sẽ thế nào?":Lan Ngọc trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn em

Lan Ngọc cô thật lòng không muốn rời xa em nhưng chuyện tương lai đâu ai biết được. Cô không muốn em phải đau khổ nên mới quyết định ly hôn nhưng giờ giấy ly hôn đã có sẵn nhưng lòng người lại không muốn ký.

Hơn 20" sau hai người đã có mặt ở nhà. Bác quản gia nhanh chóng chạy ra đón hai người.

-Hai đứa về rồi!

-Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa bác?_ Thúy Ngân bế cô lên rồi hỏi bác quản gia

-À, xong rồi!

-Chuẩn bị cái gì cơ?

-Vào chị sẽ biết thôi!

Nói rồi em bế cô vào nhà, vừa bước vào cửa mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng khiến bụng cô bắt đầu đánh trống. Lan Ngọc ôm bụng ngại đỏ mặt còn Thúy Ngân chỉ biết nhìn cô cười

-Đói rồi phải không?

-Ừ!_ Lan Ngọc thẹn thùng

Thúy Ngân bế cô vào bếp nhìn bàn ăn đã được dọn lên, bàn trí đẹp mắt, mùi hương hấp dẫn làm Lan Ngọc không thể cưỡng lại được.

-Bác? Mấy món này là bác làm hết sao?_ Cô biết tài nấu nướng của bác quản gia nhà này mà

-Không, là Thúy Ngân nấu hết đó..

-Em??

Cô đưa mắt nhìn em, cô biết là em nấu nướng rất giỏi nhưng nhiều món như thế làm sao? Lan Ngọc ngớ người một phút. Đến khi nghe tiếng ho khan của Thúy Ngân mới quay lại thực tại.

-Chị ăn thử đi!

Nhìn cách bày trí đặt sắc như nhà hàng năm sao thế này làm Lan Ngọc không nỡ động đũa nhưng trống bụng lại réo.

-Ngon lắm!

Nghe cô khen em cảm thấy trong lòng rất vui.

-Vậy chị ăn nhiều vào!

Em cứ thế gắp thức ăn vào bát cho cô, hai người ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Cô chỉ ước khoảnh khắc này có thể kéo dài vô tận để cô có thể tận hưởng những phút giây hạnh phúc này bên cạnh em

Sau khi ăn cơm tối cô lên phòng tắm rửa dù có hơi bất tiện nhưng Lan Ngọc vẫn có thể cố gắng. Cô bước ra ngoài và tiếp tục làm việc. Chợt nhớ lại, có vẻ như Thúy Ngân có gì đó muốn nói với cô nhưng không tiện. Điều đó khiến Lan Ngọc không khỏi băng khoăn.




.....
Liệu có mãi bình yên không???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro