Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng ở bên Sú, thứ sáu..."

Lan Ngọc vừa soạn tập sách vào balo vừa hát líu lo

"Con vừa hát gì đó Lan Ngọc ?"

Hình như mẹ cô vừa nghe cái gì đó nên mở cửa phòng ra ngó dô

"Ủa mẹ...có...có hát gì đâu !! Con đi học đây"

Lan Ngọc giật cả mình thưa mẹ đi học rồi nhanh chóng phóng ngay ra khỏi nhà. Miệng vẫn còn hát tay thì mở cửa cổng

"Chào buổi sáng Ngân nhi"

Cô không nghe thấy tiếng trả lời

Khóa cửa cổng xong thì quay lại, có ai ở đó đâu thảo nào không có tiếng trả lời là phải

"Không biết Ngân nhi làm gì mà giờ này chưa đến nữa ?". Lan Ngọc tự hỏi

Không thể chờ được sẽ trễ học mất nên cô chạy đến nhà Thúy Ngân, vừa đến nơi thì Khánh Ly cũng vừa bước ra

"Heyy, Lan Ngọc !!"

"Thúy Ngân đâu ?"

"Còn ngủ trong nhà á"

"Cái gì, sắp đến giờ học rồi mà"

"Chị ấy bị sốt rồi". Mặt Khánh Ly rất ư là bình thản

"Yahhh cái cậu này sao nãy giờ mới nói, tớ đi lên xem". Lan Ngọc đánh vào vai Khánh Ly

"No no no, Thúy Ngân bảo tớ nói với cậu là cứ đi học đi chị ấy không sao chỉ là sốt nhẹ thôi"

"Không đươc". Lan Ngọc lấn Khánh Ly chen vào cổng nhưng làm sao trốn thoát được với Khánh Ly.

"Phải nghe lời người yêu cậu chứ ". Khánh Ly đưa hai tay lên vai Lan Ngọc đẩy cô tới nhà Ái Nhi rồi cả ba cùng đến trường

Suốt cả buổi có học hành được gì đâu, trong bụng thì cứ như ai đang chăm lò sưởi ở trỏng vậy.

"Lan Ngọc, tim gan phèo phổi của cậu đã chín chưa tớ có thể nếm thử được không ?". Khánh Ly quay xuống nhìn vẻ mặt của Lan Ngọc là đủ biết trong lòng cô như lửa đốt rồi nên chọc ghẹo.

"Im đi, đồ man rợ"

Khánh Ly quay lên cười há há

Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của ai kia, Lan Ngọc mở lên xem

"I"m Thuy Ngan, I"m Ok"

Lan Ngọc liền bật cười, cả ngày người ta chỉ đợi có bấy nhiêu thôi mà tới giờ mới nhắn, chỉ cần duy nhất một tin nhắn như thế là cô cũng đủ yên lòng để tập trung học tập rồi.

Đến giờ về do sốt ruột quá nên Lan Ngọc đã ra trước và đi về trước một mình mà không chờ hai người, cô đang nhanh chóng đi nhanh đến nhà Thúy Ngân thì bị một nhóm tầm bốn người chặn lại.

"Ơ kìa cô bé, đi đâu mà vội thế ?"

"Mấy chị là ai ?". Lan Ngọc cảm thấy hơi sợ

Bốn người đó liền nắm quai balo cuat Lan Ngọc lôi cô vào trong hẻm vắng

"Nè mày chưa nghe tên chị đại của trường sao ?"

Lan Ngọc nhăn mặt lắc đầu

"Tôi liên quan gì đến mấy người ?"

"Có chứ, rất liên quan nữa là đằng khác"

"Chị là ai ?"

"Trân trọng giới thiệu với cưng chị là Vỹ Dạ". Vỹ Dạ đứng tựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực

Khi nghe tên thì Lan Ngọc mới chợt nhớ ra là cái tên mà Jun đã từng nhắc tới

"Chị...chị muốn gì"

"Chị muốn cưng tránh xa Thúy Ngân của chị ra"

"Không !! Thúy Ngân là người yêu của tôi còn lâu tôi mới tránh xa"

"Cưng mạnh miệng nhỉ ?". Vỹ Dạ nắm lấy cằm Lan Ngọc nâng mặt em lên

"Chị đang nói chuyện nhẹ nhàng với cưng, cưng nên biết điều đi chứ"

"Tôi đã nói là không". Lan Ngọc hất mặt ra

"Aisssssshi". Vỹ Dạ tính giơ tay lên tát vào mặt Lan Ngọc thì

"Ê ê ê, hé lô chị gái". Khánh Ly từ đâu kịp thời đi đến ngăn cản

"Gì đấy em......chồng"

"Trời ạ, Thúy Ngân có chịu chị bao giờ mà bảo là chị chồng, nghe mà đau bụng mắc...". Khánh Ly vừa nói vừa giả vờ xoa bụng

Vỹ Dạ cười khẩy một cái

"Nếu như em xen vào chuyện của chị thì chị chồng hay em chồng chị cũng đều xử hết nhé"

"Ôhhh có nghĩa là, chị muốn đánh nhau sao ?"

Vỹ Dạ nhướn mày kiểu khiêu khích

"Oke bên chị có một hai ba bốn, bên đây một hai"

Khánh Ly chưa nói hết thì đã nhận được một tràng cười của bốn người kia

"No no suỵt". Khánh Ly đưa tay lên miệng

"Năm trăm anh emmmmmmmmm"

Khánh Ly vừa hô to thì từ bên ngoài năm trăm anh em bắt đầu bước vào, người thì xắn tay áo, người thì xắn quần, người thì lắc cổ, người thì bẻ khớp tay ra vẻ có máu mặt lắm. Nói năm trăm anh em cho sang chứ có ai đâu ngoài hội con nhà giàu, công tử bột và công chúa bong bóng Ái Nhi, Jun, Huy, Puka và người yêu của chị ấy

"Ối giờiii nhìn lũ này mà tao thấy sợ đấy tụi bây". Bốn người kia lại bắt đầu cười khi dễ

"Rồi bây giờ bên đây 7 bên kia 4 chơi được rồi đó". Khánh Ly nói

"Mày nghĩ bọn tao có bấy nhiêu đây thôi sao ?"

Khánh Ly nói xong rồi vỗ tay hai cái lập tức một nhóm khác tầm 7 8 người nữa bước vào làm hội nhà giàu phải trợn mắt, nuốt nước bọt

Puka nép sát lại gần Khánh Ly hỏi lí nhí:

"Chết rồi !! Ngoài dự tính của mình, làm sao đây ?"

"Chị có nhớ cách dự phòng không ?"

Hai người nhìn qua nhìn lại rồi gật đầu, Puka quay sang nói lại với ba người kia rồi cả 6 cùng nhất trí, Lan Ngọc thì ngơ ngác đứng nhìn có biết cái khỉ móc gì đâu

"Sao, sợ rồi đúng không ?"

"Bọn này mà sợ sao ?". Khánh Ly mạnh miệng

"Vậy thì chiến thôi". Vỹ Dạ ra vẻ khinh bỉ

Hai bên bắt đầu mắt đối mắt kình mặt với nhau

"Một....hai....ba...."

".....chạy thôi Lan Ngọc"

Khánh Ly đếm xong tới tiếng thứ ba là cả bảy người quăng balo vào đám kia rồi túa ra chạy mất dép, Khánh Ly vội nắm tay Lan Ngọc rồi lôi nhau chạy

Bọn kia cũng ngơ ngác tầm mấy giây không ngờ họ lại chơi trò tẩu thoát nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần rồi dí theo bảy người kia

"Đứng lại "

"Đứng lại "

"Ai ngu mà đi đứng lại cho bị đánh ha sao ?". Khánh Ly vừa chạy vừa la

"Khánh Ly àhh tớ chạy không nổi". Lan Ngọc thở hổn hển

"Cố lên, cố lên". Khánh Ly kéo tay Lan Ngọc

"Có đứng lại không, lũ hèn". Bọn kia cũng đã mệt lắm rồi

"Lêu lêu, đố anh bắt được em". Chỉ có mỗi Khánh Ly là còn đủ tinh thần để trêu bọn nó thôi

"Aaaaaa". Lan Ngọc đang chạy thì bỗng dưng va phải ai đó rồi ngã thẳng vào lòng người ta

"Mấy đứa làm gì mà chạy dữ vậy ?"

"Thúy Ngân". Lan Ngọc ngước lên nhìn

Thúy Ngân sẵn tiện ôm luôn mèo con đang thở hổn hển nói không ra hơi

Tất cả đều đứng lại, bọn kia cũng vừa dí tới và cũng đang đứng thở

"Có chuyện gì thế ?". Thúy Ngân ngơ ngác nhìn xung quanh

"Chị lại mà hỏi Vỹ Dạ kìa"

"Vỹ Dạ". Thúy Ngân nhăn mặt rồi cũng hiểu ra vấn đề

"Em ổn chứ ?". Thúy Ngân nhìn xuống hỏi em

Mèo nhỏ gật gật đầu rồi rời khỏi cái ôm của Thúy Ngân. Thúy Ngân tiến lại gần bọn kia và hỏi Vỹ Dạ

"Cậu....có chuyện gì sao ?"

"Cậu biết mà, Thúy Ngân". Vỹ Dạ nắm lấy tay Thúy Ngân

"Mình có thể nói chuyện riêng được không ?"

Vỹ Dạ gật đầu nhẹ nhàng, đối với những người khác thì Vỹ Dạ cứ như chị đại vậy còn khi đứng trước mặt Thúy Ngân thì chị ấy liền trở thành một người dịu dàng khiến mọi người đứng đó cũng phải ngỡ ngàng. Đúng là khi con người ta yêu rồi thì họ có thể thay đổi một cách chóng mặt.


.......................
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro