Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahhh Thúy Ngân !! Rốt cuộc chị đang qua lại với bao nhiêu người vậy hả ?"

Lan Ngọc đứng dậy tiến lại bàn làm việc của Thúy Ngân chống hai tay lên bàn nhìn chị

"Để xem, nếu như qua lại thì chắc tầm năm mười người gì đấy". Thúy Ngân xoa cằm

"Yahhhhh"

"Nhưng yêu thì chỉ có một người thôi". Thúy Ngân trả lời rồi tiếp tục làm việc

"Ủa mà sao nói là không có tình ý gì với tôi mà lại hỏi về chuyện riêng tư của tôi nhiều thế ?"

"Tại...tại tò mò thôi"

Lan Ngọc trở lại ghế sofa ngồi, vừa nãy nghe Thúy Ngân nói yêu thì chỉ có yêu một người nên thấy cũng hơi vui vui, chắc người đó là mình

"À hôm trước em nói tháng này đính hôn mà, sao bây giờ hết tháng rồi vẫn chưa thấy hay là không mời tôi"

Tự nhiên Thúy Ngân lại nhắc đến chuyện này làm gì không biết, bây giờ biết trả lời sao đây

"Ờ....thì thì không muốn nữa"

"Đừng nói vì có tình ý với tôi nên không muốn nữa nha"

"Yahhh Thúy Ngân chị bớt ảo tưởng đi, tôi đã nói là không có rồi mà"

Thúy Ngân nhìn thấy gương mặt chảnh chọe của Lan Ngọc khi nói mà bật cười

"Xong rồi !! Đi thôi"

Thúy Ngân dọn dẹp lại bàn làm việc của mình

"Đi đâu ??"

"Đi rồi sẽ biết"

"Nè nha tôi đến để làm việc chị không cho tôi làm bắt tôi ngồi nhìn chị rồi bây giờ lại đưa tôi đi đâu, rõ ràng là chị mới là người có tình ý với tôi thì có"

"Ừ tôi có tình ý với em đó !!". Thúy Ngân tiến lại thì thầm vào tai Lan Ngọc rồi nắm tay kéo em đi

Lan Ngọc nghe câu đó thì bắt đầu đỏ mặt

Thích muốn chết mà bày đặt

"Nè !! Ít ra cũng phải cho tôi biết chị đưa tôi đi đâu chứ"

"Im lặng". Thúy Ngân đặt ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu

Hai người đi bằng xe bus đến nơi đó

Thì ra là cô nhi viện năm xưa cái nơi mà hai người hay từng đến cùng nhau

"Dì Dương !!". Thúy Ngân gọi to khi thấy dì đang tỉa cây ở vườn

"Ôi trời Thúy Ngân". Dì Dương thấy Thúy Ngân liền chạy lại ôm chầm lấy cậu

"Con về nước khi nào thế ? Đi mà cũng không thèm nói dì một tiếng nữa phải để Lan Ngọc đến đây nói thì dì mới biết là con bỏ đi"

Thúy Ngân quay sang nhìn Lan Ngọc

Lúc Thúy Ngân bỏ đi Lan Ngọc đã đến đây khóc lóc kể lễ với dì Dương là đồ đáng ghét Lê Huỳnh Thúy Ngân đã phản bội mình rồi vài ngày sau nữa lại đến khóc lóc vì Thúy Ngân lừa gạt mình và bỏ đi không nói lời nào, chính  nhờ vậy mà dì Dương mới biết

"Dạo này dì và bọn trẻ khỏe chứ ?"

"Dì khỏe, bọn trẻ cũng vậy chúng hay nhắc đến con lắm, nhất là con bé Hoa"

Thúy Ngân mỉm cười

"Hoa năm nay đã lớn rồi nhỉ ?"

"18 tuổi rồi đó nhanh thật"

Thúy Ngân chợt nhìn vào trong thấy Hoa đang đứng lấp ló ngay cánh cửa nhìn mình, thấy vậy Thúy Ngân liền mỉm cười chào làm con bé ngại ngùng chào lại rồi chạy mất

Hoa là cô bé lúc trước rất hay quấn lấy Thúy Ngân, Thúy Ngân cũng thân với cô bé nhất trong cô nhi viện, tất cả tiền học phí từ trước đến giờ đều là do Thúy Ngân chu cấp toàn bộ cho em ấy

"Trời đất !! Bây giờ lại lòi ra thêm con bé Hoa 18 tuổi nữa chứ. Chị muốn tôi tức đến chết sao ?"". Lan Ngọc tức thầm

"Thôi vào trong đi con"

Dì Dương dẫn hai người vào trong, vẫn như cũ hai người ở lại giúp dì Dương dọn dẹp giặt giũ và chuẩn bị cơm cho bọn trẻ

"Hoa"

Thúy Ngân gọi cô bé lại nói chuyện, không hiểu sao nãy giờ nó cứ ngại ngùng rồi tránh né cô

"Dạ !!"

"Em lớn lên xinh đẹp thật đó nha"

Hoa ngại ngùng đỏ mặt tủm tỉm cười

"Sao ? Em tính thi vào ngành gì ?"

"Em thích thiết kế ạ"

Giống như ai kia luôn

"Được đấy !! Sao này vào công ty của chị làm"

Hoa cười gật đầu

Thúy Ngân thấy mặt Hoa cứ đỏ đỏ nên xoa đầu em

"Nhóc cười rất xinh nên lúc nào cũng phải cười hết biết chưa"

Không biết một vật gì đó cứng cứng từ đâu bay thẳng đến lưng Thúy Ngân một cái rõ đau. Cô nhăn nhó quay xuống nhìn thì ra thủ phạm không ai khác là quý cô Ninh Dương Lan Ngọc

"Xin lỗi !! Tôi lỡ chọi trúng"

Lỡ

chọi

trúng

???

Rõ ràng là cố tình

Thúy Ngân liền hiểu ra vấn đề, ai kia đang ghen chứ gì ?

"À chị này là năm sinh viên năm cuối ngành thiết kế đó, em có thể học hỏi"

Lan Ngọc nghe vậy cũng gượng cười gật đầu

Hoa biết Lan Ngọc là người yêu mém cũ của Thúy Ngân nhà ta mà

Đến tầm gần chiều thì họ ra về, hai người đều cảm thấy đói bụng nên Thúy Ngân dẫn Lan Ngọc đến cái quán bình dân năm xưa, cái lần mà đi chơi cuối cùng của hai người, làm như ôn lại chuyện cũ hay sao á

"Nhớ chỗ này không ?". Thúy Ngân hỏi

"Không ?". Lan Ngọc cục súc trả lời

Thúy Ngân chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

"Cười cái gì chứ ?". Lan Ngọc hỏi

"Lần trước chúng ta cũng ngồi ở đây này, chúng ta còn hôn nhau nữa"

"Hứ ai mà hôn chị chứ ??"

"Lan Ngọc !!"

"Em còn yêu chị không ?"




.............
Chị nọc nay cục súc ghê😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro