Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan Ngọc !! Chị muốn gặp mẹ em"

"Để làm gì ??"

"Hỏi cưới em"

"Mốốốốố ????"

"Em không muốn sao ?"

"Muốn nhưng mà đợi em tốt nghiệp đã"

"Chị chỉ đến đăng ký trước thôi chứ lỡ có tên nào đến dành chỗ thì chết mất ??"

"Được rồi !! Chủ nhật này nhé"

.......................

Chủ nhật

"Chị nên mặc cái gì đây ?"

"Cái này được chứ ?"

"Hay cái này ??"

"Cái này nhé !!"

Lan Ngọc ngơ ngác ngồi nhìn chị đang loay hoay với tủ đồ của mình

"Ngân ơi là Ngân, chị mặc gì cũng đẹp hết nên là cứ chọn đại đi"

"Hỏi em cũng như không, lỡ như chị không vừa ý mẹ em thì mẹ em không cho chị cưới em thì biết phải làm thế nào ?"

"Mẹ sẽ đồng ý mà"

"Em không nhớ sao ??"

"Được rồi, được rồi mặc cái này đi"

Lan Ngọc đứng lên lựa một chiếc quần jean rách gối, một cái áo thun from rộng và một chiếc coat nâu khoác vào bên ngoài

"Như vậy là quá đẹp rồi !! Mẹ em nhìn thấy chị còn muốn cưới nữa lấy chi em"

"Trời đất !! Chị không muốn làm phi công đâu"

"Đi thôi, mẹ đang đợi đó"

Hai người nắm tay nhau đến nhà Lan Ngọc

Thúy Ngân nãy giờ hô hấp hơi khó khăn, cô đang run, cô sợ mẹ Lan Ngọc vừa thấy cô sẽ đuổi cổ cô ngay ra khỏi nhà khi chưa được nói lời nào

"Bình tĩnh đi chị !! Mẹ em không ăn thịt chị đâu"

"Ăn thịt cũng được nhưng sợ mẹ em không cho chúng ta...."

"Không cho em cũng cưới chị !! Chị yên tâm"

Lan Ngọc vuốt vuốt lưng Thúy Ngân an ủi

Hai người cứ đứng trước cổng nhà mãi mà không chịu vào

"Từ từ đã để chị lấy lại bình tĩnh"

"Trời ơi !! Tổng tài đáng ghét đâu mất rồi, người đứng đây bây giờ là ai đây hả ?"

"Chị sợ...."

"Hai đứa kia đi vào đây"

Chết cha

Chưa kịp vô thì mẹ Lan Ngọc đã thấy lấp ló ngoài cổng nên đi ra gọi rồi

"Dạ...con...chào mẹ í í lộn chào bác ạ !!"

Mẹ Lan Ngọc nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt lúng túng của Thúy Ngân trong lòng đang mắc cười gần chết mà giả bộ làm mặt nghiêm

"Cô dạo này đang làm việc gì ?"

"Dạ con đang làm nhân viên ở công ty NN"

"Nhân viên ?". Lan Ngọc đánh vào đùi Thúy Ngân

"Í giám đốc, giám đốc ạ"

Thúy Ngân đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi trên trán, mới nói chuyện với mẹ vợ có mấy câu mà run lẩy bẩy rồi, Lê Huỳnh Thúy Ngân khí chất ngời ngời của tôi đâu mất rồi

"Hôm nay đến đây làm gì ?"

"Dạ con....con đến đây để....để..."

Lan Ngọc nắm chặt tay Thúy Ngân để chị lấy lại tự tin lấy hết can đảm nói ra

"...để nói với bác là con muốn cưới Lan Ngọc"

"Cưới ??"

"Dạ !! Sau....sau khi.....khi em ấy tốt nghiệp ạ"

"Giám đốc công ty mà ăn nói lấp bấp thế kia vậy mà đòi cưới con gái tôi sao ?"

Thúy Ngân hoảng hồn

"Dạ không con run thôi ạ con nói rất lưu loát, con yêu Lan Ngọc thật lòng, kể từ khi đi du học con đã phải rất đau khổ vì quyết định rời xa Lan Ngọc, con không thể quên được em ấy, lúc nào trong tâm trí con cũng có hình ảnh của em ấy, đáng lẽ ra con sẽ không về nữa nhưng con không thể chịu đựng được, cả đời này nếu như không cưới được Lan Ngọc thì con nhất định sẽ không cưới ai khác, cho nên...cho nên xin bác hãy chấp nhận cho con và Lan Ngọc..."

Mẹ Lan Ngọc và cả Lan Ngọc cũng phải giật mình vì tự nhiên Thúy Ngân lại tuôn trào ra hết tâm tư bấy lâu nay, Lan Ngọc nhìn chầm chầm Thúy Ngân mà mướn gớt nước mắt, không ngờ con người cục súc lạnh lùng như vậy mà lại yêu cô đến thế.

"Hai ngươi bây giờ lớn rồi ta có nói gì thì cũng đâu có thay đổi được"

"Dạ ??"

Như vậy có nghĩa là đã đồng ý sao ?

"Tốt nghiệp thì tốt nghiệp cứ quyết định như vậy đi"

Mẹ Lan Ngọc nói rồi đứng dậy đi lên lầu

"Mà này xin lỗi 2 đứa chuyện lần trước"

"Thúy Ngân !! Thúy Ngân !!"

Lan Ngọc lay người Thúy Ngân khi chị cứ cứng đờ ngồi im như pho tượng

"Mẹ em nói vậy là đã đồng ý rồi sao ?"

"Tất nhiên là đồng ý rồi !!"

"Lan Ngọc !! Em sờ vào tim chị xem nó có còn đập không ?"

Lan Ngọc bật cười nhưng cũng đưa tay sờ vào ngực trái chị

"Chẳng những tim đập mà ngực cũng to đấy chứ"

May là Thúy Ngân vẫn còn đang hồn vía trên mây nên chẳng nghe Lan Ngọc nói gì

"Lan Ngọc chị có nằm mơ không ?"

"Không, chị không nằm mơ !! Mẹ em đã đồng ý rồi, hai tháng nữa em tốt nghiệp và chúng ta sẽ...."

"Yeahhhhhhhhhh"

Tự dưng Thúy Ngân đứng dậy la to rồi bế Lan Ngọc lên xoay vòng vòng

"Ngân~~ bỏ em xuống"

Thúy Ngân nhẹ nhàng đặt em xuống ôm đầu em hôn ngấu nghiến

"Ưm~~ mẹ kìa"

Mẹ Lan Ngọc ngơ ngác nhìn, không biết đã xuống lầu từ khi nào nữa

"Mẹ chị đi uống chút nước thôi, Hai đứa....hai đứa cứ tự nhiên, hai đứa làm ta ngại chết đi được "

Mẹ Lan Ngọc nói rồi lật đật chạy lên phòng

_________________

"Chúc mừng em đã tốt nghiệp"

Thúy Ngân ôm bó hoa lên tặng cho Lan Ngọc

"Cảm ơn !! Lão công"

"Hả ??"

"Cảm ơn Lão công"

"Nói lớn lên không nghe rõ !!"

"Dẹp đi"

Lan Ngọc ngại ngùng đánh vào vai Thúy Ngân

"Lão công, lão công nghe ghê quá há mọi người"

Khánh Ly cùng đồng bọn từ đâu bước đến, hôm nay Puka và Jun cũng đến chúc mừng ba người em hoàn tất bốn năm đại học

"Đâu phải có một mình Lan Ngọc tốt nghiệp đâu em với Ái Nhi cũng tốt nghiệp mà vậy mà.... haizzzz chỉ có mỗi người kia là có hoa"

"Nè hoa của hai đứa nè"

Thúy Ngân đưa hai chiếc hoa bé bé cho Khánh Ly và Ái Nhi mỗi đứa một chiếc

"Hoa gì nhỏ xíu dậy ??". Khánh Ly đưa hoa lên ngửi

"Hoa cức lợn chị bứt ven đường á"

"Trời đất cơi hèn chi nghe mùi thúi thúi"

Khánh Ly liền quẳng chiếc hoa bé bé vào người Thúy Ngân làm cả bọn đứng ôm bụng cười ha hả

"Tối nay party nha mấy đứa". Puka nháy mắt

"Oke"

............
Còn 1 chap nữa hết rồi. 😥
Mn hãy chờ chap cuối vào ngày mai nhé!
Chúc mn buồi tối vui vẻ😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro