Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thúy Ngân à !! Con đến đây". Bà Dương hô to vẫy tay gọi

Thúy Ngân mặc chiếc hoodie xanh dương có viền đỏ, bên trong là chiếc áo thun trắng, quần jean rách gối và chân mang đôi converse cổ cao, chị ấy còn đeo cặp kính cận tròn tròn nữa phải nói là trong mắt Lan Ngọc bây giờ Thúy Ngân siêu dễ thương luôn.

Nghe bà Dương gọi nên Thúy Ngân cũng chạy đến, từ xa cô đã nhìn thấy Lan Ngọc và mẹ cô, gương mặt của cô cũng trở lại lạnh lùng như thường ngày dường như cô chỉ nở nụ cười đó khi ở với bọn trẻ.

"Chào cô ạ !!". Thúy Ngân cúi chào mẹ Lan Ngọc rồi đi vào trong.

"Con bé trông lạnh lùng thế thôi chứ nó rất tốt bụng !!"

"Tốt bụng con khỉ ấy, chị ấy vừa lạnh lùng, thô lỗ vừa cục súc đáng ghét thì có". Lan Ngọc nghĩ thầm trong bụng.

Lan Ngọc cùng mẹ phát những phần quà bánh cho bọn trẻ, rồi cùng Thúy Ngân dọn cơm cho bọn trẻ ăn. Trong suốt quá trình đó thì Thúy Ngân chẳng thèm để ý đến cô một chút nào, còn Lan Ngọc thì cứ len lén nhìn Thúy Ngân mãi.

Xong xuôi Thúy Ngân cầm một vỏ quần áo to của bọn trẻ ra phơi. Thúy Ngân lướt ngang qua mặt Lan Ngọc mà cứ như cô không hề hiện diện ở đó vậy.

Thấy vậy Lan Ngọc cũng lon ton chấp tay sau đít đi theo Thúy Ngân

"Người cục súc như chị cũng đi làm thiện nguyện sao ?"

Thúy Ngân không trả lời và tiếp tục phơi quần áo.

"Nhưng nhìn chị bây giờ cũng không có ác như mọi khi"

"Ohhhhh Thúy Ngân !!"

Hơi hết hồn khi nghe ai đó hô to tên cô, mà cái giọng đó thì quá quen thuộc rồi, không sai vào đâu được đó là Khánh Ly.

Có cả Ái Nhi nữa, hai người họ lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau.

"Ơ sao hai cậu lại đến đây ?"

"Tớ đến tìm cậu !!". Khánh Ly nhướng nhướng mày.

"Ở đây xong việc cả rồi, hai đứa đến đây làm gì nữa !". Thúy Ngân lấy chiếc áo cuối cùng ra phơi lên rồi cầm vỏ đi vào trong.

"Ủa....ơ.....2 cậu.....quen chị ấy sao". Lan Ngọc ngạc nhiên

"Ủa....ừm ai biết đâu !!". Nói rồi Khánh Ly nắm tay Ái Nhi cũng đi vào trong.

Khánh Ly và Ái Nhi vào trong thì gặp mẹ của Lan Ngọc nên cũng chào hỏi rồi nói chuyện vài câu, Lan Ngọc khi thấy bạn mình cũng ở đó nên xin mẹ ở lại chơi cùng với họ để mẹ cô về trước, cũng không biết có phải vậy không ha là vì có ai kia ở đó nữa.

Đến tận chiều tối thì họ mới về nhà, trong suốt cả buổi hôm ấy Thúy Ngân vẫn không hề nói câu nào với họ, phải công nhận chị ấy ghê thật, chị ấy chỉ tập trung làm giúp những việc lặt vặt ở viện cô nhi và chơi đùa cùng bọn trẻ thôi.

"Thúy Ngân !!". Khánh Ly gọi

"Đi ăn cùng bọn em không ?"

Thúy Ngân liếc nhìn Lan Ngọc một cái rồi nói.

"Không"

"Đi đi. Em không mang theo tiền !!"

Thúy Ngân lấy ví ra lấy thẻ rồi đưa cho Khánh Ly.

"Này tự đi đi !!"

"Tớ cũng không đi đâu. Tớ muốn về nhà !!". Lan Ngọc không biết tại sao tự dưng cũng không có hứng đi cùng họ.

"Thế em và Ái Nhi đi nhé!!". Nói rồi hai người họ kéo tay nhau đi mất.

Lan Ngọc liếc nhìn Thúy Ngân rồi nói nhưng giọng có hơi ngập ngừng:

"Tôi về đây !!"

Hai người quay lưng lại và đi về hai phía, nhà của họ ngược đường nhau.

Lan Ngọc chưa đi được hết nửa quãng đường thì gặp bọn đầu gấu học chung lớp, bọn nó đi 3 người và hình như là đã hơi say xỉn rồi.

"Ối chà !! Lại gặp cô bé đáng yêu này nữa rồi". Cô bé đô con nói

Lan Ngọc đi sang bên kia để tránh bọn nó nhưng không được cô bị hai đứa còn lại chặn đường.

"Tao đâu có tính kiếm chuyện với mày đâu, tại hôm nay mày xui đấy. Thưa tao một tiếng đi rồi tao tha cho mày !!"

"Sao tôi phải làm vậy, cậu là cái gì chứ ?".

Cô bé to con giật mạnh cổ áo Lan Ngọc lại

"Mày gan thật !!"

"Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra !!". Lan Ngọc giật mạnh tay cậu ấy ra

"Aisshii con nhỏ đáng ghét này !!"

*chát*

Vừa nói con nhỏ đó vừa giáng vào mặt Lan Ngọc một cái tát rõ đau.

Lan Ngọc sờ tay lên mặt bật khóc, đây là lần chuyển trường đầu tiên cô bị bắt nạt đến như thế, cảm thấy uất ức đến mức phải bật khóc.

Chợt Lan Ngọc cảm nhận được có một bàn tay ấm áp nào đó cầm lấy tay cô kéo về phía sau người đó.

"Lê Huỳnh Thúy Ngân"

Bọn đầu gấu hoảng hồn quay lưng bỏ chạy

"Đứng lại !!". Thúy Ngân hét to

Nghe thế bọn nó cũng không còn dám chạy nữa, cho dù có chạy đằng trời thì số phận của tụi nó cũng đã được xác định rồi.

"Đi lại đây. Nhanh lên !!"

Nói rồi Thúy Ngân quay xuống nhìn Lan Ngọc vẫn còn khúc khít sau lưng mình.

"Yah bọn mày không có chuyện gì làm nên rảnh rỗi đi ăn hiếp người khác sao ? Có cần tao tìm việc cho bọn bây làm không ?"

Bọn nó chỉ biết cúi đầu không dám nói gì

"Mày !! Bước lên đây". Thúy Ngân chỉ tay vào con nhỏ vừa tát Lan Ngọc.

Rồi quay xuống nhìn Lan Ngọc nói: "Tát đi, tát thật mạnh vào, trả lại cái tát vừa nãy"

Lan Ngọc ngơ ngác nhìn Thúy Ngân chần chừ

"Nhanh lên !!". Thúy Ngân gằng giọng

Lan Ngọc từ từ tiến lên và tát thật mạnh vào mặt cô bé to con một phát.

Con nhỏ tức đến đỏ cả mắt hậm hực lên tiếng:

"Yahhh sao mỗi lần bọn em đụng tới con nhỏ này thì chị đều xuất hiện thế, chị đang hẹn hò với nó sao ?".

"Đúng vậy đấy, thì sao ? Từ đây trở về sao đứa nào còn dám đụng tới Lan Ngọc nữa thì....biết rồi đấy !!"

Lan Ngọc trơ mắt ra nhìn chị.

không biết chị có biết là chị đang nói cái gì không đấy ?

.................
Rồi ai theo đuổi ai đây nhỉ?🙄🙄🙄
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro