Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ báo thức đang reo âm ỉ ở đầu giường, không mở mắt ra nhưng tôi có thể dễ dàng tắt nó đi, đây có tính là siêu năng lực không nhỉ. Thôi kệ nó đi tôi tiếp tục chìm vào giấc mơ đang dở

Nhưng chưa được bao lâu, một à không rất nhiều tiếng động lớn truyền vào tai tôi, thật bực mình, nó làm tôi chẳng thể ngủ được nữa

Rời khỏi giường của mình, tôi bước đến bên cửa sổ ở trong phòng, năm nào chẳng vậy lúc tôi đang nghỉ hè thì cái dãy trọ cạnh vách nhà tôi hết người dọn ra tới người dọn vào. Nói là cạnh vách chứ thật ra chẳng có cái vách nào ở đây cả, chỉ cần mở cửa sổ ra thì chính là cái hành lang, và đây cũng là cửa trước của những cái phòng trọ bé tí kia, nó còn chẳng to bằng cái phòng khách nhà tôi

Cái âm thanh ồn ào kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mở chốt của cái cửa sổ dính đầy bụi, cũng phải vì đối diện là một anh trai hay cởi trần rồi ngồi trước phòng để học, vì không muốn nhìn thấy cảnh đó nên tôi đã không mở cái cửa này suốt mấy năm nay

-NÈ CÁI NGƯỜI Ở PHÒNG HAI KIA, SÁNG SỚM CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ HAY KHÔNG MÀ KÉO BÀN KÉO GHẾ ẦM ẦM THẾ

Nói xong tôi đóng cửa lại một cái rầm, không đợi người kia trả lời, chắc đang ở trong phòng vì nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài cái phòng số hai đang mở cửa ở kia

Lan Ngọc ở trong nghe tiếng phàn nàn thì chạy ra xem, nhưng chỉ thấy cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo. Nhìn ra ngoài sân, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà còn sớm gì nữa, chị gãi đầu khó hiểu. Nhưng vì phép lịch sự nên chịu khó di chuyển vật dụng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ có một thân một mình nên gần tới chiều chị mới sắp xếp xong

Tôi sau khi ăn sáng vào lúc 10 giờ thì trở lại phòng mình, nghỉ hè thật chán, cuối tuần ba mẹ mới cho tôi đi chơi a. Mắt đảo quanh phòng nghĩ xem nên làm gì thì dừng lại ở cái cửa sổ kia, đúng hơn là cái vệt màu vàng vàng đính trên đó, đừng nói là ai kia muốn báo thù tôi nên chét....cái gì đó lên nhé. Đeo khẩu trang, bao tay vào tiến lại đó, cánh cửa mở ra một lần nữa, cửa phòng đã đóng, liếc nhìn cái vệt kia, thì ra là một tờ note?

"Cho tôi xin lỗi vì đã gây ồn ào vào sáng hôm nay nhé, tôi mới chuyển vào mong cô thông cảm"

-Con trai sao? chữ gì mà xấu quắc

Tôi chăm chú nhìn dòng chữ trên tờ note, chữ xấu nhưng nội dung cũng.....dễ thương....môi khẽ cong lên

-Chào cô

Giật mình à, tôi dời mắt về phía giọng nói kia, là một cô gái đang nhìn chằm chằm tôi, trên mặt là cặp kính dày cộm, tóc được chị ta cột cao kết hợp với cái mái ngang ngố hết chỗ nói, trên tay đang cầm một túi đồ, chắc là vừa từ của hàng tiện lợi trở về

-Cô gì, tôi nhỏ tuổi hơn chị đấy

-Hả...vậy chào em

-Có gì hông mà chào

-Không có gì, chị mới dọn lại đây nên làm quen em thôi, phòng em ở đây hả, vừa hay đối diện phòng chị hi

-Có gì hay đâu, ồn ào, tôi không mở cửa ra nữa đâu mà làm quen

-Ừm.....vậy thôi

-Đi ra ngoài mà không thèm khóa cửa, có ngày trộm vô dọn hết đồ

Không biết chị ta có nghe không, tôi đóng cửa lại, phòng có mỗi cái cửa sổ mà bị cái dãy trọ đáng ghét che mất, hại tôi muốn đón nắng, đón gió cũng không được

Lan Ngọc nhìn cánh cửa đóng chặt, chị nghe loáng thoáng tiếng phàn nàn của cô em hàng xóm khó tính, nhưng lời nhắc nhở vừa rồi có phải đang quan tâm không. Không có thời gian nghĩ nhiều, chị bỏ đồ ăn lên bàn tiếp tục dọn dẹp, cực thiệt nhưng chị đã quen rồi, tới nổi chân bị trật từ hồi sáng nhưng giờ chị vẫn trụ được đó thôi, đi một quảng đường dài vậy cũng chỉ đau âm ỉ thêm một chút.

.................................

Tôi vừa nói chuyện điện thoại với bạn xong, nó kể cho tôi một câu chuyện cười, tôi nghĩ có chẳng có thật trên đời đâu, cho tới khi tôi gặp bà chị ngố tàu hồi sáng, ừ thì là hàng xóm mới của tôi. Cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường nên muốn đến đó người ở đây thường đi băng qua con lươn vì không có vạch kẻ đường. Nhưng bà chị đó lại đi bộ lại cái đèn xanh đèn đỏ ở tít đằng xa kia rồi đường đường chính chính đi trên vạch trắng dành cho người đi bộ để qua đường rồi mới đi bộ ngược trở lại cửa hàng.

Tôi năm này hơn 17 nồi bánh bao rồi mới gặp trường hợp như vậy. Kiên nhẫn đợi xem bận về chị ta đi như thế nào. Không thể tin được là chị ta đi y như lúc đi. Tôi không nhịn được mà điện kể cho mấy đứa bạn khác nghe, buồn cười quá đi mất.

Nhưng tụi nó không tin tôi, giống như tôi lúc đầu nghe vậy. Để chứng minh tôi còn cá cược với tụi nó sẽ quay lại làm bằng chứng. Nhưng chị ta khi nào mới đi nữa chứ, không thể ngồi đây đợi mãi được.

Tôi hé nhẹ cánh cửa, chỉ vừa đủ thấy trước cửa phòng chị ta, căn phòng tối thui, đồ ngốc đó không biết bật đèn sao chứ, mở toang cánh cửa ra

Lan Ngọc đang ngồi nhặt rau, dù sao trời vẫn còn sáng cộng thêm đèn từ hành lang nên chị ngồi đây để tiết kiệm điện trong nhà, nghe tiếng mở cửa vừa lạ vừa quen, chị mỉm cười nhìn Thúy Ngân cũng đang nhìn mình, vừa nãy nói sẽ không mở ra nữa kia mà, đúng là con nít..

-Hưm...chị đang làm gì đó

-Đang nhặt rau, chuẩn bị nấu cơm chiều

-Sáng chị làm tôi không ngủ được, nên giờ chị đi mua kem cho tôi đi

-Hai chuyện thì liên quan gì nhau chứ, tôi cũng nói xin lỗi em rồi còn gì. Em thích thì tự mua ăn đi, tôi không rảnh đâu

Lan Ngọc bỏ cọng rau xuống khó hiểu nhìn con bé mặt búng ra sữa kia, chắc là đang học cấp hai, tưởng Lan Ngọc này dễ bị ăn hiếp sao

-Nhưng giờ tôi rất muốn ăn, mà chân lại đau không đi được, xin chị mà

Nhìn đôi mắt em đỏ lên chị rốt cuộc mềm lòng, nhưng chân chị cũng đang đau, dọn nhà từ sáng giờ, hơn nữa vừa nãy cũng đi xong mua các vật dụng cần thiết rồi

-Để sáng mai tôi mua cho em được không, giờ không tiện lắm

-Sáng tôi hết thèm rồi, giờ chị có đi mua không thì nói một tiếng

Tôi không còn đủ kiên nhẫn để ngồi đây nói chuyện với chị ta nữa, định đóng cửa lại, thề từ nay sẽ không mở ra nhưng chị ta lại đồng ý, vào thay đồ rồi đi mua kem cho tôi

Đợi một lát, tôi nhanh chân chạy lên tầng thượng cầm điện thoại quay lại, đúng thiệt chị ta vẫn chạy lại chỗ đèn xanh đèn đỏ kia để qua đường. Hmm chắc lát nữa tôi phải nói cho chị ta biết xem như trả công vậy

Ngồi nghĩ vu vơ một chút mà bóng dáng kia đã tới đầu hẻm rồi, đi hay bay mà nhanh vậy chứ, làm như bận thật ấy. Tôi nhanh chân trở về phòng

-Kem của em nè, chúng ta xem như huề nhé

Lan Ngọc cầm túi kem đưa cho em, khi đi quên hỏi em thích ăn loại nào, nên mua vài loại mà bà chủ nói bán chạy nhất

-Chị....chị....đi gì nhanh thế

Nhìn người đối diện mặt mày đỏ lự, trán lấm tấm mồ hôi, tự nhiên cảm thấy xót ghê, có thân thích gì đâu mà hành người ta. Rút tờ khăn ướt ra lau đi những giọt mồ hôi đang chạy dọc xuống hai bên thái dương của chị ta

Cảm giác mát lạnh khiến chị vô cùng dễ chịu, em gái này cũng còn biết điều ấy chứ

-Tôi sợ kem tan nên đi nhanh một chút, em mau ăn đi

-Tiền kem bao nhiêu tôi trả chị

-Không cần, xem như quà..xin lỗi em

-Ừm....cảm...ơn....mà chân chị sao thế, đứng có một bên 

-Hả?...chân hơi đau xíu thôi, không có gì đâu, không còn gì nữa thì tôi vào đây

Nhìn túi kem vẫn không ngừng tỏa ra hơi lạnh trên tay, lại nhìn màn hình điện thoại, là video khi nãy. Phân vân không biết nên gửi cho tụi kia không

"Mình làm vậy có quá đáng với chị ấy không, nhưng dù sao cũng xảy ra rồi mà, chắc chị ấy không biết đâu ha?" 



......
😂😂 chị tôi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro