Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc đem toàn bộ sức nặng đè lên người em thì Lan Ngọc lúc say cũng không có tật xấu gì

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ khuya, Thúy Ngân chỉnh chăn lại cho Lan Ngọc rồi nhẹ nhàng đóng cửa, lại nhẹ nhàng trở về nhà mình, bình thường cũng không có về khuya như vậy. Tuy ba không có ở nhà nhưng anh hai em nhất định sẽ mách lại, tới lúc đó lại không cho đi chơi khuya thì khổ

Khó khăn lắm mới mở được cửa nhà mà không phát ta tiếng động, ở ngoài cửa rào không biết tên nào không biết tốt xấu lại đập cửa âm ỉ.....oh....là Lan Ngọc của em đây mà

- Lê.... Huỳnh... Thúy... Ngân

Thúy Ngân ôm trán, thật mong mình nhìn lầm người, nếu người kia không phải Lan Ngọc đã bị em quăng đôi giày vô mặt rồi

-Yahhh nhỏ tiếng thôi, chị không ngủ đi qua đây làm gì, gần 12 giờ khuya rồi đó chị hai à

Lan Ngọc đứng còn không vững, nghiêng qua nghiêng lại, chỉ tay loạn xạ, rồi cẩn thận đặt cái hộp vào tay em

-Chị là Lan Ngọc không phải chị hai em, biết chưa. Tặng em....nhận nhanh lên qua ngày mới không còn ý nghĩa nữa

Nhớ lại hôm trước Lan Ngọc nói mua kính cho em, nhưng ngày hôm nay cũng không phải sinh nhật hay ngày kỷ niệm gì, vậy có ý nghĩa gì đâu chứ. Còn đang suy nghĩ về món quà trên tay, quay lại đã không thấy Lan Ngọc đâu

-Ah....đau quá...chảy máu rồi...hic...

Tay Lan Ngọc cầm mấy nhánh hoa hồng trồng ở trước cửa rào, tay hình như còn bị đâm trúng, muốn mắng chị ấy cũng không nở, nhưng hoa này là ba em trồng, mai biết giải thích sao đây

-Ninh Dương Lan Ngọc...chị...oh noooo

-Cái bông này tuy không phải chị mua, nhưng vì nó chị cũng bị đứt tay rồi....tặng em.....14 tháng 2 vui vẻ...

Thật ra Lan Ngọc không nói em cũng không biết hôm nay là lễ tình nhân, nói như vậy chị ấy cố tình về sớm để tặng quà cho em đúng vào ngày này sao. Con mọt sách này cũng lãng mạn lắm chứ

-Bây giờ để chị ngủ tạm ở phòng em, nhưng không được phát ra tiếng động biết không

-Được...được...ngủ với em....suỵt....suỵt...

5 giờ sáng Lan Ngọc ôm đầu ngồi dậy, cảnh này sao quen quen

"hình như đây không phải ở trọ?, mình bị chuốc say sau đó bị bắt đi?"

Từ từ nhấc tấm chăn lên thấy đồ đạt vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống ngủ tiếp. Lâu rồi mới được ngủ ở chỗ êm ái dễ chịu như vậy, nếu là mơ cũng muốn mơ lâu một chút

*6:00

- Lan Ngọc...dậy đi....phải đi đón ba em nữa

-Ahhhhhhhhhhhh...ưm..ưm....

-Ngậm miệng lại....nghe em nói. Hôm qua chị say rồi đi lung tung...nên em mới để chị ngủ ở đây

-Vậy....vậy sao....chị có làm gì phiền em không?

-Phiền em thì không....nhưng hoa hồng do chính tay ba em trồng bị chị hái hết rồi

Nhìn mấy miếng băng cá nhân trên tay chứng tỏ Thúy Ngân không có gạt mình, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Thầy Lê vừa là cố vấn học tập vừa là thầy dạy ở bệnh viện, tương lai còn có thể là.....ba vợ..... thôi xong đời sinh viên rồi...

-Nhân lúc ông ấy còn chưa về chị mau chạy về trốn đi

-Được...được...em đừng khai chị ra đó nha....tối chị đãi ăn kem....

Lan Ngọc như vậy mà tưởng em nói thật, ôm mặt chạy ra khỏi phòng, chưa đầy 2 phút đã nghe tiếng gõ cửa

"Lan Ngọc chị cầm tinh con thỏ hả"

- Thúy Ngân ah, chìa khóa nhà chị em có giữ không

-Cầm lấy, 2 hộp đó nha

-Được được....yêu em nhất

"Lan Ngọc vừa nói gì ấy nhỉ?"

--------------

Cả tuần nay Lan Ngọc có vẻ như rất bận, ít khi về nhà, càng không có thời gian nhắn tin với em. Sẵn tiện hôm nay ba có trực đêm nên nấu ít canh đem vào cho chị ấy

Tối nay Thúy Ngân đến hơi sớm nên ba em còn đang cùng sinh viên ở bệnh phòng hỏi bệnh, ngồi mãi một chỗ cũng chán nên em đi dạo một vòng trong khoa, ở bệnh viện giống như một xã hội thu nhỏ vậy, rất nhiều kiểu người có thể bắt gặp ở đây
Không biết có phải trùng hợp không, người mà em muốn tìm cũng tình cờ gặp được ở hành lang, nhưng trong tình trạng khiến em không vui lắm. Lan Ngọc đang ngủ gục trên vai của một người con trai lạ mặt, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lan Ngọc thì có hai khả năng xảy ra, một là mệt quá đến nổi ngủ quên trên vai người ta cũng không biết, hai là đây thực sự là người quen của Lan Ngọc

-Cho hỏi anh là người quen của Lan Ngọc sao?

-Nhỏ tiếng thôi, Lan Ngọc mới chợp mắt được chút thôi....em là?

-Em...là...là bạn của chị ấy, nhìn Lan Ngọc có vẻ rất mệt mỏi, có chuyện gì sao?

-Thật ra anh là hàng xóm ở dưới quê của Lan Ngọc, cũng có thể nói là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Mẹ Lan Ngọc bị chuyển viện lên đây, nên anh cùng Lan Ngọc chăm sóc "mẹ" Lý mấy ngày nay, đã nói có anh ở đây thôi là được rồi, em ấy lại không chịu, học xong lại chạy vô đây nên mới kiệt sức như vậy

-Vậy hả....chị ấy không có nói với em...

-Cũng phải thôi, Lan Ngọc không thích người ngoài xen vào chuyện của em ấy, sợ mắc nợ người ta, em đừng để ý, Lan Ngọc không muốn phiền em thôi

-....à....nhưng sao lại gọi là mẹ Lý? Lan Ngọc họ Ninh mà?

-Chắc Lan Ngọc chưa nói em biết, em ấy không phải con ruột của mẹ Lý, Lan Ngọc được nhận nuôi lúc 6 tuổi. Còn cách gọi thì từ nhỏ anh quen miệng gọi là mẹ Lý rồi. Với lại nói nhỏ cho em biết, sau này cũng sẽ gọi vậy nên....hehe

Những chuyện này Lan Ngọc chưa từng nói với em, có thật Lan Ngọc xem em là người ngoài nên mới không chia sẻ, những chuyện chị ấy làm cho em có phải là để "trả nợ" những chuyện em đã giúp chị ấy không?, cả người con trai trước mặt này nữa, hai người rốt cuộc có quan hệ gì chứ?

-Vây...em không phiền hai người nữa...hộp canh này lát nữa Lan Ngọc tỉnh lại đưa chị ấy dùm em

-Được...thay mặt Lan Ngọc cảm ơn em

-Không có gì đâu, tạm biệt

Thúy Ngân đi vừa đi thì Lan Ngọc cũng tỉnh dậy, lúc ngủ mơ thấy em ấy không ngừng tíu tít bên tai mình, ngủ không sâu nên còn cảm nhận được mình vừa ngủ vừa cười, ngại quá đi mất

-Dậy rồi sao...lúc nãy có em gái đưa cho em hộp canh này

Lan Ngọc bật dậy, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ cũng biến mất

-Hả? em ấy đi lâu chưa, sao anh không kêu em dậy chứ

"Thiệt tình, mấy ngày nay không có thời gian gặp mặt nay người ta đến tận đây mà cũng không nói được mấy câu"

-Mới đi thôi....ừ mà lúc nãy anh có nói chuyện mẹ em cho em ấy nghe

-Em đi xuống dưới xíu, có chuyện gì thì gọi cho em nha

Nói chưa dứt câu đã ôm lấy cái bình chạy xuống dưới lầu. Thúy Ngân cũng vừa bước ra từ thang máy

- Thúy Ngân... Thúy Ngân...em...bây giờ về sao...

-Phải..

-Lúc nãy chị ngủ quên....ừm....cũng còn sớm....em có muốn lên gặp mặt mẹ chị không, dù sao cũng tới đây rồi....

Thúy Ngân suy nghĩ chút rồi gật đầu, Lan Ngọc vui vẻ nắm tay em dẫn đi, nhưng lại bị từ chối, nhìn bàn tay trống trơn giữa không trung, nhanh chóng nắm lại rồi bỏ vào túi áo xem như chưa có chuyện gì xảy ra

-...ừm...xin lỗi...nếu em không thích....lần sau chị sẽ chú ý hơn....

-.....không...đi thôi...sáng mai em có tiết

Không phải là không thích nhưng em cảm thấy không thích hợp nữa, sợ cuối cùng cũng chỉ là do mình ảo tưởng vị trí trong lòng của người ta

Cả hai im lặng bước vào thang máy, mỗi người một suy nghĩ riêng

Lan Ngọc mở cửa phòng bệnh, đứng nép sang một bên để Thúy Ngân bước vào

Bà vừa thấy Thúy Ngân thì tay bắt mặt mừng nhìn em, Lan Ngọc hay nhắc đến em còn cho gia đình xem hình, nên nhìn phát biết ngay

-Chào bác, còn là Thúy Ngân, bạn của chị Lan Ngọc. Do bất ngờ quá nên chưa kịp mua gì đến...

-Đừng khách sao. Gặp con ở ngoài đời là vui lắm rồi, trước giờ chỉ xem hình với nghe Lan Ngọc kể thôi, ở ngoài càng dễ thương hơn nữa

Thúy Ngân cũng khá bất ngờ với thái độ vui mừng của bà, như đã biết em từ lâu vậy

-Để con đi mua nước....mẹ à...mai Thúy Ngân còn đi học....đừng nói nhiều quá để em ấy còn về nghỉ ngơi nữa..

Thúy Ngân ánh mắt đượm buồn nhìn đôi nam nữ cùng nhau đi khỏi

Lan Ngọc trước khi đi còn kéo theo Jun, Thúy Ngân bình thường không thể nào có thái độ đó với chị được, chắc chắn là trong thời gian ngắn ngủi đó Jun đã nói gì rồi. Nếu không phải ba nói cho anh ấy biết, chị làm sao có thể thông báo chuyện này với ai chứ

Jun đem toàn bộ sự việc tường thuật lại với Lan Ngọc

Chuyện gia đình chị định một thời gian nữa mới nói với em. Chính vì sợ sẽ xảy ra tình huống như này. Chị chỉ là đứa mồ côi, đã vậy còn nghèo kiết xác nữa. Ai nghe tới mà không sợ đến bỏ chạy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro