Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà, anh trai tôi còn quá đáng hơn, anh ấy đem tất cả đồ mà mẹ tôi vừa phơi ở đằng sau nhà vào, vì nói hôm nay trời sẽ bão lớn

Cũng phải thôi, có khi nào tôi dậy trước 7 giờ đâu, mà bây giờ mới 6:30 tôi đã chỉnh chu xuống ăn sáng cùng mọi người, hôm nay là ngày nhập học nên tôi dậy sớm chứ không phải tại con người ở phòng hai kia mới 6 giờ đã gõ cửa (sổ) phòng tôi đâu

" 30 phút trước

*cốc cốc cốc

- Thúy Ngân ah

Ngộ thật bình thường mẹ tôi kêu cỡ nào cũng không dậy nổi, vậy mà chỉ với một cái gọi của chị ta làm tôi giật mình bật dậy, nhưng tôi vẫn khó chịu đấy nhé

-GÌ???

-Trả cho rượu thuốc cho em này, cảm ơn nhé, chúc em buổi sáng tốt lành

"Tôi chưa kịp trả lời thì chị ta đã vọt đi mất, sợ tôi ăn thịt hay gì á"

Tôi nửa đêm nửa hôm rủ con bạn thân đi ăn kem, trùng hợp là cái vị mà lúc trước ai kia mua cho tôi, tại nó ngon nên tôi mới ăn thôi, không có ý gì đâu

-Sạo dạo này mày hay đến cửa hàng tiện lợi ăn thế

-Tại tao có tiền

-Chứ không phải thích chị nhân viên sao

-Thích cái đầu mày á, ngố gì mà không chừa cho ai luôn

-Chà chà, vậy mà còn chối nữa, sao mày biết tao nói chị nào nói người ta ngố

Tôi lườm nó

Lấy một cây kem khác y hệt cây tôi đang ăn rồi lại tính tiền

-Em ăn nhiều thế, không tốt cho dạ dày đâu

Chị ta nói thế nhưng vẫn tính tiền cho tôi, cái đồ quan tâm nửa mùa

-Cây này mời chị, cảm ơn hôm qua giúp tôi giải bài tập

-Haha không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà

-Chê?

-Không có, đang trong giờ làm tôi không ăn được, với lại tôi không thích vị này

Chị ta nói nhỏ nhưng sao có thể lọt khỏi tai tôi, cây kem vẫn đặt ở giữa không trung. Tôi nhăn mày nhìn chị ta

-Không thích sao hổm chị mua cho tôi

Thấy tình hình không ổn, Lan Ngọc nhận lấy kem, nói gì với bạn đó rồi lại chỗ tôi ngồi

-Thì...lúc đó không biết em thích ăn loại nào, bà chủ nói loại này nhiều người ăn nhất nên mua

-Chị bị lừa rồi đấy, kem chả ngon gì hết

Tôi bực mình giật lại cây kem, chị ấy sợ tôi giận hay sao ấy, xé bọc kem ra cắn một cái, mặt chị ta nhăn như khỉ vì độ chua của kem

-Không ăn được thì trả đây, mắt mũi miệng của chị sắp rút vào hết rồi kìa

-Thôi tôi lỡ cắn rồi, bỏ thì phí lắm

Lần này tôi vui vẻ lấy kem trên tay chị ta, ăn ngon lành. Thấy có khách vào tôi không làm phiền chị ta nữa, ngồi ăn xong kem rồi về

-Con bé đó thích cậu hả, từ ngày cậu làm ở đây tối nào cũng thấy nó lại ăn

-Làm gì có, hàng xóm của mình ấy mà

-Ừa ha nhìn nó trẻ con vậy chắc chưa biết yêu là gì đâu

-Em ấy học lớp 11 mà như con nít vậy, sáng nào cũng nghe mẹ ẻm lôi dậy, hay đánh nhau với anh trai nữa, vang vọng khắp dãy trọ mình luôn

Nhớ lại thôi không nhịn được mà bật cười

-------------------------------

Tôi dạo này có thói quen ngồi ở bên cửa sổ học bài, ánh sáng tự nhiên tốt hơn ánh sáng từ đèn mà. Nhưng tôi không mở cửa ra, vì tôi biết đằng sau cánh cửa là chủ nhân của căn phòng hai, chị ấy lúc nào cũng ngồi học bài ở đó hết, không phải tôi sợ nhìn thấy chị ta đâu nha

Đề hóa này khó quá đi mất, tôi quyết định hỏi chị ta một lần nữa

-Chị đi làm sao?

Lan Ngọc đang khóa cửa nhà thì quay lại nhìn tôi

-Không nay tôi làm ca sáng rồi, đi mua nước đá thôi, có gì sao

-Đứng đó đợi tôi xíu

Tôi chạy xuống nhà, mở tủ lạnh ra rồi chạy lên phòng

-Cầm lấy

Lan Ngọc nhìn 2 cục nước đá lớn trên tay Thúy Ngân, rồi lại nhìn em ấy, não chưa load được

-Lạnh...lạnh...chị lấy mau

-Ờ...ờ....

-Rồi đó, không cần đi nữa phải không, vào nhà cất đi rồi ra chỉ bài cho tôi

Lan Ngọc bật cười

-Tôi đi nhanh lắm, trả em này, bài em để đó đi nào về tôi làm cho

-Đã nói là cho chị mà, nhanh lên, chảy hết bây giờ

-Thật sự không cần đâu, tôi....

-Ninh Dương Lan Ngọc, mua nước đá là cái cớ phải không, chị thích anh bạn làm chung nên kiếm cớ gặp anh ta chứ gì

-Không...

- bé Thúy Ngân nay bán nước đá hả, lấy cho chị 1 cục với

Các phòng khác nghe thấy thì cũng ló đầu ra, mua vài cục ủng hộ em hàng xóm, mong ẻm bớt đanh đá lại chứ tối nào cũng nghe tiếng ẻm mệt lỗ tai

Tôi đen mặt liếc chị ta, nhìn mọi người lần lượt xếp hàng đợi lấy nước đá, muốn từ chối cũng muộn rồi. Dậm chân hậm hực đi xuống nhà lần nữa mang nước đá lên

Lan Ngọc ở bên giúp em thu tiền, buôn bán cũng đắt ghê, nghĩ tới phải chi mình cũng có tủ lạnh ở nhà bán nước đá thôi khỏi đi làm thêm hắc hắc

-Cười gì, vừa lòng chị chưa, kêu lấy nhanh đi không chịu

-Tiền này, tính của tôi luôn à 17 cục

Tôi đâu định lấy tiền của chị ta, nhưng tôi còn lạ gì cái tính sợ mắc nợ người khác của chị ta nữa. Đem đề hóa ra cho chị ta xem, đúng là học bá nhìn cái biết ngay, giải thích cũng dễ hiểu quá chừng

-Mà này tôi định đi mua nước đá thiệt, không phải thích bạn kia đâu

-Kệ chị liên quan gì tôi

-Thì sợ em hiểu lầm

-Đưa điện thoại của chị đây......sau này muốn uống nước đá thì nhắn tôi, có chút xíu nước đá mà đi xa như vậy làm gì. Mà khuyên chị nên sắm cái tủ lạnh đi nha

Lan Ngọc sợ em lại giận không dám từ chối, nhận lại điện thoại, màn hình còn hiện tài khoản instagram của em

Không biết kiếp trước có mắc nợ gì Lan Ngọc không, tại chị ta mà giờ tôi phải lặn lội đi mua nước đá cho ông anh đáng ghét, cái tủ lạnh 250l nhà tôi vì phi vụ lúc chiều mà không còn cục nào cả

Vừa bước vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh Lan Ngọc đang nói chuyện với anh nhân viên. Biết mà, tôi nói có sai đâu

-Ủa Thúy Ngân trùng hợp ghê hihi

-Trùng hợp hay chị cố tình tới đây để gặp ai kia

-Tôi đi mua mì mà, có gặp ai đâu

Tôi nhìn chỗ quầy thanh toán, là mấy gói mì giấy, tạm tin đó

-Tôi đợi em về

Tôi bước lại chỗ để nước đá, khoan....giờ mà mua nước đá có kì quá không, kệ chị ta dám nói gì mình sao, mà tự dưng thèm mì ghê

-Đi thôi

Tất nhiên là đi một vòng lớn chứ không phải băng ngang đường rồi, tôi nhận ta Lan Ngọc không phải ngốc, mà chị ta quá nguyên tắc thôi, đi bộ nhiều xem như tập thể dục cũng...tốt

Tôi ném túi nước đá cho anh trai rồi vào bếp bỏ mì vào tủ

-Này nhóc, có giận anh mày cũng đừng mua cái loại mì này về chứ

-Đổi khẩu vị thôi mà

-Mì giấy đó em gái à, sao mà nuốt trôi chứ

-Vậy anh tự mua đi, nhờ người ta mà còn đòi hỏi, méc mẹ giờ

-----------------------------

Mấy ngày sau, miễn có bài khó là tôi lại tìm Lan Ngọc để hỏi

- Ninh Dương Lan Ngọc

-Hả, hỏi bài nữa sao

-Ừm đi đâu đó, mua mì? nước đá? bột ngọt? muối? đường?

Biết vì sao tôi biết không, có lần chị ta chuẩn bị đi mua mì thì trùng hợp mấy gói mì nhà tôi mua về không ai ăn cả, nên sẳn tiện bán lại cho chị ta thôi chứ không có ý gì đâu nha

-Lần này là nước tương, đừng nói em cũng bán nhé

Tôi nghĩ ngợi một chút, nhớ lại hình như ở nhà không còn chai nào mới cả, chị ta mua gì mà nhiều thứ thế

-Không có, nhà tôi không phải tiệm tạp hóa

-Vậy tôi đi mua lát về sẽ chỉ bài cho em sau nha

-MẸEEEEE~~~~



.......
🤣🤣 cười chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro