Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nuốt nước miếng à không nước mắt vào trong nhìn Lan Ngọc đang đứng ở tủ kem lựa khí thế, chị ấy sẽ ăn 10 hộp thiệt chứ

- Lan Ngọc à, mình ăn xong mới lựa tiếp được không

-Ờ ha, mà em không ăn sao

-Nhìn chị ăn tôi cũng thấy..no rồi hihi

"Ngốc, khao người ta ăn mà cứ nắm chặt túi tiền rồi lắc đầu, tưởng tôi không thấy sao"

-Hiện tại tôi chỉ muốn ăn một hộp thôi, em không cần lo vậy đâu

Lan Ngọc chắc là hết giận rồi, còn biết chọc tôi cơ đấy

-Để kể chị nghe một câu chuyện cười nha, có một con vịt con vừa quen được bạn mới là mèo con, vịt con rất thích mèo con nên hay đem đồ ăn ở nhà cho mèo con, nói đúng hơn là trao đổi, nhưng gia đình vịt con lại phát hiện, tưởng vịt con nuôi trai ở ngoài, và la vịt con một trận. Trong một lần vịt con đang ở cùng mèo con thì gấu anh bắt gặp, vịt con sợ vịt anh nghĩ mèo con là trai mà vịt con nuôi ở ngoài nên giấu mèo con đi. Nhưng không hiểu sao mèo con lại giận và không chơi với vịt con nữa.....hết chuyện......trời ơi muốn đứt hơi luôn

-....ừm.....hình như mèo con không còn giận vịt con nữa, và câu chuyện vẫn tiếp diễn, được chứ, con vịt con ngốc nghếch này

-Òooo

-Họ nói em nuôi trai ở ngoài thật sao, với cái mặt non èo này hả hahaha

Lúc không hiểu nguyên nhân thì giận người ta, biết rồi thì cười vô mặt người ta. Chị mà không phải Ninh Dương Lan Ngọc không bóp chết chị tôi không mang họ Lê

-Được rồi đừng cười nữa, yahhhh đừng cười nữa mà chị cười gì nhiều thế, cười ít ít thôi để dành mai cười nữa

-.....

-......

HAHHHAAHA

Cả hai chúng tôi cùng cười . Tôi cảm nhận được Lan Ngọc đang rất vui, vui hơn lúc ở cùng Min nữa, cảm giác như mình vừa giành chiến thắng gì đó rất lớn lao

--------------------------------------

Ngày chủ nhật hiếm hoi mà tôi dậy sớm, mở cửa sổ ra vươn vai một cái

Giờ này Lan Ngọc phải thức dậy rồi và ngồi ở trước cửa học bài chứ nhỉ, chị ấy đi đâu sớm vậy

Vốn định khoe với Lan Ngọc hôm nay tôi dậy sớm thì chị ấy không có nhà. Kế hoạch ngồi bên cửa sổ học bài cùng chị ấy cũng biến mất

Nếu cả ông trời và Lan Ngọc cũng không muốn tôi học bài thì ngại gì mà không rủ bạn đi chơi haha

Sau khi lượn hết trung tâm thương mại, bốn người bọn tôi đi vào một nhà hàng gần đó để ăn trưa. Có lẽ do hôm nay là chủ nhật nên khá đông khách, phải đứng ở ngoài này đợi

-Ê đoán xem tao nhìn thấy ai này

Tôi nhìn xung quanh có thấy ai quen đâu

-Là cái chị hôm bữa ở trường đại học đó, cặp kính cộng quá mái ngố đó không lẫn vào đâu được

Nhìn theo hướng tay của nhỏ bạn, đúng thật là Lan Ngọc, chị ấy làm phục vụ ở đây sao tôi không biết gì hết vậy

-Không ngờ chị ấy cũng học giỏi ghê, hôm bữa còn được giải ba đấy, đúng là không thể nhìn mặt mà đoán người ta có bao nhiêu IQ được

-Nếu không lấy mặt, nhìn dáng kìa, chân dài, eo thon, trắng nữa, không thua gì Thúy Ngân đâu....ê....có nghe tụi tao nói gì không

-Gì, nghe mà, chị ấy còn nhiều điểm tốt mà người thường như tụi bây không thấy được đâu

Nghe không sót một chữ nữa là đằng khác

Lan Ngọc mặc đồng phục của nhà hàng, áo sơ mi vừa vặn ôm lấy khoe ra dáng người mảnh khảnh, vòng nào ra vòng nấy, ở dưới là chân váy không quá ngắn, để lộ cặp chân dài thon gọn

Thân hình này thật không hợp với cái mặt đó chút nào, nếu Lan Ngọc thay đổi kiểu tóc bỏ cặp kính đó ra còn mê người đến mức nào nữa. Nói ra hơi vô duyên chứ bộ đồ này còn đẹp hơn đống đồ mà Lan Ngọc thường mặt ở nhà nữa

Mãi ngắm nhìn chị phục vụ mà không để ý đã tới lượt bọn tôi, không ai khác là Lan Ngọc người được bàn tán nãy giờ ra dẫn tụi tôi vào

-Hi Lan Ngọc

Lan Ngọc có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi, chị ấy chỉ gật đầu, tỏ ra không quen biết tôi, lúc chọn món xong tôi kiếm cớ kêu chị ấy dẫn tôi vào nhà vệ sinh

-Chị tránh mặt tôi hả, nói hết giận rồi mà

-Không phải, chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không, tôi đang trong giờ làm

-Vậy sao không chào, có mất nhiêu thời gian đâu

Tôi khoanh tay lại nhìn Lan Ngọc

-Tôi....tôi sợ em mất mặt, đừng làm khó tôi mà, vậy nha về nhà nói sau

-Đi gì lâu vậy, bộ quen chị ấy hả

-Ừm là bạn hmm là hàng xóm nữa

-Chị ấy chắc nhà nghèo lắm hả, học y nghe nói cực lắm mà còn đi làm thêm nữa, hổm tao còn thấy nhặt ve chai ở gần trường á

Nhìn chai nước đã uống hết trên tay, tôi quyết định bỏ vào chiếc túi xách đắt tiền của mình

-Mày cũng thiếu thốn lắm hả, đem chai về nhà làm gì, mất mặt quá đi

-Đây là bảo vệ môi trường, hiểu không, hai bây nữa, uống xong thì đưa chai không đây

Tụi nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh, nhưng cũng ngoan ngoãn uống hết nước rồi đưa tôi

Nghĩ là chắc Lan Ngọc đang gặp khó khăn gì đó, một mình làm hai công việc, còn...nhặt ve chai nữa, đây mà sợ tôi mất mặt mà chị ấy nói sao, nói thật tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi, sinh viên ưu tú như Lan Ngọc có thể tìm việc khác hợp lý hơn là..nhặt ve chai

Nếu Lan Ngọc không chia sẽ khó khăn với tôi thì chắc chắn sẽ không nhận giúp đỡ trực tiếp từ tôi, hmm vậy thì giúp theo cách gián tiếp

Lúc ra về tôi kéo đám bạn lại chỗ Lan Ngọc đang đứng

- Lan Ngọc đây là bạn tôi, còn đây chắc tụi bây biết rồi, bạn hàng xóm của tao

Lúc chị ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã đi khỏi đó rồi

Tôi còn định đi tới tối cơ mà tụi nó nói tôi bị bệnh nên về nhà uống thuốc đi, thứ khùm quá

Tôi nằm trên giường nghĩ ngơi sau một ngày đi chơi đầy mệt mỏi

Nhìn chiếc túi xách phì lên của mình, tôi nghĩ mình có chuyện quan trọng hơn để làm

Đi khắp nhà tìm những chai, lon trống bỏ vào túi, nhiều như vậy chắc bán được nhiều tiền lắm ha, để coi coi 5 10 15 17 chai, thêm 4 chai của tôi đem về nữa là 21, không được, số xấu quá
Mở tủ lạnh ra, đầy rẫy nhưng chai sữa chỉ uống được một nửa, cái nhà này không biết bảo vệ môi trường gì hết, thật lãng phí

Tôi đem mấy chai sữa đã khui ra rót hết vào ly

-Cha chả con này, nay còn lấy sữa cho người tình hả

Tôi giật mình vì giọng nói của anh hai, sữa vì thế mà đổ ra ngoài

-Yahhhh đã nói không phải mà

-Thế mày rót nhiều thế làm gì

-Không phải tại mọi người uống chỉ được phân nửa rồi lấy chai mới uống sao, em đang giúp mọi người đó

-Mắc cười, nhà này ngoài mày có ai uống sữa dâu đâu

-Thế anh uống loại khác à....để em rót cho nha...

Tôi nhanh tay rót đầy ly sữa mới cho anh hai

-Yahh không cần, tới giờ cơm rồi....yahhh con nhỏ này mày điên vì tình rồi

Nhân lúc trước khi bị anh ấy cho một trận, tôi ôm đống chai chạy vào phòng

Đố anh bắt được iem :))))


.....
🤣🤣 có được gọi dại gái k ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro