Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lê Huỳnh Thúy Ngân chuyện lúc sáng là sao, quậy ở trường chưa đủ nên chạy sang trường ba để quậy

-Con xin lỗi

Số tôi có phải quá nhọ rồi không, người hồi sáng ngồi trong giảng đường lại chính là ba mình, nếu là người khác thì đã xong chuyện rồi vì không ai có thể nhớ hết mặt sinh viên trong lớp mình

-Con mau giải thích đi, giờ đó con nên ở trường mình mới phải

-Con....hức...con biết lỗi rồi mà

-Không nói?, vậy ba tìm Ninh Dương Lan Ngọc để

-Sao...sao ba biết chị ấy

-Con có vẻ thân với nó lắm mà, đi mà hỏi nó

-Con nói, con nói mà, hồi sáng...ưm....con lỡ đụng trúng chị ấy nên làm chị bị trễ giờ..

-Rồi nó bắt con làm vậy để được kiểm tra?

-Không, không phải là con thấy có lỗi nên làm vậy, Lan Ngọc không biết gì hết, ba đừng hủy bỏ bài kiểm tra được không, chị ấy đã học hành rất chăm chỉ...

-Ba tin con lần này, không truy cứu chuyện đó, về phòng đi

......................................

Hồi sáng diễn sâu quá, té như thật nên giờ toàn thân ê ẩm, lúc tắm rửa còn thấy vài chỗ bị bầm tím trên da thịt trắng nõn, không hiểu sao mình lại làm vậy, lúc đó tôi chỉ nghĩ bằng mọi giá phải để Lan Ngọc làm kiểm tra, một mặt sợ chị ấy giận, một mặt không muốn uổn phí công sức của chị ấy, đi làm cả ngày tận 11 giờ tối mới về mà còn thức ôn bài, đâu thể đổ sông đổ biển vì tôi

Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc lớn tiếng với tôi, chắc chị ấy đã rất tức giận, nghĩ lại vẫn còn rất sợ. Chị ấy sẽ không nghỉ chơi với tôi chứ

Lấy hết can đảm nhắn tin cho Lan Ngọc

-Chị đi làm về chưa?

Ôm điện thoại trong lòng chờ đợi Lan Ngọc trả lời, sao tôi thấy hồi hộp thế

*ting*

-Tôi đang chuẩn bị về

-Về nhanh, em đợi...

Nghe kì cục quá, tay tôi run run xóa đi dòng tin nhắn, suy nghĩ nên trả lời như thế nào cho giống phong cách thường ngày của mình, một tin nhắn nữa gửi đến

*ting*

-Ừm...em đói bụng không?

"Ahhhhhhh thâm tâm tôi đang gào thét, tim lại đập nhanh hơn một chút"

-Đói~~~

"Tay nhanh hơn não rồi, chị ấy sẽ không bị hù cho hoảng sợ chứ huhu"

-Vậy đợi chút, tôi có mua mandu cho em

Hú hú tôi cầm điện thoại nhảy tưng tưng trên giường của mình hú hét, sao chị ấy biết mình thích ăn mandu mà mua thế, hí hí

Tôi không chờ được nữa, khoác thêm cái áo khoác lên người rồi ra trước cửa nhà đợi chị ấy

Lan Ngọc thấy bóng dáng quen thuộc đi qua đi lại trước cổng trọ, lấy nhanh cái túi được ủ ấm trong người mình đưa cho em

-Em đói tới vậy hả?

-Một chút

-Vậy vào ăn đi kẻo nguội

Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với Lan Ngọc, dù sao cũng vừa mới xác định tình cảm của mình với người kia. Nhìn crush đi vào tôi cũng nhanh chân đi theo

-Vào nhà chị ăn đi, một mình tôi ăn không hết

-Sao...?

-Nhanh lên em...à tôi lạnh lắm

Lan Ngọc nhìn tôi từ trên xuống dưới, ở trên thì hai lớp áo nhìn rất ấm áp, nhưng ở dưới thì....

-Em không mặc quần hả?

Tôi ôm trán, vạch hai vạt áo ra để lộ cái quần ngủ bên trong

Ở đây đa số là sinh viên y, hay đi trực ban đêm, ra vào chỗ này thường xuyên, không biết em đứng đây bao lâu rồi, Lan Ngọc sợ Thúy Ngân bị thiệt thòi thôi. Thở dài mở cửa cho em vào

-Lần sau ra đường nhớ mặc đồ đàng hoàng đó

Nhìn xung quanh, không ngoài dự đoán phòng Lan Ngọc rất gọn gàng, nhưng mà nhỏ thiệt, đồ đạc, sách vở chiếm hết diện tích, chỉ có chỗ ngủ và một phần trước cửa là trống

-Sao chưa ăn, em đói lắm mà

-Đợi chị ăn chung vui hihi

-Bình thường tôi ngồi dưới sàn ăn, nhưng mà em mặc như vậy ngồi ở dưới sẽ lạnh lắm, nên ngồi tạm ở đây đi

Lan Ngọc để tôi ngồi trên nệm, chỗ chị ấy ngủ, thơm thật...ý tôi là mùi của mandu. Chị ấy đứng lóng ngóng kiếm chỗ ngồi trong chính căn nhà của mình. Tôi nắm tay kéo chị ấy xuống ngồi đối diện mình

-Nói aaaa đi

-Tôi....tự ăn được

-Sao chị biết tôi thích ăn mandu vậy

-Pass wifi nhà em...

-À....

"còn tưởng tụi mình có thần giao cách cảm"

-Mà sao Thúy Ngân không xưng bằng em nữa

-Chị thích nghe...em xưng bằng em hả

-ừm....nghe dễ thương hơn

Tôi quay sang chỗ khác, che đi cái mặt đã ửng hồng của mình, tự nhiên được khen, ngại quá điiiii, nhưng mà Lan Ngọc thích kiểu con gái nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đó hả

-Tôi/em

-Chị nói trước đi... và phải xưng bằng chị đó, không được nói tôi nữa

-Xin lỗi em chuyện hồi sáng, ừm..chị không cố ý nạt vào mặt em đâu

-Em sai trước mà, chị không giận là em mừng lắm rồi

-Chị nghe nói em ngã, có trúng đâu không

Tôi định nói không, sợ Lan Ngọc sẽ thấy có lỗi. Nhưng mà nghĩ lại phải lợi dụng chuyện này nhõng nhẽo với chị

-Có...rất đau luôn

-Chỗ nào đâu chị xem

Tôi nhanh tay kéo một bên áo xuống để lộ một bên vai có mấy vết xanh tím, quên mất mình không có mặc áo lót, khe ngực sâu hút lọt vào mắt Lan Ngọc. Lúc em nhận ra thì đã muộn rồi

-Em...em..kéo áo lên đi chị thấy rồi

"thấy? chị thấy cái gì?"

Tôi thề tất cả chỉ là vô tình chứ không phải tôi làm vậy để quyến rũ chị ấy đâu

-Khuya rồi, em về

Mặt tôi dày tới nổi ngồi lại tâm tình với crush sau khi gián tiếp cho chị ấy xem thứ đó

-Này...khoác thêm vô để lạnh

Lan Ngọc đưa tôi áo khoác của chị ấy, tôi cầm lấy che mặt của mình chạy thật nhanh về nhà

"haiz bị ngã đến ngốc luôn, đưa cho em che chân chứ ai kêu em che mặt làm gì"

Lan Ngọc trở vào phòng, nhìn mấy cái mandu còn dư lại tự nhiên nuốt ực một cái, chị phải đi học bài cho thanh tịnh đầu óc

*ting

-Em về tới rồi

-Ừa, vậy ngủ sớm đi

- Lan Ngọc ngủ ngon ^^

Tính ra hai nhà cách nhau chưa tới 10m, Thúy Ngân hôm nay bị làm sao ấy

------------------------------

Hôm nay không dám hẹn Lan Ngọc nữa, mà thức sớm ở trước cửa đợi chị ấy ra

-Trả áo cho chị

-Ừm

-Hôm qua lúc qua đường, em thấy chị rất...khó chịu...có thể kể em nghe không......mà không nói cũng không sao đâu

Lan Ngọc im lặng một hồi

-Lúc nhỏ có lần tôi qua đường một mình, hai chiếc xe tải và xe máy kẹp tôi ở giữa rồi lướt nhanh qua, tôi bị kéo lê một đoạn, tuy không bị thương nhiều nhưng từ đó tôi bị ám ảnh khi có nhiều xe chạy ngang mình

-Em...

-Em có thể nắm tay tôi qua đường giống hôm qua không

Lan Ngọc đưa tay cho tôi, mười ngón đan vào nhau, bây giờ người cảm thấy run là tôi đây này. Tay Lan Ngọc lớn hơn tay tôi một chút, tuy có vài vết chai sạn, nhưng vẫn còn nét mềm mại đặc thù của con gái

-Đi nha

-Ừ-

-Đừng nhắm mắt, nhìn em thôi...

-Sao này mỗi ngày em đều qua đường cùng chị

-Cảm ơn em....nhưng mà em có cái gì đó không giống Thúy Ngân mà tôi biết?

Biết ngay mà, tôi nhón người, câu cổ Lan Ngọc xuống kéo đi

-Như vậy giống chưa. Chị có máu thích bị ngược hả, muốn ngọt ngào với chị cũng không được

-Khó..khó thở quá, giống rồi, bỏ chị ra

-Nghe lời chị răm rắp thì không phải là Thúy Ngân rồi, đi thôi

.......
Nhẹ nhàng ngọt ngào 😂😂


Đã có truyện mới. Mn qua ủng hộ mình nha. Cảm ơn mn rất nhiều ạ! 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro