6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thuý Ngân thức dậy đã gần đến giờ cơm trưa. Em hôm qua sau khi khóc chán liền được Lan Ngọc nhẹ nhàng bế đến bên giường dỗ dành đi ngủ.

Xong xuôi, cô cũng liền rời đi. Em có thể hiểu điều đó. Tổn thương trong lòng Lan Ngọc thực quá lớn. Nhận được ánh nhìn quan tâm của cô sau tất cả những chuyện đã xảy ra đã là điều quá tốt đối với em. Em hoàn toàn không thể đòi hỏi hơn được nữa.

"Dậy rồi. Lại đây, tôi cũng vừa nấu xong bữa trưa." Lan Ngọc nói trong khi vẫn bận rộn dọn dẹp. Em nhìn cô thay tất cả những món ăn trên bàn thành những món ăn khác liền hiểu rằng cô thậm chí đã dậy rất sớm để nấu bữa sáng. Nhưng có lẽ cô đã không nỡ làm phiền giấc ngủ của em nên đã chờ đợi. Hiện tại em dậy giờ này, cô cũng liền ân cần nấu xong thêm bữa trưa, tất cả đồ ăn lúc sáng đều đem đi đổ.

"Ngọc, em đang tự hỏi, nếu như em làm một con sâu ngủ, ngủ đến tận chiều mới dậy thì sao nhỉ?" Em chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn thân ảnh Lan Ngọc bận rộn. Giá như em và cô gặp nhau chậm một chút. Khi mà cả hai đã đủ vững trãi, có cho mình một căn nhà, mỗi ngày về đều bình bình đạm đạm như vậy mà sống đến hết cuộc đời. Nhưng giá như vẫn chỉ là giá như, không có điều gì có thể thay đổi thực tại đau lòng đang hiện hữu.

"Nếu như vậy thì em sẽ được ăn tối." Nói dứt câu, Lan Ngọc cũng vừa vặn hoàn thành xong việc lau dọn, đi đến ngồi đối diện với nàng.

Thuý Ngân phì cười trước câu trả lời của cô. Bữa cơm trưa thanh đạm diễn ra rất vui vẻ. Thuý Ngân nằm dài trên ghế ngoài phòng khách chơi điện thoại, còn Lan Ngọc lại lụi cụi ở dưới phòng bếp dọn dọn rửa rửa.

Khoảng chừng nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Lan Ngọc cũng xong việc mà đi đến chỗ Jennie đang ngồi.

Em đã ngủ mất rồi.

Tại sao ngủ thôi cũng xinh đẹp đến thế?

Lan Ngọc tự hỏi. Vì quá tò mò, Lan Ngọc liền không thể nhịn được rón rén lê người gần về phía em.

Cô nghiêng đầu nhìn thật kỹ ngũ quan của em. Quái lạ! Rõ ràng bản thân đã từng có em trong tay. Cô lại chưa bao giờ dám nhận rằng mình có thể lý giải được em.

Thuý Ngân xinh đẹp so với ngày ấy đã càng trổ mã. Nàng ta đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời mình.

Lan Ngọc tức giận nắm chặt tay. Từ ngày đầu tiên em rời đi, cô cứ tưởng rằng chỉ cần có thật nhiều tiền em chắc chắn sẽ trở lại. Cô liền không ngần ngại đồng ý trở về công ti của cha, đâm đầu vào làm việc suốt một năm dài chẳng màng đến bất cứ thứ gì. Chỉ là khi có thật nhiều tiền như thế, vẫn chẳng thấy em ở đâu. Vậy nên cô đã chán nản dừng lại, quyết định sống cả đời với thất vọng và cô đơn. Nhưng một lần nữa cha cô lại xuất hiện, ngồi vắt chéo chân, chỉ đơn giản nói một câu liền khiến cả thế giới trong cô sụp đổ.

"Thuý Ngân hiện tại sống rất tốt."

Hiện tại,

Sống rất tốt.

Mọi thanh âm uất ức bị nghẹn lại trong cổ họng, Lan Ngọc ngửa đầu lên trời ngăn cho nước mắt không chảy xuống gò má.

Giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

Điều duy nhất có thể xả đi cục đau đớn trong bụng cô khi ấy là lời đề nghị kết hôn với S. T, nếu vậy sẽ chẳng có ai tham gia vào cuộc sống của cô nữa.

Cô đã đồng ý. Vì cả cuộc đời cô sau này, cũng chẳng còn việc gì để họ có thể tham gia.

Nhũng năm qua cô đã sống khốn khổ như thế nào. Vậy mà em ta cứ như vậy xinh đẹp. Rồi em ta cứ như vậy nổi tiếng. Rồi em ta đã bị bao nhiêu tên đàn ông chạm vào?

Chỉ tưởng tượng thôi Lan Ngọc đã hít thở không thông. Cuối cùng, vì sợ bản thân giận quá hoá rồ sẽ làm em kinh hãi, Lan Ngọc vội vàng rời đi.

Ba mươi phút nữa trôi qua, Thuý Ngân chính thức bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Dáo dác nhìn xung quanh. Vô cùng vắng vẻ, vô cùng an tĩnh.

Vô cùng đáng sợ.

Em rất sợ ở một mình trong một nơi rộng lớn. Đó là lý do em hiện tại làm ra được rất nhiều tiền, căn hộ của em vẫn chỉ là một căn hộ độc thân vừa vặn ấm cúng. Đôi lúc em hay đùa rằng có thể rằng khi còn trẻ, em đã từng phải ở một nơi chật hẹp. Cho nên bây giờ rộng rãi quá không quen.

Có lẽ điều ấy là thật.

Hình như cũng không hẳn, lúc em ở cùng Lan Ngọc tại đây, em đâu có cảm thấy sợ?

Mà Lan Ngọc đang ở đâu?

Đưa mắt lên tìm một lần nữa, cô không có ở đây. Thuý Ngân như một cô mèo lười đứng dậy duỗi người, xong, nàng ta liền đi tìm chủ nhân để được vuốt ve.

Không có ở phòng vẽ.

Không có ở phòng ngủ.

Thuý Ngân có chút nản lòng. Hình như Lan Ngọc đã rời khỏi nhà, em dường như đã tìm hết mọi ngóc ngách. Tuy vậy, khi nhìn thấy một cánh cửa ở tận sau cuối cùng của các gian phòng, Thuý Ngân lấy lại hy vọng rằng cô sẽ ở đó.

Khẽ mở cánh cửa, không một bóng người. Thuý Ngân thở dài một hơi nhưng ánh nhìn của em nhanh chóng bị những thứ trong đây thu hút.

Căn phòng được bố trí rất nhiều đồ cổ. Lan Ngọc từ bao giờ lại có thú vui xa xỉ như vậy?

Thuý Ngân đi một vòng quanh căn phòng ngắm nhìn mọi thứ. Có bức tranh mà em đã từng được thấy rồi. Đó là bức Tuổi xuân mà Lan Ngọc đã từng kể với em. Bức tranh của một hoạ sĩ vô danh tặng cho cô, từ đó mới khiến cô bắt đầu yêu hội hoạ.

Em từng nhíu mày trong lòng cô, miệng lầm bầm không ngừng về tác phẩm này. Cái gì mà tuổi xuân? Rõ ràng đây là một mớ hỗn độn về màu sắc nhìn vào liền thấy chóng mặt ảm đạm. Tuổi xuân tốt đẹp, nên vẽ về những con người trẻ trung tươi đẹp mới đúng.

Lan Ngọc khi ấy chỉ lắc đầu cười, nói cô sao mà trẻ con.

Lẩm nhẩm lại những lời từng nói, Thuý Ngân khẽ phì cười. Nhưng nụ cười em chợt tắt dần, em đúng quả thực rất ngây thơ. Đống hỗn độn này mới chính là cái tuổi xuân mà em được trải qua.

Cố gắng thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực, Thuý Ngân chuyển tầm mắt mình sang nơi khác.

Em đã cố không tò mò, nhưng đập vào mắt em chính là một cái kệ trưng bày ở giữa phòng được phủ lên một tấm vải đen.

Đó là thứ gì? Và vì lý do gì, chúng bị che đi?

Trong đầu Thuý Ngân xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Cuối cùng em không nhịn được đưa tay định kéo tấm vải xuống,

"Động vào đồ của tôi khi chưa được cho phép là việc làm không tốt đâu Ngân." Lan Ngọc nói với một giọng đều đều.

"Em định tìm chị nhưng không thấy. Em xin lỗi." Thuý Ngân ôm lấy ngực mình. Cô thật sự đã doạ em đến hồn bay phách lạc.

Lan Ngọc không để ý thái độ của em. Nhìn xung quanh một lượt tựa như thưởng thức, sau đó tay đút vào túi áo, vô định hỏi em.

"Ngân, em thấy căn phòng này như thế nào?"

"Đẹp." Một từ cảm thán đơn giản, Lan Ngọc vô cùng hài lòng.

"Em đã cảm nhận bằng cái gì?" Cô tiếp tục đặt ra câu hỏi.

"Đương nhiên là mắt rồi, không phải sao?" Thuý Ngân nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. Căn phòng này bố trí rất đẹp. Chỉ cần một người bình thường không am hiểu về nghệ thuật khi nhìn cũng sẽ đều cảm thán như em.

"Đó chỉ là một phần của nghệ thuật thôi, Ngân."

"Vậy sao? Vậy chị đã cảm nhận chúng bằng những gì?" Lan Ngọc lại tiếp tục gây ra trong lòng em sự tò mò.

Cô sau khi nghe câu hỏi liền đi tới gần em, nhìn em không chớp mắt. Lúc sau liền nắm lấy tay em kéo đi,

"Để tôi dạy em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro