8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuý Ngân cho đến khi về phòng và đi tắm mặt vẫn đỏ thành một mảnh.

Em bật nước xối xả vào mặt với mong muốn dập đi ngọn lửa đang chạy dọc khắp người em.

Lan Ngọc điên rồi.

Mọi hành động của chị ấy như một kẻ biến thái lập dị. Điều này trước đây em chưa từng được thấy ở chị.

Nhưng cái em sợ, đó chính là sự hưởng ứng của cơ thể mình về những hành động đó.

Phải,

Em thích chúng.

Chúng khiến từng dây thần kinh trong em căng thẳng, và run sợ, và sướng rơn.

Đúng.

Có cả sự sung sướng ở trong đó.

Một Lan Ngọc hoàn toàn khác biệt so với những gì em biết. Em từng sống chung với chị, cũng từng cảm nhận được phẩm chất ngông cuồng điên loạn đó.

Tuy vậy, khi ấy Lan Ngọc luôn biết cách kiềm mình lại, kiềm tất cả cực đoan cùng ngông nghênh để chứng minh được cho em rằng chị là một điều an toàn.

Và em khi ấy phải chìm trong khó khăn nghèo khó, cũng chẳng có nhiều tâm trí mà cảm nhận sự nghệ thuật trong chị.

Hiện tại không giống như vậy. Lan Ngọc sẽ không cần quá cuống quýt vì cái nhíu mày của em, mà thay vào đó, chị chơi đùa em.

Em hoàn toàn lạc lối trong ánh mắt chị.

Em thực sự đang sợ.

"Ngân, đã một tiếng trôi qua rồi, tắm lâu sẽ cảm." Tiếng Lan Ngọc vọng vào trong.

Đó, đây chính là minh chứng cho sự thay đổi của chị. Nếu như đây là ngày trước, chị sẽ nói với giọng lo lắng rằng, "Em tắm xong chưa? Em có sao không?"

Cùng một nội dung, nhưng cách truyền đạt có quá nhiều khác biệt. Lan Ngọc trước đây sẽ đặt em lên hàng đầu. Chị tựa như một tên tay sai lo sợ em sẽ phật lòng, chỉ dám hướng tới em mà hỏi ý kiến.

Còn chị ở đây, với quyền làm chủ, với một giọng điệu mạnh mẽ ra lệnh, chị đã lột xác thành như vậy. Tiếng lo lắng qua miệng chị khi nghe vào chính là mệnh lệnh. Rằng chị không hài lòng với việc em tắm quá lâu, rằng việc em ốm sẽ làm chị khó chịu.

Em biết những cảm xúc hiện tại của mình là sai trái, em biết em ở bên chị có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng em không thể ngăn được bản thân mình nghiêng về một Lan Ngọc mạnh mẽ hơn.

Chị ấy hiện tại mới cho em cảm giác an toàn, một cảm giác rằng chị có thể bảo vệ tình yêu của chị.

Thiếu đi một phần yếu đuối, thêm lên vài phần mạnh bạo. Em thưởng thức chị vô cùng.

Cánh cửa phòng tắm của em bị phá toang, là Lan Ngọc mạnh bạo thiếu kiên nhẫn của em đã làm.

"Tại sao tôi hỏi mà em không trả lời?" Cô cau mày nói với em khi nhìn thấy em vội vàng cầm lấy khăn tắm che đi thân thể của mình.

"Em xin lỗi. Tại em mãi suy nghĩ quá." Em cúi đầu nói với cô. Từ nãy tới giờ em cũng chẳng tắm được mấy ngoài việc xả nước vào người.

"Chị có thể đi ra ngoài không? Em muốn tắm rửa thêm một chút."

"Để em tiếp tục ngâm nga hàng tiếng đồng hồ nữa sao?" Lan Ngọc không thích thái độ của em lúc này. Cái gì trên người em cô cũng đã kinh qua hết. Che cái gì? Che cho những tên đàn ông dơ bẩn từng chạm vào em ta sao? Giả bộ thanh tao sao?

Lan Ngọc khuôn mặt đằng đằng sát khí không nói một câu, tiến đến áp sát em vào tường.

Một bước,

Thuý Ngân hoảng sợ.

Hai bước,

Thuý Ngân hưng phấn.

Ba bước,

Thuý Ngân không còn đường lui.

Ngược lại Lan Ngọc lại vô cùng lạnh lùng nhìn em, sau đó mặt không biến sắc giật mạnh cái khăn đang che chắn thân thể cho em ra.

"Chị làm cái gì vậy?" Em hoảng sợ hét lên.

"Em sợ cái gì? Tôi đáng sợ lắm sao?" Mặt Lan Ngọc đen kịt lại. Hôm nay em phi thường khiến cô không hài lòng.

"Không, em không có." Em vội vàng lắc đầu sợ cô sẽ hiểu lầm em.

"Vậy thì tốt." Tấm tắc khen em một câu, Lan Ngọc nắm lấy tay Thuý Ngân về lại dưới vòi hoa sen rồi tiếp tục.

"Bây giờ thì em đứng yên cho tôi. Để không mất thời gian, tự tôi sẽ tắm cho em." Bỏ lại một lời tuyên bố, Lan Ngọc mặc kệ ý kiến của em, với lấy chai sữa tắm, đổ chúng lên tay.

Viễn cảnh ở trong phòng vẽ một lần nữa lặp lại trong đầu em, em vẫn còn hơi sợ và ngại ngùng,

"Không cần, em tự làm được." Em giữ tay Lan Ngọc lại.

"Tôi bảo là đứng im." Quát lên một tiếng, Thuý Ngân thấy cô tức giận liền im bặt.

Lần này Lan Ngọc thật sự nghiêm túc tắm rửa cho em. Gương mặt của cô không biểu lộ lấy một chút cảm xúc nào. Chỉ trừ những lúc phải xoa sữa tắm, phải xả nước, cô sẽ cố gắng không va chạm vào nơi nhạy cảm nhất có thể.

Thuý Ngân thấy cô như vậy mới dám thở phào một hơi, ngoan ngoãn để yên cho cô chăm sóc mình.

Tắm xong, Lan Ngọc dùng một cái khăn tắm gói em lại, bế em lên đến giường,

"Tự sấy tóc rồi đi ngủ." Không đợi em nói một lời, cô nhanh chóng biến mất khỏi phòng em.

Vội vàng chạy khỏi nơi nàng càng xa càng tốt, cho đến khi chắc chắn chỉ còn lại một mình, Lan Ngọc chính thức gục ngã xuống dưới đất.

Chỉ một khắc nữa thôi.

Em biết không?

Chỉ một khắc nữa thôi.

Ta suýt chút nữa đã làm tổn thương em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro