Chap 34. Tội Lỗi Chất Chồng Tội Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thúy Ngân thấy gì không? Mình đã yêu thêm một lần nữa rồi...mình giữ đúng lời hứa với cậu rồi.. "_ Lan Ngọc gục mặt vào bàn thờ cô đang khóc...cô không biết vì sao mình khóc, vì nàng của kiếp trước hay vì nàng của kiếp này, hay là....cô cảm thấy có lỗi, có lỗi với nàng của kiếp này cô bị lầm tưởng rằng người vợ mình yêu thương sống lại, tình cảm của cô dành cho nàng của hiện tại chỉ là do cô ảo tưởng, nếu nói đúng ra thì cô chưa từng yêu nàng....chưa từng yêu nàng của kiếp này, cô chỉ bị cái bóng của nàng kiếp trước khiến cô ngộ nhận cái cảm giác mình dành cho nàng là tình yêu... Tội lỗi chất chồng tội lỗi... Cô chỉ yêu nàng, chỉ yêu Lê Huỳnh Thúy Ngân của kiếp trước có phải không ?

" Lan Ngọc đừng khóc.. "_ Thúy Ngân không hiểu gì hết nhưng nghe được vài câu cô nói thì cũng hiểu được một chút, nàng của kiếp trước là vợ của Lan Ngọc... Sao nàng cảm thấy trái tim mình rất đau, nhưng có ngàn vạn cây kim đâm sau vào đó...

Lan Ngọc ngước lên nhìn nàng, cô chỉ thấy được cả bóng của nàng chỉ thấy được người vợ của mình, Thúy Ngân của hiện tại đâu rồi?

"Thúy Ngân cậu đi đâu rồi? " _ câu hỏi của cô khiến nàng ngớ người..

" Lan Ngọc cậu nói gì vậy mình vẫn đang ở đây, ở trước mặt cậu! "_ nàng nắm chặt hai vai Lan Ngọc...

"Thúy Ngân à mình không thấy cậu , mình không thấy gì hết! " _ cô bắt đầu không thể bình tĩnh được nữa, hai tay cô tìm một thứ gì đó để bám vào nhưng cô không thấy... Cô không thấy gì hết!!!! CÁI GÌ VẬY HẢ!!!!???

" AAAAAA!!!!!!!!! "_ Lan Ngọc ôm chặt đầu mình mà hét lên, Thúy Ngân hoảng ôm chặt cô vào lòng mình...

Tiếng hét của cô làm kinh động tất cả các thành viên trong nhà, khiến họ bỏ hết công việc đang làm mà chạy xuống phòng thờ, nhưng khi Vỹ Dạ đạp tung cánh cửa thì khung cảnh bệ trong khiến họ chỉ biết đứng im... Họ thấy Thúy Ngân đang ôm chặt Lan Ngọc từ người nàng phát ra hàng ngạn cánh hoa hồng đỏ rực, còn Lan Ngọc thì trong lòng Thúy Ngân nước mắt không ngừng chảy, các ngọn lửa bao quanh những cánh hoa kia cũng là của cô khi cô hét lên thì ngọn lửa đã bung lụa ra... Nhưng điều khiến họ khó hiểu là bàn thờ của Thúy Ngân thì lại không bị gì dù đó chỉ là loại gỗ bình thường nhưng sao nó lại không một vết xước, lửa của Lan Ngọc rất mạnh, rất nóng ...mà các cánh hoa của nàng phát ra đang bay xung quanh bàn thờ như một sự bảo vệ giữ hoa và lửa...

" Mọi người...." _ nàng quay đầu nhìn ra phía mọi người đang đứng chỉ nói hai chữ sau đó ngất đi....

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro