Chap 56. Sự Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan, khoan đã, Khánh Vân !!!!!!! "_ Vỹ Dạ hét lên, đôi chân run rẩy của cô không thể đứng dậy, run rẩy vì sức mạnh của Khánh Vân...

" Khụ! "_ lúc này phía cánh cửa lớn vang lên tiếng ho của Lan Ngọc, nó đã bị đánh bất tỉnh.. Lan Ngọc cảm thấy cả cơ thể đau đớn, lục phủ ngũ tạng của cô xém chút là nát cả rồi, cố gắng đứng dậy đi lại gần Vỹ Dạ quỳ xuống đặt tay lên vai an ủi...

" Tao với mày sẽ đến đập nát mặt nó "

" Tao quá vô dụng rồi, nếu như tao lúc nãy có thể cứu được một người thì tốt quá, nhưng mà tao đã run sợ... Khốn nạn! "_ Vỹ Dạ đấm mạnh xuống sàn. Lan Ngọc sau khi ừ một tiếng cũng ngất đi, đau quá.

Ma giới :

"Khánh Vân mau thả tao ra!!! "_ Khả Như nắm chặt lấy chông sắt, đó là loại sẽ hút cạn sức lực của ma cà rồng khi chạm vào, nhưng cũng không hiểu sao mà Khả Như dường như có thể bẻ cong nó một chút...

" Chị buông ra đi nếu không sẽ chết vì kiệt sức đó "_ Puka đứng sau nói, nàng đang lo lắng không biết Khánh Vân đưa Thúy Ngân đi đâu nữa..

" Không biết Thúy Ngân có sao không? "_ Puka lo lắng, Khả Như nghe vậy liền nổi điên lên la hét um sùm..

" Chị thôi đi! "

" KHÁNH VÂN!!!!!! "_ Khả Như không nghe lời Puka hét lên, nàng bực mình quát.

" Chị có thôi không!!?? "_ một cái quát Khả Như liền im bặt, lủi thủi lại ngồi một góc.

" Bây giờ chỉ chờ vào Lan Ngọc và Vỹ Dạ thôi, hai đứa mau đến đi "_ Puka bất lực chờ đợi... Cô chỉ còn mong rằng hai người đó có thể nhanh một chút nếu không Thúy Ngân chắc sẽ gặp chuyện lớn.

Phía Thúy Ngân bây giờ nàng đang được giam ở trong một căn phòng lớn, sạch sẽ và đầy tiện nghi nhưng nó lại vô hiệu hóa hoàn toàn phép thuật của nàng nên nàng chỉ biết bất lực gọi Lan Ngọc đến... Bỗng nhiên cánh cửa mở ra là Khánh Vân, cậu ấy với mái tóc màu tím, trên người toát ra nguồn sức mạnh khổng lồ, nó làm nàng lùi về phía sau tránh né cô.

" Cậu tránh né mình? "_ Khánh Vân hỏi với khuôn mặt nạn nhân.

" Cậu không phải Khánh Vân, tránh xa tôi ra!! "_ Thúy Ngân ánh mắt chán ghét nhìn cô.

" Mình là Khánh Vân của cậu! Mình đâu có thay đổi gì!!? "_ Khánh Vân tiến lên một bước liền bị Thúy Ngân ngăn lại.

" Dừng lại!! Không được tới gần đây, Khánh Vân mà tôi biết là người luôn luôn quan tâm tôi, cưng chiều tôi, không bao giờ để tôi có cảm giác sợ hãi như bây giờ, cậu không phải Khánh Vân! "_ nàng nói một câu khiến Khánh Vân đứng hình, sau đó liền chuyển sang thất vọng và giận dữ.. Cô vung tay định đánh phép thuật vào Thúy Ngân thì ngừng lại..

" Cậu!!! Aizz mình không ra tay với cậu được, tốt nhất đừng có nói mấy câu đó trước mặt mình nếu không nếu như mình mất kiểm soát sẽ giết cậu mất.. Mình không muốn phải ân hận cả đời! "_ Khánh Vân bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại dặn dò tới giờ thì chuyển thức ăn vào cho nàng, còn dặn những món nàng thích... Còn phần Khánh Vân thì đi xuống một tầng hầm nơi đó là nơi giam giữ Hari..

Hari nàng bị còng tay và chân bằng sắt hút phép thuật, nàng còn bị treo lên không trung còng sắt hút phép thuật của nàng còn sức lực thì theo đó mà cạn dần đi, Hari khi thấy Khánh Vân đi xuống với khuôn mặt cao ngạo và nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, nàng vùng vẫy ánh mắt giận dữ..

" Khốn nạn! "_ Hari nắm chặt cú đấm, sức của nàng lại bị hút đi..

" Oh còn sức để chửi tao cơ đấy? Tao cứ tưởng mày không nói nổi nữa rồi.. Nào cho tao xem khuôn mặt xinh đẹp của mày nào, xinh đẹp như vậy lại đi yêu tên vô dụng Vỹ Dạ đó, thấy không khi nó chứng kiến sức mạnh của tao hai chân liền không đứng lên được... "_ Khánh Vân cười.

" Nếu không thì mày đâu phải chịu những thứ này, nó sợ tới mức không nhúc nhích được, vô dụng như nó mãi mãi chẳng thể mạnh lên hay thông minh lên được.. "

" Im đi ngay cho tao!!!!! "_ Hari quát vào mặt Khánh Vân với cự li gần như vậy Khánh Vân liền tức giận tát một cái trời giáng vào mặt Hari làm khóe môi nàng chảy máu....

" Được vậy thì từ từ mà ngấm cái này đi! The Orb of Death "_ một quả cầu được tạo ra nó nuốt chửng lấy Hari, bên trong đó là những tích điện, nó đang từng chút từng chút hành hạ nàng..

" Ahhhh!! "_ nàng hét lên, Khánh Vân bỏ đi.

"Vỹ...Dạ.. Mau cứu...cứu em với.. "_ nói hết câu rồi Hari ngất xỉu, tích điện vẫn cứ hành hạ thân thể nàng..


.......
Tức quá đi mất😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro