24. Thành Dương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc này ở bệnh viện, bà Lê cùng Thành Dương đang ngồi cùng nhau. Bà gọt từng miếng lê đưa đến cho anh, Ánh mắt biểu thị rõ nét sự quý mến của mình dành cho anh.

Thúy Ngân bên cạnh cũng nhìn thấy, cô chỉ cười nhạt, tình cảm anh dành cho cô nhiều đến chừng nào khi bao nhiêu lâu luôn dành thời gian chăm sóc cho cô.

-Ah, con xin lỗi con ra ngoài nghe điện thoại!

Bà Lê gật đầu cười hiền ngồi tiếp tục gọt đĩa trái cây trên bàn. Thúy Ngân không biết vì sao cô cũng bước theo anh ra bên ngoài,Cũng đã trễ hành lang vắng chỉ có mỗi Thành Dương và hồn phách của Thúy Ngân đứng bên cạnh. Cô theo anh ngồi xuống băng ghế đối diện với phòng bệnh.

"-Alo, con nghe đây mẹ!!"

"-Con đang ở đâu_ giọng nói của một người phụ nữ cao niên vang lên"

"-Con đang bận chút việc .... "

"-Con đừng có nói dối ta, con đang ở bệnh viện phải không?"

"-Con"

"-Ngu ngốc, ta và mọi người trong dòng tộc đang phát cáu lên rồi đấy!! có bao nhiêu là cô gái sau cứ đâm đầu vào một cái sát như vậy chứ?" _Câu từ và giọng nói cho thấy người bên kia đang rất tức giận

"-Mẹ đừng nói như vậy?"_ Anh đang cố thuyết phục mẹ mình nhưng hình như không khả quan

"-Ta nói cho con biết, nó có tỉnh lại ta cũng không đồng ý. Ngày mai con phải đến gặp mặt cô Min cho ta..."_Bà quả quyết với con trai mình ra mệnh lệnh

"-Mẹ con không yêu cô ấy.."_ Mặt có vẻ khó xử và khó chịu vô cùng

"-Không cãi, con là một tay ta nuôi lớn. Nếu con còn nghĩ đến ta, đến cái gia đình này thì đừng có ương bướng nữa"

"-Mẹ... Mẹ..." Thành Dương gọi trong vô vọng nhưng mẹ anh dường như đã tắt máy từ lâu, anh gục xuống tay ôm đầu mình.Vì chuyện này, mà đã bao nhiêu lần anh và gia đình tranh cãi. Chính vì lời chia tay của anh mà đêm ấy Thúy Ngân mới xảy ra chuyện, vừa ân hận vừa thấy bất lực, Anh hứa rằng khi Thúy Ngân tỉnh lại anh sẽ bù đắp thật nhiều cho cô.

Thúy Ngân nhìn Thành Dương như vậy càng đau lòng hơn, cô nghe rõ từng lời mẹ anh nói. Và cũng nhớ đến chuyện trước khi xảy ra tai nạn đêm ấy.

Nếu là cô, Lê Huỳnh Thúy Ngân cũng sẽ chọn chữ hiếu. Muốn đưa tay vỗ về người con trai đáng thương trước mắt nhưng cô hoàn toàn bất lực. Đêm đó là một đêm đau thương nhất khi cô chứng kiến Thành Dương khóc.

Sáng sớm, Lan Ngọc một lần nữa tỉnh giấc ở phòng thu. Lưng đau nhức dữ dội vị đêm qua đã nằm sai tư thế, Lan Ngọc bước ra ngoài lướt mắt một vòng quanh nhà để tìm kiếm.

-Chị ấy chưa về... cả Hari cũng đi sớm rồi...

- chị Hari đi đâu?_ Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ đang ngồi ở sofa tay còn liên tục cào phím, cái bệnh nghiện game của Hari lây nhanh cho Vỹ Dạ như vậy?

-Về nhà mẹ Won rồi, Cậu thích ngủ ngồi nhỉ? Có phòng không về lại thích ở phòng thu ngủ ...

-Xì... tại tớ vừa có vài ý tưởng thôi mà viết xong ngủ quên mất...

Nói rồi đi vào phòng mình, thay đồ vệ sinh xong Lan Ngọc kéo Vỹ Dạ đến thăm bé Bảo Bảo. Cậu bé được đưa đến một trường quốc tế và học hành khá giỏi, điều đó làm Lan Ngọc rất hài lòng. Bấm chuông bên trong liền có người mở cửa là ba nuôi của em tức ông ngoại của Bảo Bảo.

- Lan Ngọc... con đến rồi!!

-Con chào ông_  Vỹ Dạ phía sau cùng lễ phép chào hỏi

-Ah, mama!!_ cậu bé cười tươi chạy ra ôm lấy chân của em, Lan Ngọc vui vẻ xoa đầu cậu nhóc

-Đây là bạn con tên Vỹ Dạ!

-Chào con vào đi!! Ta đang nấu ăn cho Bảo Bảo

-Con chào cô!!

-Oh, Nhóc con thật ngoan..

Họ bước vào trong căn hộ ngăn nắp, trên bờ tường ở phòng khách còn treo rất nhiều giấy khen cùng giải thưởng của nhóc Bảo Bảo. Thằng nhóc rất sáng dạ tự khi nhận Lan Ngọc làm mama thì ngày càng có phong thái giống em.

-Để mama xem, nhóc con học hành như nào rồi!!!

-Hehe ....con học rất chăm luôn đó Mama, mà mama nè!!_ Nhóc Bảo Bảo lém lỉnh nhìn ông mình bước vào trong lấy nước. cậu nhóc ngồi sát nói với em nói nhỏ

-..._ Vỹ Dạ cũng hơi tò mò, hai ba con này có chuyện gì mờ ám sao?

-Mama, cô Vỹ Dạ có phải là bạn gái của mama không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro