Chap 1. Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu năm học mới như thường lợi Thúy Ngân sẽ cùng Hari đi học nhưng vì một lý do nào đó Hari lại không đi cùng nàng ngày hôm nay, lết thân mệt mỏi đến trường bước chân như muốn dậm nát cả đường đi

- " Chết tiệt Hari đần cho tôi leo cây " Thúy Ngân vừa đi vừa thầm chửi con nhỏ bạn thân dám bỏ mình, cô đi gần tới trường học thì thấy một người không rõ nam hay nữ chỉ là vô cùng đáng ngờ người đó mặc áo hoodie đen chùm lên tới đầu đeo khẩu trang đeo bao tay nói chung là trên người không hé ra một cái lổ da thịt nào trên người cả, lái chiếc mô tô đen.

Thầm mắng trong đầu bọn con trai ngày nay sao thích màu mè lố lăng thế, gì mà toàn thân đen thui như cục than. Người vừa bị nàng mắng thầm tình cờ xoay qua nhìn nàng, cặp mắt màu đỏ lóe sáng lên, ánh mắt cả hai chạm nhau thì người kia vội quay đi dẫn xe vào trường, để lại nàng như đứng hình ở đây

" Ôi thần linh ơi mình nhìn nhầm hả ta, uầy chắc là vậy ...aaa con quỷ giật mình " Thúy Ngân quay đầu lại nhìn người mới hù mình làm tim đập ba đa đum ba

- " Chào " Hari vui vẻ khoát tay nàng

- " Ê ê lúc nãy tôi mới thấy một tên trong kì quái lắm "

 Hari nhìn Thúy Ngân bất động, một lúc sau vẻ mặt như không có gì hỏi : " Thì sao ? "

- " Trong người đó mờ ám lắm "

Hari chỉ biết bó tay với người bạn này, suốt ngày đọc truyện tranh trinh thám rồi đi đâu thấy người kì lạ chút cũng nghi thân nghi quỷ : " Nè thì cũng đâu liên quan đến tụi mình, nhanh vào trước đi ăn sáng đi "

Sau một hồi chen chúc đi mua đồ ăn sáng nhưng vẫn không mua được gì đành lết vào lớp học, cả hai lựa bàn gần cuối ngồi không phải là Hari chọn bàn gần cuối đâu là Thúy Ngân chọn mới đúng, Thúy Ngân chọn bàn gần cuối để tiện nghi cho công cuộc ngủ bù vì cả đêm thức đọc truyện tranh, vài phút sau sau khi reng chuông vào lớp học cô giáo bước vào cùng một người mặc áo hoodie đen quần đen đeo kính đen, nàng mắt nhắm mắt mở nhìn xong nhanh chóng bậc người dậy.

- " Ê ê là cái người hồi sáng tôi nói trong kì quái ấy " Thúy Ngân chỉ tay về phía người đó 

- " Người ta chỉ là thích mặc đồ đen thôi có gì đâu cô hai "

Giáo viên : " Đây là học sinh mới của lớp mình em giới thiệu về mình đi " 

 Người đó tháo mắt kính xuống với con mắt màu đen lấy đôi môi màu đỏ lộ rỏ quần thâm mắt khuông mặt trắng sát nhìn lộ vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt, tóc màu cam đỏ nổi bật nhưng nhìn chung thì rất đẹp và là con gái ôi mẹ ơi Thúy Ngân sáng nay sao có thể lầm tưởng là con trai được nhỉ, lịch sự cuối đầu chào mọi người giới thiệu về mình với đường nét trên khuôn mặt làm người ta cảm thấy lạnh rét

- " Chào tôi tên Ninh Dương Lan Ngọc rất vui được làm quen "

Cả lớp xáo xào lên vì trong thấy bạn mới rõ là một mỹ nhân a, bạn học nam hò hét thì thôi đi cả những bạn học nữ cũng hùa vào hò hét là sao đây, ay da không phải chứ ánh mắt của cô giáo nhìn người kia cũng mang đầy nét thưởng thức

- " người ta rõ là một mỹ nhân trắng trẻo thơm ngon không có gì mờ ám như cậu nói đâu "

Thúy Ngân vẫn lầm bầm trong miệng : " Mới vào đã làm ồn áo chết đi được, màu mè làm gì chứ chung quy vẫn xấu xa "

Giáo viên ánh mắt mềm nhũn nhìn Lan Ngọc : " em lựa chỗ ngồi cho mình đi hay ngồi kế cô cũng được.... Ha ha cô giỡn thôi "

Lan Ngọc không nói gì lẳng lặng đi xuống bàn cuối ngồi kế người đang chửi thầm cô nãy giờ Thúy Ngân , Lan Ngọc ngồi kế nàng không nói gì ngay cả liếc mắt qua nàng cũng chưa từng, liền cuối mặt xuống bàn nằm ngủ mặc sự ngạc nhiên của Thúy Ngân.

- " Bất lịch sự không chào hỏi bạn học mới một tiếng nữa chứ  " Thúy Ngân nói. 

- " người ta chớ thèm quan tâm tới cậu" Hari nói rồi châm chú nhìn lên bảng nghe giảng bài.

 Chốc lát cũng hết tiết bây giờ tới giờ giải lao, mọi người đã ra hết chỉ còn bàn của Thúy Ngân đang ngồi. Thúy Ngân thấy người này vẫn liên tục nằm ngủ không nhút nhít nhìn cứ như xác chết liền cố ý lớn giọng nói phong long : " RA CHƠI RỒI ẤY NHỈ "

Người nằm đó vẫn không có động tĩnh, Thúy Ngân lại nghi ngờ không lẽ người này ngất xỉu hay chết rồi đấy chứ, nàng liền lớn giọng nói phong long tiếp : " HAHA ĂN ĐÙI GÀ HAY CHÂN GÀ ĐÂY NHỈ, KHÔNG THỨC SẼ SỚM HẾT ĐỒ ĂN "

- " Nói nhỏ thôi tôi đâu có điếc " Hari bất mãn nói, Thúy Ngân nói chuyện như hét vào màng nhĩ vậy

- " Im lặng một chút không được à ? " Lan Ngọc bị hai người đánh thức khó chịu xoay qua nhìn thủ phạm mới hét to lớn cái gì đùi gà rồi chân gà.

Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân, đôi mắt màu đỏ lại lóe sáng ánh vào mắt Thúy Ngân nhưng chưa kịp định hình nhìn lại lần nữa thì đôi mắt vẫn đen mà chắc do nàng dạo này đọc truyện nhiều quá, Lan Ngọc lại nhanh chân đi ra ngoài

- " Cậu ấy đi rồi " Thúy Ngân

"  Chứ không lẽ đi ăn với cậu ?" Hari 

Hết giờ ra chơi Lan Ngọc trở về lớp nhưng lại tiếp tục nằm úp mặt xuống bàn ngủ 

- " Cái tên này đi học là để ngủ hả trời"

Lan Ngọc với ánh mắt khinh thường quay qua nhìn nàng : " không phải cậu cũng vậy à ? "

 Thúy Ngân trừng mắt liếc Hari mò vào cặp định lấy sách ra nhưng mò quà hoài không thấy hốt hoảng hỏi Hari

- " Chết tiệt tôi để quên sách rồi "

" Chết cậu chưa, rồi sẽ bị phạt cho xem " Hari

Cô giáo bắt đầu đi kiểm sách cô đi gần hết lớp, gần tới bàn của Thúy Ngân nàng sợ muốn vả cả mồ hôi, nàng tiêu chắc rồi lần này sẽ bị phạt mẹ ơi nhục chết mất kiểu này con anh trai nào đến cua mình chứ, chưa kịp định hình thì ... Một cuốn sách được nhẹ nhàng đẩy qua bàn nàng

- " Hả ...ơ ..ơ " Thúy Ngân không hiểu vì sao cái con người trong đáng ghét này lại làm vậy, cô giáo lại thấy bàn Lan Ngọc trống trơn.

- " Mới ngày đầu mà đã quên rồi sao xuống sân chạy 5 vòng cho tôi thôi 2 vòng được rồi " cô giáo trong lòng thầm hét nhóc con này sao lại xinh xắn như vậy chứ

Lan Ngọc không nói gì lẳng lặng đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Thúy Ngân và Hari

- " Biết vậy hôm nay tao không đem sách rồi " Hari ánh mắt u mê nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc đã khuất sau cánh cửa

- "  Chắc là do thấy tao đẹp quá mê rồi haizz " Thúy Ngân

".... " Hari không nói gì kệ cái con người ảo tưởng sức mạnh này tiếp tục làm bài.

-------------- Ngoài chổ của Lan Ngọc

- " Chết tiệt .... hừ  lạ...i l..ên cơn rồi aa sáng quên mang theo rồi ay " Lan Ngọc ngồi ngay băng ghế đá kéo áo hoodie chùm lên đầu đôi mắt biến thành màu đỏ lóe sáng, cô ngồi khó chịu co rúm người, đâu đó 1 bịch gì đấy đựng chất lỏng màu đỏ từ trên rớt xuống đầu cô, nhìn lên thì thấy 1 thân ảnh quen thuộc tóc xanh biếc đang đu ngược mình lên cây .

- " Ê nhóc quên đồ ăn sáng này " Vỹ Dạ chỏng ngược đầu nhìn Lan Ngọc

- " Cảm ơn " Lan Ngọc mở ra uống một hơi hết sạch, đôi mắt đỏ lóe sáng nhanh chóng trở lại thành màu đen bình thường

- " Lần sau đừng quên nữa đấy " Vỹ Dạ

- " Xuống đây đu ngược lên coi chừng có người thấy "

- " Được thôi " Vỹ Dạ nhanh chóng đảo thân mình nhẹ Nhàng rớt xuống

-" Không định đi học à " Lan Ngọc

- " không thích chả có lý do gì để tao đi học cả "

Lan Ngọc phát hiện có gì đó kì lạ nhìn vào Vỹ Dạ ánh mắt Vỹ Dạ lóe lên ánh xanh trong đầy sát khí, mũi liên tục ngửi ngửi

- " Ể không đúng tôi nghe có mùi gì hấp dẫn lắm nha mùi này đúng là tư vị tinh khiết máu bổ ngàn năm hiếm có a ~ "


..........
Hết rồi chờ tiếp chap sau nè!
Cảm ơn mn đã ủng hộ ạ!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro